Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuzuha đi phía sau, khẽ nuốt nước bọt nhìn cái đuôi gấu đính trên mông Takemichi cứ đủng đỉnh qua lại theo nhịp bước của em.

Đứa nhỏ đi gần đến bếp liền nhón chân rón rén, ló đầu nhìn Taiju đeo tạp dề hồng đứng nấu ăn còn Hakkai cắt rau củ. Yuzuha bước lên trước, lúc lướt qua Takemichi đang lấp ló sau bức tường liền trộm rờ lên cái đuôi ấy một cái.

Thật ra là muốn rờ cái mông mập cơ...

Taiju chỉ chờ có tiếng bước chân, gã ta bắt đầu cằn nhằn dù tay vẫn không ngừng lật mặt mấy miếng thịt chiên xù trong chảo.

- Tao đã bảo mày mua màu trầm thôi mà!

- Hakkai, mày đéo biết nhai hay sao mà phải xắt cà chua nhỏ vậy?

Còn chưa cằn nhằn xong Yuzuha đã phải quay sang mắng Hakkai, Taiju vớt miếng thịt bọc bột chiên xù vàng ruộm ra lưới lọc dầu.

Quay đầu chỉ thấy mỗi mình Yuzuha, gã ta vừa lau tay vừa hỏi.

- Takemichi đâu rồi?

Hướng theo ngón tay cô chỉ, Taiju nhìn chỗ góc tường có cục bông lớn màu nâu, không biết đang loay hoay làm gì mà chỉ lộ ra cái đuôi tròn đính sau mông.

- Làm gì vậy, Takemichi?

Đứa nhỏ kia giật bắn mình, nhận ra cái người to lớn kia đang đứng cạnh mình, Takemichi cười hề hề với Taiju.

Gã ta nhìn từ trên xuống dưới, tiểu quỷ kia chìm trong bộ đồ gấu màu nâu, đằng sau gáy còn có mũ trùm đầu may thêm hai cái tai gấu nhỏ, ống quần rộng đang xắn dở nên bên cao bên thấp.

Trông mập mập lùn lùn, buồn cười tả nổi.

Taiju hơi mím môi nhịn cười rồi cúi người quỳ một gối xắn ống quần cho Takemichi. Cảnh tượng như chọc vào mắt, Yuzuha với Hakkai đang dọn bàn ăn cũng phải há hốc một phen.

Ống quần dài phết đất được gã xắn cho đến mắt cá chân nên dễ di chuyển hơn hẳn, Takemichi kẹp hai má Taiju bằng mấy đầu ngón tay rồi kéo căng ra, kéo cho gương mặt cau có khó gần của gã thành một cái bánh dẻo đỏ lựng.

Bữa ăn nhà Shiba bình thường vô cùng ảm đạm, nay có thêm đứa nhỏ mặc đồ gấu cùng ngồi lại thành ra... kì lạ?

Hakkai chỉ yên lặng cúi đầu ăn hết phần ăn của mình nhưng Yuzuha lại mãi nhìn người kia.

Ăn uống vương vãi, nhét thức ăn phồng cả hai má, kén chọn... Hoàn toàn không đúng với quy củ quân đội của Taiju, vậy mà gã ta lại thích người này đến vậy, chiều chuộng người này đến vậy. Ánh mắt dịu dàng lẫn nụ cười mà Taiju dành cho Takemichi là thứ mà hai chị em cô có mơ cũng không nhìn thấy.

Trong lòng Yuzuha thật ra có chút bài xích với người tên Takemichi đó.

Mới phút trước còn muốn rờ mông người ta...

- Taichan, sao không nói gì hết vậy?

Takemichi chọt nĩa vào nửa quả trứng trong tô salad, chọc cho cái lòng đỏ tách ra ngoài. Taiiju gắp miếng thịt chiên xù trong dĩa chấm vào nước sốt, chậm chạm trả lời Takemichi.

- Ăn cơm mà nói chuyện gì? Em tập trung ăn đi đừng nghịch nữa.

Gã ta nhìn em bĩu môi, còn lí nhí gì đó mà gã chẳng nghe rõ.

Takemichi ở nhà Sano, bữa cơm nào cũng vui vẻ. Mọi người nói với nhau về những việc đã trải qua trong ngày, đôi lúc là mấy chuyện nhảm nhí, có khi là chuyện công việc. Nhưng không khí bàn ăn nhà Shiba lại vô cùng im ắng, ảm đạm đến nỗi Takemichi nhìn cũng chẳng buồn ăn.

- Không muốn ăn nữa.

Taiju nhìn đứa nhỏ ngồi cạnh đẩy hết chén đĩa về phía trước, mặt mũi phụng phịu lẫn giọng nói đều nghe ra không hài lòng. Gã ta bình thản gắp miếng cà chua cuối cùng bỏ vào miệng, đợi nuốt hết mới nói với Takemichi.

- Đừng có bỏ mứa, anh không chiều em như bố mẹ đâu.

Yuzuha chập chạm nhai miếng thịt, nhìn Takemichi vẫn ngồi khoanh tay dựa lưng vào ghế mà thầm bái phục. Vì nếu là cô hay Hakkai thì có lẽ đã ăn mấy cái bạt tai từ đời nào rồi.

Hakkai ăn xong cũng là lúc Taiju dừng đũa, hắn ta dọn bát đũa của bản thân rồi dọn luôn phần của anh trai. Gã ta một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn, cứ ngồi nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ bướng bỉnh kia.

Takemichi không nói, gã cũng không mở miệng. 

Hai mắt cứ nhìn chân bàn mãi, em không dám ngẩn đầu nhìn vào mắt Taiju. Takemichi hết mím môi rồi lại cắn môi, hai bàn tay không ngừng cấu xé góc áo tội nghiệp. 

- Đừng có cắn nữa, mau ăn đi.

Hai má bị bàn tay bóp lại, Taiju ép Takemichi ngẩn mặt lên, tay còn lại cũng đem đĩa thức ăn để lại gần em. Gã nhét cái nĩa vào tay Takemichi, đứa nhỏ không bằng lòng nhưng vẫn cầm lấy.

- Anh đợi em ăn xong... Ừ, lúc đó... Taichan sẽ nói chuyện với em.

Hakkai đứng phụ Yuzuha rửa chén, đang lau khô đĩa thì nghe Taiju xưng với người kia là Taichan. Trong lòng không biết vì sợ hãi hay sao mà trượt tay làm rơi cái đĩa xuống đất.

Choang một cái!! Cái đĩa vỡ tan tàn. Taiju tức khắc quay đầu lườm cả hai một cái, Yuzuha liền đứng chắn trước em trai.

- Hakkai, xin lỗi. Chị nên cầm chắc tay hơn...

Takemichi vừa nhai thịt nhồm nhoàm, vừa ngóng mắt hóng chuyện. Gã ta chỉ tặc lưỡi một cái rồi lại quay đi nhìn Takemichi ăn cơm, phát hiện đứa nhỏ kia cũng nhiều chuyện lại còn giật mình.

... 

Bát đĩa Takemichi ăn xong Taiju liền đem đi rửa, rửa xong liền ôm đứa nhỏ kia ra sofa ngồi cùng mình. 

Mấy năm không gặp, cả hai đều thay đổi rất nhiều. 

Takemichi cảm giác gã đối với người khác ngày càng lãnh đạm và bạo lực hơn so với lúc còn nhỏ. Taiju ít nói, cũng không thích mở lòng mình nên hiếm hoi người có thể đoán được tâm ý của gã ta. 

Em vòng tay nghịch mớ tóc nhuộm màu xanh biển của Taiiju, trong lòng hỗn tạp vừa vui vừa buồn. Chợt, gã bắt lấy bàn tay đang sờ loạn trên đầu gã, Taiju mân mê bàn tay nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn. Bàn tay trắng trẻo mềm mại lại có một vết sẹo dài đâm xuyên, vết sẹo nằm trên hai mặt của bàn tay ấy, mu và lòng bàn tay.

Mặt da chỗ vết sẹo hơi sần, chạm vào cảm giác rõ rệt trên đầu ngón tay khiến môi gã mím lại và hai mắt đỏ hoe. Một tay gã cầm tay Takemichi, một tay kéo khóa đồ liền thân xuống tận rốn.

Em dựa lưng vào lồng ngực Taiju, mấy đầu ngón tay níu trên cánh tay săn chắn cơ và đường gân nổi cộm lên dọc cánh tay. Bàn tay lớn luồn vào áo, tay lạnh chạm vào vùng da mỏng gần bụng dưới rồi lại xoa khắp bụng dưới, cuối cùng dừng lại bên hông phải.

Takemichi nhạy cảm, em co chân che bụng, mấy đầu ngón chân quắp lại miết trên đùi Taiju. Gã ta rờ lên hai vết đạn bắn trên hông em, tay gã to nên che hết hai vết sẹo gần nhau.

- Ưm...

Hơi thở nóng hổi phả vào gáy làm nó đỏ bừng, Takemichi ngốc nghếch không bài xích hành động kia. 

- Những vết sẹo này là sao Takemichi?

Giọng Taiju trầm thấp như đang hỏi tội, Takemichi níu tay gã ta, hai mắt long lanh đầy nước.

- E...em, em...

- Em làm sao?

Takemichi cứ ấp úng mãi, không biết nói như nào cho Taiju nghe về những chuyện em đã trải qua trong những năm ấy. Hạnh phúc, mất mát, đau đớn rồi lại có thể hạnh phúc thêm lần nữa.

- Là vì đám Toman đó sao? 

Em lắc đầu, cả người ngồi thẳng dậy không dựa vào Taiju nữa. Nhưng gã không thích thế, gã ghì tay ôm sát Takemichi vào lòng.

- Em không nói phải không? Anh gọi thằng Hakkai ra hỏi!

Takemichi lại lắc đầu, xoay người đối mặt với gã, vòng tay vòng chân ôm gã ta. Taiju còn chưa kịp nói gì, đứa nhỏ trong lòng đã òa lên khóc nức nở.

Tiếng nấc của em như đánh vào tim Taiju, khiến gã bối rối và đau đớn. Gã bất lương to lớn ngồi vuốt lưng cho thiếu niên nhỏ, thiếu niên trong lòng không ngừng khóc làm ướt một mảng áo thun trắng của gã ta.

Takemichi khóc mãi và Taiju cũng không nói tiếng nào. Mặc cho lưng áo bị nhàu đi, phần ngực nhớp nháp nước mắt nước mũi và tiếng nấc tượng trưng cho sự yếu đuối mà gã ghét nhất. Taiju vẫn chờ đợi đối phương thật lòng bình tĩnh để đối diện với gã.

- Taichan... hức... bố mẹ chết cả rồi! Michiko cũng bị giết chết... hức...

- Mọi người... chết cả rồi Taichan!... Chỉ còn, chỉ còn mỗi mình em...

Em nói trong tiếng nức nở, có lẽ Takemichi cho phép bản thân yếu đuối trước Taiju và gã cũng thế. Trái tim em quặn lại mỗi khi nhắc về chuyện ấy, về những sinh mạng đáng thương ấy.

- Tổ chức khốn khiếp đó... giết chết bố mẹ. Em... em phải trở lại với bản ngã của Nagi gia... Hức, em phải kế thừa nghiệp sát thủ của gia tộc... Nhưng mục đích lại đối lập Taichan...

- Em phải giết người, dù họ chẳng làm gì sai trái... Em... Hức, phải phục vụ cho quân đốn mạt... Để em gái em không phải chết... Taichan... hức...

- Dù em cố gắng đánh tráo thuốc độc nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện... Họ đều chết cả, chết thảm lắm...

- Máu đổ ra như biển vậy Taichan... Họ gào thét, họ cầu cứu... hức... hức, em chẳng thể làm gì cả, em chẳng cứu được họ... hức...

Takemichi níu chặt lấy áo gã ta, hai mắt nhắm chặt như đang tưởng tượng ra viễn cảnh ngày ấy. 

- Em... còn đẩy Michiko vào chỗ chết! 

Đứa nhỏ đã ngưng nấc nhưng nước mắt nó vẫn đọng trong hốc mắt. Takemichi chạm tay vào hai vết sẹo do súng bắn bên hông, đầu ngón tay miết chặt đến nỗi trắng bệch.

- Lần này, em muốn bảo vệ họ... Nụ cười, ánh mắt hay tâm hồn ấy...

- Đổi bằng những vết sẹo này thì có đáng là bao?

- ...

Taiju nhìn đứa nhỏ trong lòng, nói xong đã mệt mỏi đến mức thiếp đi. Gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhưng gã đã siết chặt lòng bàn tay, đầu móng tay bấm vào da thịt những không khiến cơn giận trong lòng gã nguôi đi.

Lau nước mắt đọng trên mi em, gã kéo lại dây khóa áo cho Takemichi rồi ôm em vào phòng ngủ của gã. 

Trong góc khuất tối đen, nam nhân đứng dựa lưng vào tường nghe hết tất cả từ đầu đến cuối. Hắn ta đút tay vào túi quần rồi lửng thửng quay vào phòng.

Taiju đắp chăn cho Takemichi, bản thân không lên giường ngủ mà lại ngồi trên sofa đơn trong phòng. Gã mở hộc tủ bên cạnh lấy ra một tấm ảnh được bảo quản cẩn thận, trong ảnh là hai bé trai một thấp một cao đứng cạnh nhau, phía sau là một đôi vợ chồng trên tay bế một đứa bé nhỏ xíu. Có vẻ tấm ảnh được chụp từ lâu rồi, cái thời mà kĩ thuật máy ảnh còn chưa tốt như bây giờ nên tấm ảnh không được sắc nét, cộng thêm việc bị thời gian bào mòn.

Gia tộc Nagi lâu đời làm nghiệp sát thủ và Takemichi chính là hậu duệ cuối cùng còn sót lại. Thời đại thay đổi không ngừng, để giữ nghiệp tổ tiên mà vẫn có thể sống trong thế giới mới, những đời sau đã quyết định dùng họ Hanagaki. Từ đó, gia tộc Nagi chỉ tồn tại trong bóng tối.

Không bao giờ giết người vô tội, không kề dao vào cổ người tốt. Đó là những gì mà Takemichi được dạy từ khi còn bé xíu. Cha em gọi đó là "dùng giết chóc để trừng trị giết chóc".

Nhưng sự tồn tại của gia tộc Nagi dưới cái họ Hanagaki vẫn được vài người trong thế giới ngầm biết đến, và không phải kẻ nào cũng tốt. Những thế lực xấu không ngừng nhắm đến những hậu duệ cuối cùng của Nagi tộc vì tài năng giết chóc thượng đẳng qua nhiều đời. Gia đình Takemichi chính là hậu duệ xui xẻo ấy.

Taiju biết tất cả, vì gã là người được ông Hanagaki dạy dỗ để trở thành người có thể kề cạnh đứa nhỏ ngốc kia.

Ngày gã phải rời Mỹ để trở về Nhật bản ông đã thì thầm vào tai Taiju một điều khiến gã nhớ mãi.

"Đừng vì chia ly mà lo lắng Taiju. Ta không tự nhiên mà nói với con bí mật của chúng ta, con và con trai ta rồi sẽ gặp lại nhau..."

"Vì con là một trong những kẻ đã được định sẵn là người bên cạnh và bảo vệ cho đứa nhỏ tên Takemichi của tộc Nagi..."

9/7/2023.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro