Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi của những ngày bé cùng gia đình định cư ở Mỹ, khu em ở cũng có một gia đình người Nhật sinh sống.

Đứa trẻ của gia đình đó lớn hơn Takemichi tận mấy tuổi, suốt ngày đứng ở ngoài bờ rào leo hoa đậu biếc để nhìn em tập võ.

Khi nhìn thấy đứa trẻ ấy, ông Hanagaki đã ngỏ ý muốn dạy dỗ nó. Âm thầm mong muốn sau này nó có thể đi theo bảo vệ đứa con trai duy nhất.

Nhưng rồi một ngày đứa trẻ ấy trở lại Nhật Bản, để lại sân vườn cỏ xanh tốt và cái xích đu cạnh cây sồi nhưng chỉ còn một mình Takemichi ngồi chơi.

"Taichan nhớ nhé! Chỉ có một mình Takemichi mới được gọi Taichan là Taichan thôi nhé!"

"Ừm! Khi anh lớn anh sẽ đi tìm em, Takemichi cũng tìm anh có được không?"

Hai đứa nhỏ nắm tay nhau, một đứng một quỳ. Người lớn hơn quỳ một chân trên nền cỏ xanh mướt, người nhỏ hơn chợt cúi đầu hôn lên má đối phương một cái. Nước mắt đã giàn giụa từ lúc nào.

"Nhỡ như Taichan không nhận ra Takemichi thì sao?"

"Quên rồi sao? Chỉ có một mình Takemichi mới được gọi là Taichan mà."

...

Gã đàn ông to lớn tức khắc ôm mông nâng thiếu niên tóc đen áp sát vào người, thấy ảnh phản chiếu ngu ngốc của chính bản thân trong con ngươi màu xanh dương.

Nhớ đến hẹn ước trẻ con mà ngày ấy gã cùng đứa nhỏ trước mắt nói ra, đúng vậy, chỉ là một hẹn ước của bọn trẻ con. Vậy mà gã đem theo đến tận bây giờ.

- Takemichi thật sao?

Thiếu niên ấy buông thõng hai chân đang ôm chặt eo gã, đong đưa trong không khí. Bàn tay trắng mềm mang theo hơi ấm quen thuộc từ ngày bé trở lại hai bên má, thiếu niên hai mắt đỏ hoe nhưng môi cong lên mỉm cười.

- Còn ai gọi Taichan là Taichan nữa sao?

Gã mỉm cười, không phải nụ cười điên loạn của Tổng trưởng Hắc Long tàn bạo. Là nụ cười dành riêng cho đứa bé ngày ấy, cũng là thiếu niên tóc đen mắt xanh của hiện tại.

Taiju hôn lên má Takemichi.

- Chỉ có một mình Takemichi mới được gọi Taichan là Taichan thôi mà.

Một đám Hắc Long tròn xoe hai mắt nhìn Tổng trưởng. Đừng nói là đám bất lương đó, đến hai người em kia cũng đứng trân trân, môi mấp máy mấy lần cũng không biết nên nói gì.

Taiju để thiếu niên kia xuống, mãi một lúc khi đôi bàn chân kia đã đứng vững mới buông hai tay ra. Gã yêu chiều nhìn một lượt khắp người đối phương, bên tai là những tiếng cảm thán của người có thể khiến gã mất ngủ đêm nay.

- Taichan bự như khủng long luôn á!!

- Taichan nhuộm tóc xanh nữa hả?!!

- Nè nè, Taichan còn thích cá mập không?!!

...

Takemichi hỏi mười câu, gã trả lời đúng mười câu. Đám Hắc Long thầm nghĩ, đừng nói là mười câu, thằng nhóc kia có hỏi thêm một trăm câu nữa thì Taiju vẫn sẽ trả lời.

- Chỗ này... Vết máu còn mới, em bị sao vậy?

Taiju chợt chạm nhẹ vào cổ Takemichi, hai bên lông mày cũng nhíu lại khó chịu. Đối phương vì cái chạm nhẹ mà hơi giật người, ngón tay đưa miết vào vết thương trên cổ liền bị ngăn lại.

- Đừng chạm.

Takemichi ậm ờ không muốn nói, còn nhón chân muốn bẹo má Taiju chọc cho gã vui vẻ mà quên đi vết dao trên cổ mình. Kết quả bị gã nhấn ngược trở xuống, gương mặt cũng trở nên lạnh lùng đi nhưng giọng nói với em vẫn rất dịu dàng.

- Ai làm em thành như vậy?

Người nhìn hết toàn bộ cảnh tương phùng hoa nở lóc bóc kia như Emma cũng đủ biết Taiju đối với Takemichi là ôn nhu, chiều chuộng hết mực. Thêm việc lúc nãy tên mặt sẹo kia bắt nạt Takemichi làm Emma trong lòng cay cú ghi thù.

- Anh còn dám hỏi?! Còn ai ngoài tên cấp dưới chó chết của anh nữa?!!

Taiju đối với việc cô gái kia là ai cũng không còn quan trọng, cái ả tóc hồng đi cùng cô ta cũng gật đầu phụ họa khiến gã nhướng mày.

- Thằng nào?

Theo hướng tay Emma chỉ, nam nhân tóc vàng bổ luống, gương mặt đẹp như tạc lại có thêm vết sẹo bỏng hút mắt, đôi mắt tĩnh như băng hoàn toàn không có chút sợ hãi.

- Là mày, Inupee?

Taiju bây giờ hệt như một quả mìn nổ chậm, mà Takemichi chính là cái chốt của quả mình. Muốn đụng vào cái chốt một cái liền phải nghĩ xem quả mìn có nổ cho banh xác không.

Takemichi ngẩn đầu nhìn người được gọi là Inupee, phát hiện đối phương cũng đang nhìn em. 

- Taichan, chỉ là hiểu lầm. 

Đám Hắc Long được lệnh giải tán hết, Taiju dẫn Takemichi vào nhà, Emma với Hina cũng được coi là khách. Gã rót cho Takemichi một cốc nước cam, bánh kẹo của Hakkai với Yuzuha cũng đem ra bày hết trên bàn để em tùy ý lựa chọn.

- Sao hai đứa bọn mày không bảo vệ Takemichi? Chúng mày lành lặn đứng nhìn một đứa nhỏ bị thương như vậy sao?

Taiju chấm một miếng bông băng tẩm đầy thuốc đỏ lên cổ Takemichi, động tác nhẹ nhàng đối lập với bàn tay lớn, thô kệch. Gã ta vừa dán lên cổ Takemichi một miếng băng, vừa cằn nhằn trách móc hai đứa em của mình.

Yuzuha siết chặt cốc nước trên tay, liếc sang Hakkai trên trán đầy mồ hôi.

- Anh hai...

- Bảo vệ em ấy là trách nhiệm của bọn tôi, anh không cần phải trách hai người họ.

Taiju nhíu mày, đối với hai cô gái kia cũng không nặng không nhẹ. Gã ta bẹo má Takemichi một cái, làm đứa nhỏ ngồi trên ghế lớn la oai oái vì đau.

- Vậy sao không bảo vệ em ấy cho tốt?

Takemichi phì cười, biết gã ta từ nhỏ đã không phân biệt chuyện trai gái, nam nữ bình đẳng. Mười mấy năm không gặp, hẳn là Taiju đã trở nên vô cùng xấu tính.

Hắc Long của gã đã phản ánh con người gã rồi.

- Taichan, là Takemichi nên bảo vệ họ mới đúng mà!

Đứa nhỏ trong mắt cười rạng rỡ, Taiju không cam tâm nhéo cả hai má của Takemichi làm nó đỏ lựng như hai quả mận chín.

- Ngày trước Takemichi không thích đi dép bông, vì không muốn em bị lạnh chân mà bố em trải thảm nhung mịn khắp căn nhà. Chỉ cần là thứ em muốn, trăm trăm vạn vạn mẹ em cũng không tiếc bỏ ra cho em.

- Takemichi em nói xem, họ yêu em như vậy. Dù em chỉ xướt một cái móng tay cũng khiến họ đau lòng...

Gã muốn nói thêm gì đó, nhưng ngẩn đầu nhìn thấy vẻ mặt lặng đi của Takemichi liền không nói nữa. Xoa lên vết sẹo trên mu bàn tay em, vẻ mặt của gã bất lương tàn bạo dịu hẳn đi. Mười năm, mười năm dài khiến nỗi nhớ trong lòng gã chỉ ngày một da diết, những nỗi lòng nặng trĩu chẳng thể giải bày cùng ai cũng một phần tạo nên tính cách con người gã hiện tại.

Takemichi nắm lấy bàn tay lớn của gã, đôi mắt dịu dàng nhìn gã đầy ý cười.

- Emma, Take muốn ở lại đây. Được không ạ?

Cô nàng tay cầm cốc nước định đưa lên uống một ngụm, nghe câu hỏi liền bối rối không biết phải làm sao. Biết đứa nhỏ đó vô cùng bướng bỉnh, huống hồ, Takemichi còn thân thiết với gã tên Taiju đó như vậy.

- Được chứ, Emma sẽ về nói lại cho mọi người. Takemichi cần gì cứ gọi về nhé!

Nói xong liền đặt lại cốc nước lên bàn, nắm tay Hina xin phép trở về.

Yuzuha tiễn hai cô nàng đến cổng, chợt Hina nắm lấy tay cô, thấp giọng hỏi.

- Như vậy có ổn không? 

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hai cô gái, thật ra trong lòng Yuzuha cũng rất bối rối nhưng cô ta cũng chẳng giấu diếm gì.

- Taiju là người bạo lực nhất chị từng thấy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên chị thấy anh ta dịu dàng như vậy...

- Anh ấy chỉ dịu dàng với mình thằng bé đó.

Emma xoa lưng bạn gái mình, mong muốn cô vơi đi lo lắng. Dù sao vẫn chưa rõ mối quan hệ của hai người họ, cô nàng đề nghị trao đổi số điện thoại với Yuzuha để tiện cho việc liên lạc.

- Chăm sóc Takemichi giúp chúng em nhé.

Yuzuha nhìn bóng lưng hai người họ mờ dần trong ánh hoàng hôn rồi mới đóng cổng vào nhà.

...

- Hakkai, mấy bộ đồ lúc nhỏ của mày đâu hết rồi? 

Nam nhân khoanh chân ngồi trên giường lớn, bên cạnh là cục bông lớn màu trắng muốt. Hakkai hết nhìn thiếu niên quấn cả người trong mền bông rồi lại nhìn sang anh trai bên cạnh.

- Em... em đem cho cả rồi, không còn bộ nào cả.

Gã ta nghe xong liền vò đầu bứt tóc, Takemichi bên cạnh cũng chỉ tròn xoe mắt ngẩn đầu nhìn Hakkai. Yuzuha đang nấu cơm ngoài bếp, thấy Hakkai bị Taiju gọi vào phòng lâu vậy rồi cũng không có động tĩnh gì liền vào xem.

Cô nàng vẫn cầm cái vá múc canh, đến phòng Taiju thì thấy cửa phòng không đóng. Bên trong là anh trai đang cúi đầu ôm trán, còn em trai với thằng nhóc kia lại một đứng một ngồi nhìn chằm chằm nhau.

Chơi đọ mắt hả? Taiju thua trước rồi hả?

Nhà Shiba có vấn đề cực kì nan giải, tiểu quỷ quấn chăn ngồi một cục tròn vo trên giường không có đồ để bận.

- Em còn một bộ pyjama chưa mặc, chắc là nhóc này mặc vừa...

- Mày đi lấy đi.

Taiju ngẩn đầu nhìn Yuzuha, giọng nói cũng không có khó chịu như mọi ngày. Có lẽ là vì trong nhà có thêm thằng nhóc đó...

- Vậy... anh nấu ăn à?

Cô nàng chìa ra cái vá múc canh màu hồng nhạt, gã ta liếc mắt nhìn Hakkai nhưng lại nhận ra thằng này nấu ăn không bao giờ nuốt nổi.

Thế là anh cả nhà Shiba cầm cái vá màu hồng xuống bếp, lấy luôn cái tạp dề cùng màu liền quắc mắt bắt Hakkai xuống phụ.

- Đi nào, Takemichi.

Yuzuha vẫy tay, muốn cục bông trắng kia đi theo mình. Thế là Takemichi lê la cái mền lớn của Taiju từ phòng gã đến phòng Yuzuha.

- Lâu quá đi.

Takemichi ngồi trên giường, không ngừng vung chân vung tay làm loạn. Yuzuha lục tung cả tủ quần áo cũng không tìm thấy bộ đồ cần tìm, thêm cái thằng nhóc phía sau cứ chít cha chít chít hơn cả một bầy chim. Bất quá, cô lỡ nạt em một cái.

May mà Taiju dưới bếp không nghe thấy nhưng Takemichi từ lúc bị la cũng không nói gì nữa, Yuzuha đứng quay lưng cũng không biết em đang làm gì.

Hắt xì!

Yuzuha gác cái móc cuối cùng lên thanh treo, quay đầu thấy nhóc con kia đang nằm khụt khịt mũi. Chăn bông quấn trên người cũng chỗ kín chỗ hở, trời vào đông đêm xuống trở lạnh, tiểu quỷ này quấn như vậy có ốm cũng không oan uổng.

- Ngồi dậy.

Cánh tay thò ra ngoài cái chăn bị nắm lấy kéo lên, Takemichi cũng không bướng bỉnh nằm ì một chỗ. Yuzuha lấy khăn giấy lau nước mũi cho em, vừa lau vừa mắng nhỏ Takemichi ngốc nghếch.

- Đã không có quần áo rồi còn không an phận, cậu chỗ kín chỗ hở như vậy lỡ như bị ốm rồi thì sao đây?

Takemichi bị mắng cũng không tỏ ra khó chịu mà chỉ ngồi yên nhìn Yuzuha.

Cô nàng có ý kéo chăn quấn kín lại cho em, vô tình phát hiện da dẻ thằng nhóc này vừa trắng vừa mềm, đầu ngực nhạt màu thoắt ẩn thoắt hiện khi nhìn từ phần cổ trở xuống. Yuzuha "e hèm" một tiếng rồi kéo che lại, lập tức đưa bộ đồ vừa tìm được bắt Takemichi ở trong phòng thay ra, còn bản thân ở ngoài cửa đợi.

Yuzuha đứng tựa lưng vào cửa nuốt nước bọt, nghĩ ngợi gì đó lại tát vào mặt mình một cái nhưng không giấu được vệt hồng hai bên tai.

Không trách bản thân có suy nghĩ đồi bại, chỉ trách thằng nhóc đó quá... ngon?

29/6/2023




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro