Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji rời đi, mọi người cũng giải tán trở về nhà. Sau khi hăm dọa Baji một phen ra trò trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Takemichi được Mikey lôi về nhà. Hắn rõ ràng cũng bất ngờ trước sự thay đổi bất thường của em. Chở người ngồi sau mà tâm can hắn gào thét, chiếc moto lao vút trong gió, em ngồi phía sau ôm chặt lấy hắn.

Hắn không đưa đối phương về nhà mà lái xe đến một cây cầu lớn và lộng gió, trời tối đen được tô điểm bởi những ánh đèn đường chói lòa. Mikey xuống xe, ôm người từ trên xe xuống đường, xoa lên tóc đối phương, hắn nhẹ giọng.

- Xin lỗi vì chuyện ban nãy nhé...

Takemichi vốn không để bụng, chỉ gật đầu rồi nhìn chăm chăm hắn. Đối phương nở nụ cười nhẹ, Mikey dựa người vào lan can lớn, mắt hướng lên bầu trời lác đác vài ngôi sao lập lòe sáng, hắn kể.

- Tôi có bạn thơ ấu, chỉ gần nhà thôi chứ không thân thiết gì cả.

Em thoáng chút bất ngờ, bạn thơ ấu của Mikey sao? Em im lặng, em nhìn hắn, hắn nhìn trời.

- Toàn đánh nhau là giỏi thôi, nhưng mỗi lần như vậy là lại làm hòa ngay.

Tới đây, bỗng dưng Takemichi phì cười, hắn cũng không nhìn trời nữa mà chuyển sang nhìn em, Mikey hắn không hỏi vì sao em cười, chỉ tiếp tục câu chuyện.

- Cái tên ban nãy đấm cậu đấy, Đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke.

Takemichi khẽ 'à' trong lòng một tiếng, nhìn Mikey cười cười với từng lọn tóc bị cuộn trong gió.

- Tôi không hiểu được tên đó nghĩ gì, hắn là một tên kì quặc... Từ xưa đã vậy rồi.

Rồi hắn quay sang em, cười đến híp cả mắt.

- Takemitchy cũng chẳng biết vì sao mình bị đấm đâu nhỉ? Lúc ngủ hắn cũng sẽ đấm người, buồn bực sẽ rút xăng ra đốt xe,...

Nhìn Mikey cười mà Takemichi có chút dị nghị, một con người vượt ngoài tầm hiểu biết của em. Nhưng nhìn Mikey rất vui khi nói về hắn, vậy Baji là người rất quan trọng đối với Mikey.

- Nhưng dù có điên cuồng đến mấy, hắn cũng là một thành viên tạo lập của Toman.

Ngó sang Takemichi đang nghệch mặt với đầy dầu chấm hỏi, Mikey giải thích.

- Tôi, Draken, Mitsuya, Pachin và Baji. Năm người bọn tôi đã tập hợp và giương cờ lập bang.

Ngập ngừng một chút, Mikey quyết định nói ra lời để nghị, với sự thành khẩn mà hắn chưa từng dùng lấy một lần.

- Takemichy, hãy đưa Baji trở về từ Vahalla.

Nhưng thoáng chốc cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, hắn định nói rằng bản thân chỉ đang đùa thôi, nào ngờ đối phương gật đầu đồng ý, đôi mắt xanh còn sáng lên thấy rõ. Hắn lắp bắp hỏi người kia.

- T... tại sao?

Takemichi ngây ngốc nhìn hắn, thoáng mỉm cười thật tươi.

/Baji rất quan trọng với anh mà./

Tôi sẽ bảo vệ tất cả những người anh yêu thương và trân trọng, và cả anh nữa.

Mikey ngây như phỗng trước câu trả lời ngốc nghếch kia.

Tại sao chứ? Nó vốn cũng đâu liên quan đến cậu?

Nếu Takemichi nghe được câu hỏi trong lòng của hắn và hắn nghe được tiếng lòng của em, liệu cả hai sẽ phản ứng ra sao?

Cả hai cùng nhau trở về 'nhà' trước khi trời đêm thêm lạnh lẽo, nhà của hắn, nhà của em. Sau đó cả nhà lại loạn lên vì cái mũi nhỏ đỏ au và rỉ máu của Takemichi, Mikey bị mắng không thương tiếc, em cũng không ngoại lệ.

Cả đêm hôm đó, Takemichi không ngủ, ánh đèn bàn lờ mờ trong căn phòng tối, Takemichi tay cầm một tấm ảnh, nhét vừa gọn trong một lá bùa bằng vải màu xanh. Trong tấm ảnh, một Toman với những thành viên tạo lập, những kẻ đầu tiên giương cờ tạo ra một Toman lớn mạnh như bây giờ. Nhưng không như Mikey nói, không phải chỉ có năm kẻ đầu tiên, một người với hình xăm hình con hổ trên cổ cũng xuất hiện trong tấm ảnh, còn quàng vai với Baji rất thân thiết.

Rốt cuộc người thứ sáu là ai? Tại sao Mikey phải nói dối?

Takemichi cất tấm ảnh trở lại vào lá bùa, đôi mắt xanh sáng lên trong màn đêm.

Người tạo lập thứ sáu.

Baji Keisuke.

Anh rốt cuộc định làm gì đây?

Và cứ thế, trong tâm trí đứa nhỏ tràn ngập những từ khóa, một đêm nhanh chóng trôi qua, mặt trời hờ hửng trồi lên đẩy mặt trăng đi mất, một ngày mới sẽ lại bắt đầu.

Takemichi trong bữa ăn đăm chiêu như một ông cụ, ai hỏi gì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ riêng Mikey chỉ lẳng lặng mỉm cười rồi ăn hết phần ăn của mình. Có lẽ, đối phương bây giờ sẽ là tia hy vọng duy nhất của hắn.

Vẫn như mọi ngày, Takemichi vẫn sẽ đến trường, sẽ ngơ ngẩn ngắm nhìn bầu trời màu xanh và những chú chim tự do sải cánh qua ô cửa sổ, giờ ra chơi sẽ mỉm cười cùng bạn bè và vui vẻ khi chuông reo đến giờ ăn trưa.

Hôm nay, em trôi dạt trong vô vàn suy nghĩ, nhưng chưa bao giờ Takemichi hỏi tại sao em phải nghĩ nhiều đến thế. Em nhìn trời, tay mò mẫm trong cái cặp không có mấy sách vở, lấy ra một cái điện thoại, bên trong danh bạ có rất nhiều con số, những biệt danh ngốc nghếch mà Takemichi đặt cho người khác, giữa bộn bề suy nghĩ, nhìn vào danh bạ kéo dài hơn hai trang, Takemichi vô thức mỉm cười.

Đang gửi tin nhắn cho Quyến rũ- chan 🥀.

Cái biệt danh mà Mei đã tự đặt trong điện thoại Takemichi, em không phủ nhận nhưng lại vô thức bật cười trước những biệt danh ấy, đều là Mei và Yoko gợi ý đặt tên.

Mikey là 'Quý ngài taiyaki' .

Shinchiro là 'Chú thợ sửa xe 👨‍🔧🏍' .

Draken là 'Lươn đội lốt rồng 🐲' .

....

Nhiều nhiều những biệt danh ngốc nghếch mà Takemichi đặt cho mọi người.

Và cái danh bạ của em còn quý hơn vàng, Takemichi nhất quyết chẳng dám cho ai xem trừ hai người phụ nữ đầy quyền lực kia.

Em gửi một dòng tin nhắn nhỏ cho Mei, nội dung là.

''Hôm nay Take sẽ tự về ạ ~ (>-<) ~''

Như luôn túc trực để trả lời tin nhắn của em, Mei đã xem ngay lặp tức, nhanh chóng trả lời cục cưng nhỏ.

''Được, về nhà cẩn thận đấy nhé, nếu lạc thì biết phải làm gì chứ?''

Ở nhà, ai đó đang nhìn điện thoại cười một mình, nhìn hai chữ "biết ạ" của đối phương mà có chút không tin tưởng, một mực nhắc lại từ đầu.

Takemichi ở trường cười khổ, mãi đến khi cuộc đối thoại kết thúc, em lại buông điện thoại ngơ ngẩn nhìn trời. Hôm nay Takemichi muốn lang thang lâu một chút, và em cảm giác hôm nay sẽ có gì đó mà em không thể bỏ lỡ.

Thời gian lả lướt trôi trên những bài giảng nhàm chán của giáo viên, thoắt cái đã đến giờ tan học. Vì chẳng có gì phải vội vàng, Takemichi đã ở lại giúp các bạn trực nhật một tay. Lau đi tấm kính trong suốt chắn cửa số, đây là chỗ em thích nhất, và Takemichi không muốn cửa sổ bám bụi, nó sẽ làm nhơ nhuốc màu trời xanh thẳm, trong veo. Nhìn dòng người với đồng phục giống nhau cười nói bước đi bên dưới sân trường, Takemichi có chút ấm lòng.

Đứa trẻ này, bản chất anh hùng đã ăn vào tận sâu nơi tủy sống, là máu nóng chảy trong huyết mạch, cảm nhận tiếng cười và hạnh phúc của người khác để nuôi dưỡng linh hồn.

Chúng ta có một Hanagaki Takemichi như thế, một Takemichi đầy đau khổ, một Takemichi đầy tuyệt vọng và mất mác. Nhưng quan trọng hơn cả là một Takemichi biết vực dậy sau mỗi biến cố quật ngã em giữa đời.

Đó chính là bản chất của người hùng.

Cạch.

Cánh cửa lớp mở ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía cánh cửa kéo truyền thống, riêng Takemichi vẫn đang nhìn ra phía cửa sổ, ngơ ngẩn ngắm nhìn đoàn người lũ lượt ra về, trên môi là nụ cười không ngớt.

Phía ngoài cửa là một nam nhân cao ráo, mặc thường phục và áo bomber trắng khoác ngoài, mái tóc nhuộm hai màu vàng đen xen kẽ, đôi đồng tử màu cát cùng nốt ruồi ở đuôi mắt phải. Nổi bật là hình xăm con hổ nổi bật trên cần cổ trắng. Dù chưa mở miệng nhưng đối phương đã tỏa ra khí chất ngút ngàn khác hẳn những con người ở đây. Hắn mỉm cười, giọng điệu có chút lơ đãng nhìn quanh lớp học.

- Đã tan học rồi sao?

Vài người đang trực nhật đã phản ứng, một cậu trai tiến lên phía trước lớn tiếng vì nghĩ rằng hắn đang tìm cách gây sự khi xông vào lớp học như vậy. Nhưng có vẻ hắn chẳng để tâm lắm, gạt tay cậu ta ra, hắn dần tiến sâu vào lớp học.

- Nè, có biết ai là Hanagaki Takemichi không?

Đám người rẽ lối, để lộ một thiếu niên tóc đen, mặc trên mình bộ đồng phục với áo sơmi trắng và quần tây đen, gương mặt ngây ngô với đôi mắt màu xanh biếc. Và đang nhìn hắn.

Takemichi cúi đầu chào hỏi, hắn mỉm cười kiên nhẫn hỏi thêm một câu hỏi.

- Mày là Takemichi?

Đối phương gật đầu, hắn thốt lên một câu trong lòng.

Tầm thường vậy sao?

Nhưng ngoài mặt lại đến ôm cổ bá vai như hai người thân thiết lâu ngày không gặp. Vui vẻ nói lên câu.

- Wah vui quá đi, cùng đến Vahalla nha?

Takemichi có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý, nếu đúng như linh cảm thì đây sẽ là sự kiện không thể bỏ lỡ. Hơn nữa, ở đó có Baji Keisuke, Đội trưởng nhất phiên đội.

Hắn cũng bất ngờ khi đối phương gật đầu đồng ý, thường thì phải ngoe nguẩy từ chối, rồi hắn cưỡng ép bắt đi chứ?

Tên này chẳng thú vị gì cả.

Và Takemichi bị kéo ra ngoài, trước khi đi còn không quên lấy cặp xách và chào tạm biệt mọi người ở lớp.

Bên ngoài có hai người đã đứng chờ sẵn, một bị gãy tay và chân trái, người còn lại bó tay và chân phải. Nhìn gương mặt đầy thắc mắc của Takemichi, hắn tốt bụng nói.

- Bọn nó là thuộc hạ của tao, tao vừa mới đánh chúng hôm qua.

Nhìn hai người chống nạn cà nhắc theo sau, Takemichi có chút thương cảm. Rồi lại nhìn người đang ung dung đi phía trước, đối phương còn ngân nga huýt sao. Em nhận ra hình xăm con hổ trên cổ người kia, rất giống với thành viên tạo lập thứ sáu trong tấm ảnh. Không, đây chắc chắn là người đó, con ngươi màu cát và nốt ruồi ở đuôi mắt.

Takemichi đi nhanh hơn một chút, đến sát đối phương rồi níu lấy góc áo trắng khoác ngoài, như thói quen khi muốn người khác chú ý đến mình. Và hắn dừng lại, quay đầu nhìn cục bông nhỏ đang ngập ngừng có điều muốn nói.

- Có gì sao?

Bỗng dưng hắn dịu dàng đến lạ mà bản thân chẳng nhận ra, hai tên thuộc hạ phía sau có thoáng chút hốt hoảng. Takemichi lấy ra điện thoại, bấm bấm mấy cái rồi đưa cho hắn, đối phương cầm lấy rồi 'à' một tiếng, đưa lại điên thoại cho em, hắn trả lời câu hỏi được bấm trong điện thoại.

- Tao là Hanemiya Kazutora.

Sau câu nói đó, cả hai im lặng bước đi, hắn đi trước, Takemichi theo sau, tay nhỏ vẫn níu lấy áo hắn mỗi khi qua chỗ đông người, người ta cứ xì xào bàn tán về ba tên côn đồ và một cậu bé. Takemichi không mấy để tâm, Kazutora lại càng không, em không ngại, hắn không ngại, hai tên bó tay bó chân đi phía sau sẽ ngại.

Một người mãi đi, một cục bông mãi bám, Takemichi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bị lạc. Cả hai vẫn cứ im lặng cho đến khi hắn dừng bước trước một Game Center tồi tàn, có vẻ đã bị bỏ hoang, trên tường còn có hình vẽ một thiên sứ không đầu lan ra đến tận cửa, giống với hình vẽ trên áo khoác người kia.

- Đến rồi.

Kazutora vừa nói vừa mở cửa bước vào, bên trong tòa nhà tồi tàn như sắp đổ nát xộc lên mùi thuốc lá, thứ thuốc lá rẻ tiền trôi nổi ngoài thị trường có mùi vị dở tệ.

Takemichi khó chịu nhăn mặt, em ghét mùi thuốc lá.

Vừa bước vào Kazutora đã lớn tiếng, điệu bộ hào hứng càng thêm hào hứng.

- Tao mang người đến rồi đây.

Bên trong, đầy những kẻ mang bộ dạng u ám mặc áo khoác y hệt với Kazutora, bầu không khí hoàn toàn khác hẳn với Toman, nó làm Takemichi chán ghét.

Tiếng đánh đấm ngày một gần, tại trung tâm, bóng dáng quen thuộc không ngừng mạnh tay dùng nắm đấm giã mạnh xuống người bên dưới.

Gã mặc bang phục Toman, cậu ta cũng mặc bang phục Toman.

Đám đông xì xào vì sự xuất hiện của một kẻ ngoại bang, mặt mũi ngây ngô khờ khệch, mái tóc đen tự nhiên và mặc trên mình đồng phục của trường tư thục danh giá, cái cặp đeo ngang vai còn gắn cái móc khóa hình khủng long dành cho bọn trẻ con. Cho là trẻ con cũng được đi, nhưng nhìn chẳng có vẻ gì là một bất lương côn đồ.

Takemichi nhìn chăm chú nhìn trận đấu một chiều trước mặt, dường như đã nhận ra người bị đánh là ai. Đối phương là Phó đội trưởng nhất phiên đội, là người trung thành tuyệt đối với Baji... và giờ cậu ta đang bị Baji đánh không thương tiếc.

Baji dường như vẫn chưa nhìn ra sự hiện diện của Takemichi, hắn nhìn lên nơi cao nhất, cười rộ, hai chiếc răng nanh vì thế mà lộ ra.

- Vậy đủ để xác nhận chưa hả Hanma?

Trước câu hỏi của Baji dành cho kẻ ngồi trên cao kia, Takemichi vốn dĩ không hiểu. Cái tay vẫn đang níu áo Kazutora giờ phát huy tác dụng, hắn nhìn em, mỉm cười rồi nhìn về phía Baji với gương mặt lấm vài giọt máu.

- Chỉ đang kiểm tra 'lòng trung thành' thôi, người bị đánh là Phó đội trưởng bên cạnh Baji, là người cậu ta tin tưởng nhất.

Takemichi ngây ngẩn, cảm nhận được sự phẫn nộ như dâng trào trong cơ thể, gây áp lực làm vỡ tung các mạnh máu, siết chặt nắm đấm, móng tay cấu mạnh vào lòng bàn tay suýt thì rỉ máu.

Chỉ là kiểm tra lòng trung thành thôi sao? Thật tàn nhẫn.

Các gì mà "tín ngưỡng", rồi cả "giáo lý Toman"?

Kazutora không ngừng cười, Baji tháo chun buộc tóc, xõa ra mái tóc đen dài, và Hanma, kẻ ngồi trên cùng đang cảm thấy thú vị. Nhưng gã cảm thấy vẫn chưa đủ, đôi mắt lia trúng bóng hình nhỏ bé mà gã nhung nhớ bấy lâu, Hanma đưa tay chỉ về phía Takemichi, cười đến quằn bụng nói lớn cho Baji và mọi người cùng nghe.

- Đánh thằng nhóc đó luôn đi, rồi mày sẽ được công nhận là một thành viên của Vahalla.

Baji nhìn về hướng tay Hanma, phát hiện thằng nhóc quen quen đứng đó trơ mắt nhìn hắn, lần này thì hắn điên lên thật rồi, trừng mắt với đối phương, hắn gằn giọng.

- Mày đến đây làm gì vậy?

Biết hắn chẳng hiểu được thủ ngữ, Takemichi mở miệng thì thầm, từ xa như Baji chỉ có thể thấy được khẩu hình miệng, nhưng rất rõ ràng, thằng nhóc đó vậy mà lại nói thế này.

''Đến để xem anh đánh người''

Hắn nghiến răng, vậy mà lại bị chọc cho tức.

Đúng rồi, mày đến để xem tao đánh người và giờ thì mày là đứa bị đánh.

Takemichi bỏ cặp xách lên cái bệ cao gần đó, cơ động nhẹ tay như thật sự chuẩn bị lao vào chiến nhau.

Baji thoáng chút bất ngờ rồi ngơ ngác, nhưng vì mục đích quan trọng hơn, xin lỗi.

Hắn bẻ khớp tay rôm rốp, lần nữa lấy ra chun buộc tóc, buộc gọn mái tóc dài, miệng nở nụ cười ngạo nghễ, định xông lên đè bẹp đối phương xuống đất rồi cho ăn đấm như tên đội phó.

Nhưng không, Hanma vốn tưởng Baji sẽ không làm như ý gã muốn, mà có vẻ khác với suy nghĩ của gã rồi.

Dù bé con có máu chiến đấy, nhưng gã không muốn bé bị thương chút nào đâu.

Và trận đấu chưa bắt đầu đã dừng lại, với lý do là cần một người trở về để báo tin cho Mikey.

Baji mừng thầm trong lòng. May mắn.

Buổi triệu tập nhân chứng thẩm vấn thực sự bắt đầu.

Hanma không như vị vua ngồi trên ngai vàng nữa, mà bước xuống, cúi đầu nhìn em, gã cao hơn em nửa người, Takemichi thậm chí còn chả đứng tới nách gã.

- Hanagaki Takemichi, hãy nói xem Baji đã nói gì trước mặt Mikey nào... dùng thủ ngữ cũng được.

Gã đặt ra câu hỏi, nghĩ gì đấy, gã lại thêm cả vế sau vào.

Takemichi ngây ngô thật thà trả lời.

/''Tao sẽ gia nhập Vahalla, mày không có ý kiến gì đâu nhỉ?... từ bây giờ Đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke sẽ trở thành kẻ thù thực sự của Toman'' Baji đã nói vậy á. /

Em đưa tay đưa chân một hồi dài, chẳng ai hiểu được trừ Hanma, gã nhìn đến mờ cả mắt rồi phì cười vì sự đáng yêu của người bên dưới.

- Được, Baji Keisuke, tao tuyên bố, từ bây giờ mày là một thành viên của Vahalla.

Hanma nói lớn, tiện tay ném cái áo bang phục xuống cho Baji, trong sự ngỡ ngàng và khó tin của tất cả mọi người.

Đáp lại thắc mắc của các thành viên, Kazutora dang tay, đôi mắt hắn mở lớn như đang nói ra hoài bão cả đời của mình.

- Baji vào Vahalla chẳng phải rất tốt sao? Dù hắn là gián điệp đi nữa, hắn vẫn có giá trị lợi dụng.

Quay sang Baji đã khoác lên mình bang phục Vahalla, hắn cười lớn.

- Đúng chứ Baji? Chúng ta sẽ phá hủy Toman và giết chết Mikey.

Gương mặt hắn trầm xuống khi nhắc đến Mikey. Lạc loài trong đám người đang hô vang như ăn mừng chiến thắng, Takemichi nắm lấy góc áo Hanma đang mỉm cười thích thú với khí thế của mấy trăm con người. Và gã hạ thấp người để ngang tầm với em, đưa cái bản mặt chưa bao giờ nghiêm túc của gã nhìn em 'hửm' một tiếng khiến Takemichi nảy lên ham muốn đấm vào mặt gã ghê gớm.

/Chẳng phải Baji là thành viên tạo lập của Toman sao? Sao lại phản bội được chứ?/

Hanma không trả lời, trực tiếp lớn tiếng gọi người, phá tan đi bầu không khí náo nhiệt.

- Oi Baji, nhóc này hỏi mày là thành viên tạo lập của Toman chẳng phải sao, sao lại phản bội?

Baji với gương mặt lạnh tanh, hắn nhìn em rồi hỏi ngược lại.

- Thành viên tạo lập sao? Kazutora cũng là một thành viên tạo lập của Toman đấy. Nhưng vì chuyện đó...

Thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của Takemichi, hắn dừng lại, hỏi một câu hỏi khác.

- Mày không nhớ gì sao? Mùa hè năm năm trước...

Em lắc đầu, Baji thở dài.

- Vậy thì về hỏi Shinchiro đi.

Hắn quay mặt đi, Kazutora nhìn em một lát rồi cũng lựa chọn rời đi. Hanma nhìn bọn họ rời đi cũng chẳng có ý nói gì, hắn quay mặt sang Takemichi, cười cợt nói.

- Takemichi, nói với Mikey, ngày 31 tháng 10 tại bãi phế liệu ôtô, trận huyết chiến Vahalla và Toman.

Takemichi cũng chẳng thắc mắc nữa, chỉ gật đầu rồi quay người đi, không bỏ quên tên Đội phó nhất phiên đội đang nằm bẹp dí dưới sàn. Lúc đi thì rõ nhẹ nhàng, vậy mà lúc về lại phải vác thêm một cục nợ. Takemichi một chút phiền hà cũng không thấy có, coi như đáng mừng vì em có thế mang tên này ra khỏi đó.

Mà cứ có cảm giác quên mất cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro