Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cuộn tròn người trong chăn, hai bàn tay níu chặt lấy góc mền trắng của Taiju. Đứa nhỏ đó ngủ rồi, ngủ say và mềm mại như một con gấu con. Taiju ngồi trên ghế sofa, đầu ngón tay cái miết nhẹ lên gương mặt cười rạng rỡ của bé trai nhỏ trong tấm ảnh. Đau đớn đến mức nào, khổ sở ra sao mới có thể biến một đứa trẻ vui vẻ hồn nhiên như Takemichi trở thành bộ dạng như vậy?

Hai đầu lông mày của gã khẽ nhíu lại, Taiju cất lại tấm ảnh vào hộc tủ, gã ta dựa đầu vào ghế và gác tay lên trán. Màn đêm buông xuống tĩnh mịch vô cùng, đã quá giờ ngủ của gã lâu rồi mà Taiju lại chẳng thể chợp mắt. Mãi một lúc gã mới đứng dậy bỏ ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn ngoảnh đầu nhìn thiếu niên trên giường thêm lần nữa.

- Hakkai...

Nam nhân ngồi trên giường, hai mắt hơi hốt hoảng hướng về phía cửa nhìn anh trai. Taiju nắm tay nắm cửa vẫn chưa buông, nhẹ nhàng đóng cửa lại mới chậm rãi bước về phía ghế tựa đối diện giường, không kiên dè ngồi hẳn lên ghế, mắt đối mắt với Hakkai đang ngồi trên giường.

- A... Anh hai?

Gã ta đảo mặt nhìn căn phòng ngăn nắp, âm thầm cảm thấy hài lòng. Taiju gõ mấy đầu ngón tay lên thành ghế, im lặng một lúc cũng chẳng biết nên mở lời thế nào.

Hakkai biết bình thường Taiju nếu không có chuyện gì thì nhất định sẽ không thèm tìm hắn, còn nếu có cũng chỉ một lời gọi hắn ra ngoài nói, chưa bao giờ tự thân đến tìm hắn như vậy. 

- Anh hai... muốn hỏi em chuyện của Takemichi sao?

Taiju nhìn chằm chằm em trai một lúc, gã ta cào móng tay lên bọc ghế sofa màu xanh xẫm, tiếng ma sát nhỏ xíu nhưng trong gian phòng im ắng Hakkai vẫn nghe thấy.

- Ừ.

Chỉ là một tiếng ừ không nặng không nhẹ, vậy mà Hakkai cảm thấy nó đáng sợ hơn bất kì tiếng mắng chửi nào của Taiju. Hắn ta ngồi trên giường thõng chân xuống sàn, hai bàn tay đan lại đặt trên đùi, hai đầu ngón cái xoay tròn như chơi trò tập tầm vông của đám trẻ. 

- Em không rõ lắm... Nhưng bây giờ cậu ta được nhà Mikey đối xử rất tốt...

Tiếng ma sát nhỏ xíu bởi mấy đầu móng tay của Taiju bỗng ngưng lại, gã ta dựa đầu ra ghế thở một hơi dài.

- Tao hỏi những vết sẹo. Mày biết thì nói nhanh đi.

Trong lòng Hakkai thấy căng thẳng, lúc nào cũng vậy, mỗi lúc đối diện với người anh trai cả. Nhưng hắn ta vẫn chọn trả lời Taiju.

- Vết sẹo ở tay, ở hông đều là... Vì bảo vệ thành viên của Toman...

Hắn tay trộm nhìn Taiju, thấy gã ta chỉ ngửa cổ nhìn trần nhà mà không nhìn hắn. Hakkai nín thở đợi hồi đáp của gã, hoặc là một nắm đấm bất chợt ngay giữa mặt, vì anh trai hắn đối với người kia yêu chiều nâng niu vậy mà.

- Hai vết dao chồng lên nhau ở mu bàn tay, hai vết đạn bên hông gần bờ sườn à?

Hakkai khẽ ừm một tiếng, hắn ta bấu chặt hai bàn tay vào lớp vải quần dày dặn, bản thân đã sẵn sàng cho một cú đấm từ anh trai rồi.

Vậy mà Taiju chẳng làm gì hắn cả, gã ta đứng dậy bỏ đi, trước khi mở cửa còn dừng lại nói với Hakkai một câu. Giọng gã vô cùng nhỏ nhẹ nhưng tràn ngập tức giận và khinh bỉ.

- Đám Toman bọn mày chẳng những không bảo vệ được em ấy, còn khiến em ấy phải bảo vệ bọn mày... Lũ phế vật.

Lúc Taiju trở về phòng gã, phòng Hakkai cũng tắt đèn. Hắn ta nằm trên giường, gác tay lên trán và mắt đăm đăm nhìn trần nhà. 

Đêm đó, nhà Shiba mất ngủ. 

...

Takemichi sáng ngày hôm sau vẫn líu lo như một con chim nhỏ, Taiju cũng tỏ ra không có chuyện gì bình thản ăn bữa sáng. Thiếu niên đâm nhẹ cái nĩa trong tay chọc vào lòng đỏ trứng vàng ươm hoàn hảo nằm giữa lòng trắng hơi xém cạnh, thích thú nhìn lòng đỏ còn sống sền sệt hơi ngả cam chảy ra phủ lên lớp trứng trắng.

- Taichan đi đâu vậy?

Em nhìn nam nhân ngồi bên cạnh ăn mặc chỉn chu như chuẩn bị ra ngoài, Takemichi cầm lát bánh mì chỉ có ruột trắng chấm vào trứng lòng đào béo ngậy. Nam nhân tĩnh lặng ăn hết phần ăn của mình, thiếu niên kia cũng biết ý mà vừa ăn vừa đợi câu trả lời.

- Hôm nay anh có việc, không ở cùng em được. Hakkai cũng có giờ học, Takemichi ở nhà chơi với  Yuzuha được không? 

- Nếu không, anh đưa em về...

Đứa nhỏ nhìn Taiju rồi lại nhìn Yuzuha, em nuốt vội miếng bánh mì đang nhai dở để trả lời gã ta.

- Takemichi sẽ ở đây đợi Taichan về, em cũng muốn chơi với Yuzuha!

...

Takemichi ngồi trên ghế sofa ăn sữa chua, khoanh chân nhìn Yuzuha với Inupee một người ngồi một người đứng lườm liếc nhau. Nếu cô nàng kia bất mãn một thì hắn ta hẳn phải bất mãn gấp mười lần, Inupee chuyển qua nhìn Takemichi, phát hiện một chút sữa chua trắng dính trên mép môi đối phương liền ngứa mắt không tả nổi.

- Sao mày ăn uống bẩn thế?

Nói vậy rồi Inui cầm hộp khăn giấy trên bàn quăng về phía Takemichi, đứa nhỏ đang ngồi ăn bị chê dơ liền nổi cơn tự ái, Takemichi chùi mạnh lên môi làm nó đỏ bừng, chùi xong liền quăng hộp giấy vô đầu hắn ta.

Taiju đợi Takemichi ăn xong bữa sáng liền rời đi, trước khi đi gã còn để Inupee ở lại. Tên Inui không muốn nhưng vẫn phải nghe theo, bất mãn ở lại nhà Taiju để "hầu hạ" một thằng nhãi con. 

Mà hắn ta ở chung với Yuzuha như nước với lửa, hắn không chạnh chọe với cô thì cũng sẽ chạnh chọe với Takemichi. Đối phương lườm em muốn nổ mắt, muốn đánh cho thằng nhóc kia khóc la oai oái thì thôi. Takemichi cũng nhìn chằm chằm lại Inui, đôi mắt xanh vừa to vừa tròn lườm hắn nhưng không có chút đáng sợ nào.

Chợt tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần của hắn vang lên, Inui bắt máy không biết nghe thấy gì mà mặt mũi biến sắc, một tay cầm điện thoại một tay che miệng nói nhỏ nhỏ để không ai nghe thấy. Lúc hắn ta gào nhỏ bốn chữ "chị đừng có đến!" thì điện thoại tắt ngúm, cùng lúc có tiếng chuông cửa bên ngoài.

Yuzuha dường như đã đoán ra là ai, cô chạy vút ra mở cửa mời người mới đến vào nhà. Vừa mở cửa đã nhoẻn miệng cười, tiếng cười khúc khích của một cô gái khác cũng cất lên, tiếng nói rôm rả từ ngoài cửa đến tận trong nhà.

- Seishu! Chị đem cơm đến cho em nè!!

Cô gái với mái tóc màu vàng nhạt ló đầu vào trong, tay còn giơ cao túi để cơm hộp màu hồng phấn. Takemichi ồ lên một tiếng rồi quay sang nhìn Inupee, phát hiện hắn cũng đồng thời quay sang lườm mình. 

Yuzuha hất mặt nhìn Inupee cười khẩy, mặt khác liền quay sang cô gái kia cười nói.

- Akane, chị đến đúng lúc lắm! Em muốn thử công thức làm bánh mới!

- Hôm nay chị cũng nổi máu muốn làm bánh! Chị em mình hợp nhau ghê!!

Nói chuyện rôm rả thêm mấy câu, Akane mới nhận ra trong nhà Shiba còn có thêm một người khác. Một thiếu niên tóc đen, mắt xanh trong ngần như hồ nước ngày ấy.

- Em là...?

Takemichi không nhớ cô gái trước mắt là ai, nhưng đối phương nhìn cậu bằng đôi mắt như thể cả hai đã gặp nhau khiến em không khỏi thổn thức. 

Akane ngơ ngẩn nhìn thiếu niên ngồi khoanh chân trên ghế, thiếu niên cũng nhìn cô khẽ mỉm cười. Phải! Là nụ cười ngày đó cô ta chưa được nhìn thấy, và ánh mắt mang theo cái hồn.

Hình ảnh thiếu niên lao xuống hồ nước lạnh như băng vào buổi chớm mai để vớt một chú chó, cả thân người ướt sũng run lẩy bẩy di ngón tay lên lòng bàn tay cô để viết tên. Akane vẫn nhớ, chẳng hiểu sao vẫn nhớ...

- Em là Takemichi... đúng không?

Đứa trẻ đó hơn khựng người một chút, hai mắt nó tròn xoe nhìn cô, gương mặt nó đầy ngơ ngác. Akane mỉm cười, cô nàng vén lọn tóc bên má ra sau tai, hai hàng mi lay lay theo mí mắt khec lên xuống.

- Chị là Inui Akane, cảm ơn em đã cứu Takama... Lâu rồi, em còn nhớ chị không?

Tự nhiên trong nhà im lặng quá, Inupee lẫn Yuzuha đều đá mắt nhìn nhau mà chẳng hiểu gì, chỉ biết Takama là con chó mập của Akane nuôi.

Vậy mà đứa nhỏ kia vẫn tròn xoe mắt một hồi, giữa cái bầu không khí kì dị đó và nụ cười ngượng ngạo trên gương mặt của Akane. Mãi một lúc, em mới à lên một tiếng thật dài. Takemichi nhìn Akane rồi lại nhìn Inupee, trong đầu toàn mấy câu hỏi ngớ ngẩn về huyết thống của hai người họ Inui kia.

- Em nhớ ra chị rồi. Chị ơi...

- Hửm?

Takemichi trộm nhìn Inupee rồi cười ranh mãnh, vừa nghe tiếng của Akane liền ngửa đầu để lộ ra cần cổ trắng trẻo dán lên đó một miếng băng dán vết thương. 

- Hôm qua lúc em đến đây, bị em trai chị chặn đường... A-anh ấy còn kề dao vào cổ em...

- ... Chảy cả máu ra rồi... Nếu không có người ngăn lại, c-chắc em chết mất...

Đứa nhỏ ứa nước mắt níu lấy gấu áo thun rộng của cô nàng, vừa mếu máo vừa nói nếu Akane sẽ gỡ băng dán ra cho cô xem, đầu ngón tay vừa chạm lên góc băng dán đã bị cô vội ngăn lại. 

- Chị ơi em sợ lắm...

Takemichi đáng thương tựa má vào lòng bàn tay Akane, mím môi nhịn cười nhìn Inupee bị chị gái lườm liếc mà không dám hó hé. Akane tiện tay cầm hộp khăn giấy để trên bàn chọi vô đầu hắn ta.

- Aisss cái thằng em hư!!

Hắn hôm qua bị boss đánh, hôm nay bị chị mắng, chung quy lại cũng tại thằng nhãi kia hết! Hôm qua bị dao kề cổ nó còn chớp chớp mắt, vậy mà hôm nay mách lẻo hại hắn ta bị chị gái mắng như con nít.

Inupee càng ghét Takemichi thêm một ít!

Hắn không nhận ra Takemichi, không nhận ra em là đứa trẻ năm ấy. Thời gian trôi qua nhanh quá, Seishu nhớ người nhưng chẳng rõ mặt, hắn ta nói bản thân có mắt nhưng lại mờ mịt, không tìm được người muốn tìm.

Giá mà lúc ấy hắn tỉnh táo thêm một chút, hắn nắm tay đối phương chặt thêm một chút thì đã không nuối tiếc như hiện tại.

Hình ảnh đọng lại trong tiềm thức của Seishu ngày đó là một thằng nhóc nhỏ con hơn hắn, thân hình nhỏ nhắn chạy tót vô nhà lôi hắn ra ngoài. Tấm lưng nhỏ ướt đẫm mồ hôi và ám mùi khói lửa, bàn tay múp míp mấy ngón tay ngắn ngủn nắm lấy tay hắn không buông.

"Anh ơi cố lên! Em đưa anh ra ngoài..."

"Em sẽ cứu anh!"

23/7/2023






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro