Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cõng Phó đội trưởng nhất phiên đội đến công viên gần đó, ghé ngang tiệm thuốc mua ít bông băng thuốc đỏ thì mới phát hiện bản thân để quên mất cặp xách ở cái Game Center kia rồi, cục bông nhỏ quay đầu nhìn người đã nằm trên ghế đá bên kia tức giận nghiến răng trừng mắt.

Tại anh ta hết.

Có chút ái ngại nhìn cô chủ tiệm thuốc, Takemichi chạy lại chỗ anh, lục lọi trên người một hồi cũng thấy được cái bóp tiền của người kia, em mừng đến cười rạng rỡ. Trở lại tiệm thuốc trả tiền cho cô chủ rồi lôi người chạy đi mất.

Ngồi trên băng ghế dài ở công viên, mèo nhỏ thở muốn rơi phổi ra ngoài, đặt Chifuyu nằm trên đùi mình, Takemichi nhẹ nhàng lau rửa vết thương trên mặt cho anh, giống như Satou từng làm cho em.

Người bên dưới vì đau mà rít lên mấy tiếng, mỗi lần như thế, em nhìn cũng muốn đau theo. Mãi đến khi dán miếng băng cuối cùng lên mặt, đối phương mới tỉnh, đôi mắt màu xanh nhạt của anh hé mở nhìn em, Takemichi cũng tròn mắt nhìn lại.

Trong con ngươi màu xanh diệp lục, trong veo và tĩnh lặng như hồ nước vào mỗi sớm mai, phản chiếu hình ảnh một thằng nhóc với mái tóc đen với đôi mắt đại dương, gương mặt bầu bĩnh cùng hai cái má tròn và cái môi chúm chím. Đối phương như đang "a" lên một tiếng khi thấy anh tỉnh lại.

Hai đôi mắt nhìn nhau, em im lặng, anh chẳng nói gì. Nhận ra đầu mình đang gối lên một thứ rất êm ái, anh tự hỏi đó là gì để rồi đỏ mặt khi nhận ra tư thế kì quặc của mình và đối phương. Anh vội choàng người ngồi dậy, quên mất cả cơ thể đang đau nhức ê ẩm.

Takemichi vẫn nhìn anh, đầu có hơi nghiêng nghiêng. Hai đôi mắt lần nữa lại chạm vào nhau, nhưng chỉ là vô tình thôi. Anh quay ngoắc đi, vành tai có chút hồng lên, em còn tưởng anh bị đánh đến phát ốm luôn rồi.

Trước đôi mắt như đang dò hỏi kia, anh ngồi bần thần một lúc, rồi nhớ ra mọi chuyện. Anh bị Baji đánh, sau đó thì người này đến, sau đó... sau đó thì không nhớ nữa. Có lẽ người này đã mang anh ra khỏi đó.

Ấp úng mãi, định nói câu cảm ơn người ta đàng hoàng mà lời từ miệng phát ra lại đi xa cả vạn dặm.

- Baji ngầu lắm đúng không?

Takemichi không trả lời ngay, em nhìn gương mặt chi chít vết thương nhưng vẫn đầy vẻ tự hào của người kia, cả cái cách đối phương sử dụng kính ngữ cho Baji.

Em khẽ lắc đầu, không phũ phàng phủ nhận, chỉ là em không rõ, không rõ suy nghĩ của Baji bằng người này.

Nhưng Chifuyu không lấy làm tiếc nuối, anh đứng lên đi về phía chiếc xích đu gần đó, ngồi lên chiếc xích đu, đôi mắt xanh đầy trìu mến nhìn lũ trẻ đang chơi đùa gần đó.

- Baji đánh tao là để gia nhập Vahalla... nhưng không phải để phá hủy Toman.

Anh vẫn nhìn đám trẻ, mặt trời hóa đỏ và dần lặng ở phía chân trời, chúng được bố mẹ dắt tay cùng trở về nhà, nụ cười trẻ thơ lúc nào cũng thật đẹp. Takemichi cũng nhìn như anh, và em mỉm cười.

- Baji có suy nghĩ khác... là Kisaki.

Gương mặt Chifuyu đanh lại vài phần.

- Baji gia nhập Vahalla để tóm lấy cái đuôi của Kisaki.

Gương mặt em tạc lên vài tia bất ngờ lẫn khó tin, Kisaki? Chifuyu nhìn em, anh chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đút tay vào túi quần rồi nhìn trời.

Anh không hiểu, tại sao Baji lại hành động một mình? Còn anh kia mà.

Hôm đó, Chifuyu đưa em về, dường như còn lấn cấn điều gì muốn nói, những mãi chẳng nói được, cuối cùng chỉ vẫy tay tạm biệt Takemichi.

Tối hôm đó, Mikey ở lại công ty không về nhà. Takemichi ngồi trên tầng thượng, giữa màn đêm đầy sao, gió thổi mái tóc em lả lơi trong không trung, hại em phải đưa tay vuốt tóc mấy lần.

Tiếng bước chân trên cầu thang sắt dẫn lên tầng thượng hòa cùng tiếng gió làm một, càng lúc càng nghe rõ.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Shinchiro nhìn bóng lưng nhỏ cười khổ. Anh tự hỏi em lại vướng vào chuyện ngu ngốc nào nữa đây?

Takemichi chẳng quay đầu nhìn lấy, dường như còn chẳng nhận ra có người, đến lúc một chiếc áo len khẽ choàng qua vai, em như bừng tỉnh giữa mộng mị.

Shinchiro cầm khay để hai ly cacao nóng còn bốc khói, ôn nhu mỉm cười với em, đôi mắt đen nhưng lại đầy ánh sáng. Đặt cái khay xuống bàn, nhấc bổng Takemichi còn đang ngồi trên ghế lớn, anh ngồi vào chỗ mới vừa nãy còn là của em.

Và em ngồi trên đùi anh.

Lòng Takemichi rối bời khi nghĩ về chuyện của Baji, em dựa cả người vào lòng ngực người phía sau, đối phương một chút cũng không phàn nàn, còn vòng cả hai tay qua eo, khóa chặt. Giống cái ghế ngồi cho em bé vậy.

Thấy người trong lòng từ sáng cứ trầm tư như ông cụ non, tối lại lên sân thượng cho gió tạt vào mặt chơi, Shinchiro dụi cằm vào mái tóc xù xù, anh hỏi, vừa đủ cho em nghe, và không để gió cuốn đi nơi khác.

- Có chuyện gì sao? Em suy nghĩ nhiều đến nỗi đầu to hơn rồi này.

Takemichi nghe xong liền phồng má, sờ loạn lên đầu mình để chắc là nó không to ra như anh nói, trong tiếng cười ha hả của anh.

Chọc cục bông nhỏ đến tức tối, Shin không cười nữa, với tay lấy ly cacao đưa cho em, không quên nhắc em cẩn thận kẻo bỏng. Anh kiên nhẫn, mong em sẽ mở lòng dù chỉ một chút.

- Có thể nói cho anh nghe được không?

Em lắc đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao nhưng lại chẳng có trăng, em còn có chuyện muốn hỏi Shinchiro, có thể coi là nút thắt của câu chuyện ngu ngốc này.

- Shinnii-chan, anh biết Baji với Kazutora chứ?

Anh có chút bất ngờ, dù biết Takemichi có thể nói nhưng không nghĩ sẽ có ngày em chủ động mở miệng nói cả câu thế này. Anh đáp lời, có chút suy nghĩ.

- Ừm, anh biết.

Takemichi im lặng một lúc, gió lùa qua môi đến khô lại, như thổi bay đi dũng khí, em chần chừ một lúc mới dám hỏi.

- Baji... Baji nói hãy hỏi anh về mùa hè năm năm trước... lúc đó...

Em dừng lại, biết đó là mùa hè em cứu Shin nhưng hai người kia thì liên quan gì chứ? Chẳng nhẽ...

Như nhìn ra tất cả, anh "à" một tiếng, xoa lên tóc em, chậm chạp hôn nhẹ lên nó, hít hà mùi trái cây ngọt lịm trên nó, anh như một kẻ nghiện.

Nghiện em, tất cả của em.

- Takemichi chẳng nhớ gì chuyện đó cả nhỉ? Em còn chẳng biết ai ra tay nhỉ?

Em khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa, bàn tay được hơi ấm từ ly cacao truyền tới, nhỏ nhoi nhưng đủ, rất đủ.

Anh nhìn em, im lặng một chút, Shin không biết nên nói thế nào, anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu điều này có thể giúp Takemichi, anh không ngại ngồi cả đêm để kể.

Và câu truyện bắt đầu, từng câu từng chữ từ miệng Shin nói ra, em không bỏ xót dù chỉ là một nhịp nghỉ của anh.

- Một mùa hè của năm năm về trước, cái mùa hè dù oi bức nhưng khi nhớ lại vẫn khiến anh thấy lạnh. Vào cái đêm định mệnh, đêm ngày 13 tháng 8 một biến cố đã xảy ra làm thay đổi cuộc đời của hai đứa trẻ, và cả anh.

Shinchiro khẽ cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng. Đúng, là thay đổi cả cuộc đời của anh, thêm vào nó một tình yêu.

- Hai đứa trẻ năm ấy chỉ mới mười lăm tuổi, cái tuổi bồng bột và nông nổi. Chúng đã nảy ra một ý tưởng lớn, một ý tưởng ngu ngốc và dại dột, vì một món quà sinh nhật thật đặc biệt dành cho một người bạn đặc biệt. Và chúng hành động, hành động vào đêm ngày 13 tháng 8, trước sinh nhật của người bạn đặc biệt kia một tuần...

- Mikey?

Takemichi say sưa nghe kể chuyện, trong vô thức bật ra cái tên quen thuộc. Anh không cảm thấy khó chịu dù câu chuyện của bản thân bị cắt ngang, anh nhẹ giọng trả lời và tiếp tục câu chuyện.

- Ừm, là Mikey... Món quà mà hai đứa trẻ ấy muốn tặng là con CB250T mà hiện tại thuộc về Mikey ấy. Lúc ấy nó còn được trưng bày trong cửa hàng moto của anh, và bọn chúng đã đến trộm khi đêm xuống. Không may bị anh phát hiện, một đứa định tấn công anh bằng cái kìm lớn... nhưng lúc đó, bằng một cách thần kì nào đó, em đã xuất hiện, em đã đỡ thay anh...

Đến đây, Shin không kể nữa, và Takemichi đã đoán.

- Hai đứa trẻ ấy là Baji và Kazutora ạ?

Anh dụi đầu vào tóc em, để mái tóc xù chà xát khắp khuôn mặt, khẽ "ừm"một tiếng.

- Baji sau đó được được anh nói đỡ và không bị quy tội, thằng bé khi đó được quản thúc tại nhà... Nhưng Kazutora thì không thế, dù anh đã cố giúp nhưng thằng bé vẫn bị phạt hai năm trong tại cải tạo, sau khi mãn hạn, không biết vì sao lại phải ở thêm ba năm nữa... Khi đó chỉ có Baji là đã thấy em, còn thằng bé kia...

Takemichi im lặng, anh cũng thế và bỗng nhiên em hỏi.

- Anh còn giận họ không ạ?

Và Shinchiro trả lời ngay lặp tức, như đã được soạn sẵn từ trước, một lời tha thứ.

- Anh không giận, anh chỉ giận chúng khi thấy em trên giường bệnh trắng muốt và cái đầu quấn băng rỉ máu đỏ. Em thì sao?

Tự thấy bản thân hỏi một câu rất buồn cười, câu trả lời vốn đã sẵn có, em ấy thậm chí còn chẳng quan tâm ai là người vung ''gậy'' hôm đó, em chỉ mừng vì bản thân đã cứu được một sinh mạng

Takemichi yên lặng, khóe mắt anh bỗng chốc ứa nước, sống mũi cay cay khi não truyền về hình ảnh của năm năm trước, hình dáng nhỏ bé nằm thoi thóp với cái đầu đầy máu trong tay anh. Dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn kia, anh nói, và giọng anh lạc hẳn đi.

- Anh nhớ em từng nói, em lao vào cửa hàng xe của anh là vì linh cảm, rằng linh cảm của em luôn đúng?

Em gật đầu, đúng, linh cảm của em chưa bao giờ sai, một lần cũng chưa từng.

- Vậy lần này, anh sẽ nói cho em nghe linh cảm của anh... Takemichi, linh cảm của anh đang kêu gào, nó nói em sắp rời xa anh...

- Năm năm là quá dài, ta chỉ vừa gặp lại. Làm ơn, đừng có chuyện gì cả, anh xin em đấy... được chứ?

Anh lại nói, lần này, giọng anh càng lạc đi hơn, hõm cổ em đọng lên những giọt nước nóng ẩm, anh khóc.

Em ngẩn người, linh cảm của em... cũng rất xấu.

Nắm lấy đôi tay lớn đang ôm lấy eo mình, ghì chặt như sợ vụt đi một ánh sáng. Để bàn tay nhỏ đan lấy tay anh, em hôn lên nó một nụ hôn nhẹ, chỉ thoáng qua.

- Em cũng không muốn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro