Chương 1: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau bao nhiêu người cố gắng thì cuối cùng Hanagaki Takemichi cũng cứu  được mọi người. Không ai phải chết, Mikey cũng không bị kiểm soát bởi bản năng hắc ám . Mọi người đều sẽ hạnh phúc, đây là một tương lai tươi đẹp, hạnh phúc mà em mong muốn không phải là sao....

     Nhưng mọi chuyện không được bao lâu, đến một ngày gia đình Hanagaki phải chuyển nhà xuất ra vì công việc của ba mẹ Takemichi. Chuyện này quá đột ngột em không hiểu gì, khi nhận em đã đi trên đường rồi, em mong mọi người sẽ không quá buồn khi em chuyển đi ...

  3 ngày sau, họ không thấy Takemichi xuất hiện, họ lo cho em chuyện gì đó. Đến nhà Takemichi, họ thấy đồ đạc đã được chuyển đi, chạy khắp nhà tìm em, họ chỉ thấy một tờ giấy trên bàn, nội dung giấy:

 "Xin lỗi bọn mày bỏ đi mà không nói lời nào. Việc này rất phức tạp xuất ra, tao cũng không thể lường trước được. Tao mong khi tao rời mày, bọn mày sẽ không quá buồn. Mày phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, không được đánh nhau. Đừng làm uổng phí công sức của tao  và đừng buồn khi tao  rời đi. Tạm biệt. "

  Em ơi, em nào biết họ đã suy sụp, đau như thế nào khi em rời đi. Em muốn họ không buồn khi em rời đi sao, làm sao họ có thể làm việc đó. Bởi vì họ yêu em, đúng vậy họ yêu em rất nhiều. Em là người cứu họ, là người hùng, ánh sáng của họ ..... Mất em rồi họ sống tốt sao được chứ ...

___________ Dải phân cách _________________

   5 năm sau ....

   Từ ngày em rời khỏi họ vô cùng đau khổ và hơn hết họ không nghe lời em. Họ vẫn tiếp tục con đường tối tăm kia , tiếp tục con đường mà em mất bao công sức để họ ra bên ngoài. Họ tự tạo ra toàn bộ vỏ bọc với những công ty lớn ở bên ngoài ánh sáng. Còn  trong  tối họ lại hợp tác cùng nhau tạo nên băng Phạm Thiên với hàng loạt tội ác ...

   Họ vẫn luôn phát điên tìm kiếm em, nhưng hơn 5 năm qua, họ vẫn không thể tìm thấy em. Họ rất tức giận với câu hỏi em đi đâu, tại sao họ tìm mãi, tìm mãi không thấy em. Có phải em bỏ rơi bọn họ rồi không  em sẽ không quay lại sao....

***

   Mình không có nhiều kinh nghiệm trong truyện, mình không có tay nghề mong mọi người thông cảm. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro