Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau đó.

Reng reng reng reng.

- Aya, nghe điện thoại đi.

Mei ngồi gấp quần áo, nghe tiếng điện thoại bàn vọng lên liền gọi Aya nghe máy. Cô nàng lao ngay từ bếp ra phòng khách, nhanh tay với lấy ống nghe của điện thoại bàn áp lên tai.

- Alo?

Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói của đàn ông, ồm ồm.

- Xin lỗi, đây có phải nhà Hanagaki không?

Cô gái mang vẻ ngờ vực sau khi nghe đối phương hỏi về cái họ kia.

- Ngài có vấn đề gì với Hanagaki sao?

Đối phương thoáng chút bối rối, im lặng hồi lâu, tiếng giấy sách va chạm vang lên. Mãi một lúc mới trả lời.

- Tôi muốn thông báo, một tin vui.

Có chút bất ngờ nhưng vì phép tắc của một nữ hầu, cô vẫn đáp lời.

- Vâng, xin cứ nói ạ.

Cả hai cùng hít sâu một hơi, Aya đang hồi hộp, còn người đàn ông có vẻ sắp nói điều gì đó rất trọng đại.

- Chúc mừng Hanagaki Takemichi, em ấy là người giành được suất học bổng duy nhất... với số điểm tuyệt đối.

Giọng ông có chút run, bàn tay cầm bài kiểm tra với cái tên gây chấn động kia, con số một trăm viết bằng mực đỏ nổi bật trên nền giấy trắng. Đây là lần thứ bốn mươi chín ông xem lại đáp án rồi, hoàn toàn đúng hết.

Ông làm hiệu trưởng ngôi trường này đã ba mươi năm, lần đầu tiên nhìn thấy con điểm một trăm trong bài thi học bổng.

Thật may mắn vì nhân tài đã chọn ngôi trường này.

Aya bất động, khuôn miệng mở to vì kinh ngạc. Cô cũng từng học ở trường Ashugahi, hay đúng hơn là các cô, cậu chủ, một số gia nhân trong nhà đều tốt nghiệp ở ngôi trường đó. Chưa kể các tiểu thư, thiếu gia từ các gia danh giá, đều chưa từng nghe qua con điểm tuyệt đối trong truyền thuyết.

Cô lắp bắp.

- Th... thật ạ?

Người đàn ông bên kia như quên mất mình chỉ đang nghe điện thoại, liền gật đầu một cái, mãi một lúc mới nhận ra.

- Không sai, tôi cũng rất bất ngờ. Ngày mai sẽ có thư nhập học gửi đến.

Vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, Aya đáp một cậu liền đặt ống nghe trở lại bàn quay số.

- Vâng, tạm biệt.

Bỏ hết mấy cái phép tắc ra phía sau, Aya túm váy, nhấc cao chân chạy ngay lên lầu, gặp ngay Mei vừa gấp quần áo xong, liền bị kéo lại.

- Chuyện gì vậy?

Aya biểu cảm khó tả, nắm lấy vai Mei kéo lên kéo xuống, lắp bắp nửa buổi mới thành lời.

- Con nói sư phụ nghe, đừng bất ngờ...

Hiếm khi thấy học trò có chút quá khích, bà có chút tò mò về điều cô sắp nói, gật đầu với nàng một cái nhẹ, lắng nghe điều sắp tới.

- Takemichi dính rồi... còn là điểm tuyệt đối.

Mei nghe một hồi cũng không hiểu, cái gì mà dính, cái gì mà điểm tuyệt đối. Ngơ ngác mãi mới hiểu ra, có chút đơ mặt.

Cuối cùng cả hai người nắm tay nhau òa vang cả dinh thự, vui vẻ tìm Takemichi báo tin.

Cục bông nhỏ ngồi cuộn tròn trên ghế sofa được đặt trong phòng trống, tay ôm gối tựa, gương mặt có chút nhăn nhó nhìn đống mảnh ghép tứ tung trên bàn.

Mei bước tới, vò đầu nhỏ, nhẹ giọng gọi tên người kia.

- Takemichi, nhóc có muốn nghe một tin vui không?

Cậu nhóc vẫn chú tâm vào việc tìm ra mảnh ghép thích hợp, chỉ vội gật đầu một cái. Điều này khiến Mei cười khổ, nhưng bà vẫn nghĩ sau khi nghe tin này xong em sẽ vui vẻ mà nhảy cẩn lên thôi.

- Nhóc thắng trong bài thi giành học bổng rồi, điểm tuyệt đối.

Takemichi gật đầu, mắt vẫn dán lên bàn đầy mảnh ghép. Aya chờ đợi, Mei đợi chờ.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Takemichi vẫn không phản ứng gì thêm, cả hai người kia khóc trong lòng.

Vinh dự bao người muốn không có, nhóc đây lại xem không bằng một mảnh xếp hình. Rốt cuộc thì nhóc là thần thánh phương nào?

Hôm đó, bữa tối của nhà Sano diễn ra trong bất ổn, người vì quá sốc mà rơi luôn cả nĩa, người há hốc mồm kinh ngạc, kẻ cười trong lòng.

Riêng Takemichi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn đang rất khó chịu vì ba ngày rồi vẫn chưa ghép xong bộ xếp hình.

...

Một tuần sau đó, Takemichi nhập học với tư cách là thủ khoa năm nhất.

Buổi sáng tại nhà Sano, hiện tại đang rất náo nhiệt, hôm nay là ngày đầu tiên Takemichi đến trường.

- Oa Takemichi, nhóc dễ thương quá đó.

Bà Yoko thốt lên khi thấy bóng dáng nhỏ từ trên lầu đi xuống, theo sau là Mei với vẻ mặt cực kì tự đắc. Shinchiro cầm tách cafe nóng trầm trồ.

- Ashugahi vẫn còn đồng phục truyền thống sao? Lâu rồi mới thấy gakuran đấy.

Mikey nghe anh trai nói cũng thập thò ra nhìn, chẳng ai làm gì nhưng gương mặt hắn lại đỏ au khi nhìn thấy người kia. Hắn muốn đến xoa mái tóc đen ấy như trước, rồi mỉm cười khen đối phương, đối phương cũng sẽ cười tươi đáp lại hắn.

"Cậu mặc gakuran đẹp lắm!"

Hắn không làm thế, vì mỗi khi hắn làm thế, tim hắn sẽ càng rạo rực. Chỉ việc đưa mắt nhìn em thôi, tim hắn đập nhanh đến đau cả lồng ngực rồi.

Rốt cuộc hắn đang bị cái quái gì vậy chứ?

Mikey tặc lưỡi khó chịu liền quay mặt đi, nhìn lâu thêm chút nữa, tim hắn liền sẽ nổ tung mất.

Takemichi đang phụng phịu vì bị khen là "dễ thương" thay vì là "đẹp trai" liền vô tình nhìn trúng Mikey đang khó chịu bỏ đi, đôi mắt em trùng xuống, môi dẫu ra thấy rõ.

Gần đây hắn cứ tránh mặt em.

Takemichi cũng khó chịu.

- Được rồi, đến trường nào nhóc con.

Mei xoa lên đầu nhỏ đang bận nghĩ ngợi, tay bà cầm cặp cho em, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng và lo lắng như một người mẹ có đứa con bé bổng lần đầu đến trường. Dời tay xuống nắm lấy mu bàn tay nhỏ, ngày đầu tiên bà sẽ đưa em đến trường.

- Mei-chan, tớ đi nữa.

Bà Yoko từ phía sau nói lớn, tay còn cầm sẵn mũ nón còn khẩu trang các thứ, Mei quay đầu nhìn tri kỉ. Một đứa trẻ còn chưa đủ sao?

...

Cả ba dừng bước trước cổng trường lớn, hôm nay thời tiết rất đẹp nên mọi người quyết định cùng nhau đi bộ

Takemichi cực kì háo hức, vẻ mặt hệt như mấy nhóc tiểu học sắp được ba mẹ dẫn vào lớp trong ngày đầu tiên đến trường. Trước nơi đông người, dường như Mei rất khó chịu mà đứng ra trước dùng thân chắn cho em. Bà dặn dò chu đáo.

- Nhóc đã mang đủ đồ dùng rồi chứ? Điện thoại đã bỏ vào cặp chưa?

Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, Mei lại dặn dò, rất kĩ càng.

- Ăn trưa đàng hoàng đấy nhé, đừng ăn nhiều đồ ngọt quá. Đừng để bị ai bắt nạt đấy, cứ đánh đi, đừng ngán bố con thằng nào cả.

Bà vừa nói vừa chỉnh cặp xách cho cậu nhóc nhà mình. Chiếc cặp màu xám tro có dây đeo qua vai có thể tháo rời, phía trên còn có quai xách để xách tay. Nhìn đơn điệu nhưng không quê mùa, còn được Takemichi treo lủng lẳng cái móc khóa khủng long màu xanh bằng bông, to cỡ bàn tay.

Trong ngôi trường danh giá, nơi hội tụ không ít quý tử, công chúa được nuông chiều hết mực từ các gia có thế lực lớn, hiệu trưởng đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Để tất cả mọi người đều mặc đồng phục, kể cả cặp xách, việc này sẽ tránh được sự phân chia tầng lớp qua phong cách ăn mặc ở trường.

Trước câu nói của Mei, em ái ngại gật đầu, tay nắm chặt dây đeo ngang ngực, hồi hộp quá đi mất. Yoko bên cạnh xoa đầu Takemichi, vui vẻ nói lớn.

- Đi học vui vẻ nha nhóc, có gì cứ alo cho ta nha, cục cưng.

Bà cúi người, qua lớp khẩu trang hôn lên má em cái chốc, đẩy Takemichi về phía trước, Yoko nhiệt tình vẫy tay tạm biệt luôn cả phần của Mei.

Takemichi cúi mặt, chân vẫn bước đều vào trường, vành tai phơi ra đỏ ửng.

Hai người kia thật giống mẹ lúc trước quá đi mất.


...

Takemichi đến trường cũng đã gần một tháng, trời vào thu mát mẻ thoải mái vô cùng, không còn những cơn mưa bất chợt hay nắng gắt kéo dài. Sau ngày đầu tiên đến lớp, em trở về với vẻ mặt vui vẻ nói với Mei rằng đi học rất vui, có điều mấy kiến thức trường dạy em đều đã học qua, mọi người có chút bất ngờ nhưng vì Takemichi không có ý định nhảy lớp nên đã để em tận hưởng như bạn bè bình thường.

Mikey vẫn thế, vẫn cứ tránh mặt em bằng mọi cách, hắn sẽ ở nhà khi em đến trường và đến công ty khi em về nhà. Shinchiro luôn ôm laptop làm việc trên ghế sofa chờ Takemichi đi học về, hay đôi lúc anh sẽ đến trường đón em. Hyuga và Yoko cũng đã tiếp quản lại tập đoàn Sano, nhà giờ có thêm một quản gia mới, người mà Mei gọi là thầy.

Ông Kuro Hasaki, một ông lão với mái tóc hoa râm, gương mặt có phần nghiêm khắc, là một quản gia đúng nghĩa. Nếu Mei bật lại Mikey được thì Hasaki có thể bật lại được tất cả mọi người trong nhà. Dù chỉ mới ở cùng ít lâu nhưng ông là một trong số ít người nắm thóp được Takemichi, suốt bữa ăn chỉ cần ông đứng yên nhìn thôi đã đủ để em ăn hết phần rau trong đĩa rồi.

Nhưng không vì thế mà Takemichi ghét ông ấy, ngược lại còn rất thích thú khi Hasaki đến ở cùng, mỗi lần ông đến đón em đi học về đều sẽ có quà cho Takemichi, và em thích điều đó.

Thật là một đứa con nít dễ dụ.

Hôm nay cũng thế, Hasaki đến đưa em về, tay còn cầm một hộp bánh crepe đầy ụ kem và dâu tây đỏ bên trên. Takemichi vui vẻ nhận lấy, sau đó cả hai về nhà cùng nhau. Suốt đường đi em vui vẻ đến không ngừng cười, Hasaki rất giống Mei, sẽ hỏi em hôm nay ở trường thế nào, ăn trưa với những gì. Đôi môi màu siro chúm chím rạng rỡ trong ánh chạng vạng, Hasaki cúi đầu lau đi vết kem tươi trắng bông dính trên má đứa nhỏ, mặt trời đổ bóng cả hai trải dài trên con đường vắng người.

Em vừa về đến nhà, đã thấy Mikey mang dép đi ra, hắn còn không thèm nhìn em. Hỏi ra mới biết hắn sang nhà Draken để tí tối cùng đi họp băng. Takemichi nghe xong liền phồng má, rõ ràng là đang muốn tránh mặt em. Đồ đáng ghét.

Cục bông nhỏ cả chiều hôm đó đều không vui vẻ, ai hỏi gì cũng không trả lời, Shinchiro có ý định ôm lấy còn bị đá ra không thương tiếc. Cuối cùng vẫn là Mei với Yoko tâm lý, cả hai đã dắt em đến Shibuya mua sắm, bỏ mặc cánh đàn ông ở nhà tự tung tự tác, riêng mỗi Shinchiro vẫn đang sốc sau cú đá của người thương thầm, anh làm việc với vẻ mặt quạo quọ, họp online với nhân viên tận bên Mỹ.

Lần này gia nhân qua lại đều phải ngó ngang màn hình của thiếu gia một cái rồi bụp miệng cười khẽ. Thiếu gia ơi là thiếu gia, nhân viên của ngài sợ chết khiếp rồi kìa, cất cái bản mặt đấy đi.

Bên phía ba người kia, Takemichi ngồi ở quầy bán kem của trung tâm mua sắm, tay cầm kem socola bạc hà bốc khói mát lạnh, dù được đi chơi nhưng gương mặt không mấy vui vẻ, hai cái má trắng nõn được nuôi béo giờ xụ xuống, nhìn như đắp hai cái bánh bao chiều lên mặt. Yoko mỉm cười, bẹo lấy hai cái má kia kéo lên, đem mặt đứa nhỏ làm thành đủ thứ hình dạng, mãi đến khi Mei lên tiếng mới chịu dừng tay.

Nhóc con xụ mặt, hai cái má đỏ ửng trông càng thêm buồn cười. Bà dùng môi cắn nhẹ một miếng kem vani mát lạnh, để khối kem tan ra lan tỏa vị béo trong miệng, Yoko đem tất cả nuốt xuống bụng. Nhìn đứa nhỏ buồn thiu, bà dỗ ngọt như khi dỗ Mikey hồi năm tuổi.

- Nói ta nghe xem điều gì đã làm nhóc buồn đến vậy?

Takemichi im lặng, em ngẩn dầu nhìn Yoko, trong mắt có chút do dự, định nói rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn là chọn im lặng. Cả hai người phụ nữ thường ngày hô mưa gọi gió khắp nơi, giờ cười khổ chỉ vì một đứa nhóc trước mặt. Lần này là Mei lên tiếng.

- Nhóc có chắc là nhóc không muốn nói không, bọn ta sẽ giúp mà.

Đúng vậy, chẳng có gì mà Sano Yoko hay Miuri Mei không thể làm. Một người dám nói, hai người dám giúp. Nếu có gì mà hai người kia không dám làm, thì chính là không dám tổn thương đứa nhỏ này, không dám để đứa nhỏ này tổn thương.

Nhìn Takemichi như sắp khóc, cả hai loạn cả lên, em ăn hết cây kem lạnh dần tan chảy, hít thở cho thông một chút mới nói.

/Mikey ghét cháu rồi ạ./

Em nói với vẻ mặt mếu máo, hai người bên cạnh được một phen ngạc nhiên, Mei lại hỏi.

- Sao nhóc lại nói vậy? Vì Mikey tránh mặt nhóc?

Takemichi gật gật đầu, Yoko liền phì cười, phu nhân ôm bụng vô tư cười ha hả, Mei cũng quay sang một một bên bụp miệng cố nuốt tiếng cười xuống bụng. Em giận dỗi, điều này có gì đáng cười lắm sao?

Thấy cục bông bên cạnh không buồn nữa mà bày ra vẻ mặt giận dỗi, Yoko huýt vai Mei một cái, ngay lặp tức mọi thứ trở nên yên lặng. Lại nhéo má Takemichi, Yoko nhỏ giọng.

- Ngốc ạ, ta là mẹ nó, Mei bên cạnh nó, hai ta bên nó đã lâu... bọn ta dám chắc nó không ghét bỏ nhóc đâu.

Em cúi đầu, có chút không chắc về lời nói kia, ai mà biết được chứ. Thấy nhóc con ngây thơ thường ngày bày ra bộ dạng đa nghi, cả hai có chút buồn cười, Mei vén tay áo xem đồng hồ, không nghĩ ngợi nói với em.

- Muốn gặp Mikey chứ?

Mei không lạ gì Takemichi, càng không lạ Mikey, em nhất định sẽ không từ chối đề nghị của bà. Còn cậu chủ ngu ngốc đến đáng thương kia, bà sẽ cho hắn một bất ngờ.

Và không ngoài dự đoán, em gật đầu, đôi mắt sáng nên như gom trọn những vì sao. Hai người phụ nữ nhìn nhau cười nham hiểm. Mikey bé nhỏ, chuẩn bị có bất ngờ.

...

Đêm sầm xuống, trời thu buổi tối có chút se lạnh, bóng dáng một cao một thấp ngồi trên môt lướt nhanh như xé gió trên đường.

Nam nhân với đuôi tóc vàng thắt bím, nổi bật hình xăm rồng ở thái dương hơi quay đầu thắc mắc với người đang phóng xe bên cạnh.

- Mày không đưa Takemitchy theo à?

Mikey một tay chạy xe, một tay cầm bánh không vội trả lời. Chỉ cần nhìn là biết có đưa theo hay không, sao phải hỏi thừa thãi đến vậy?

Là bản thân hắn khó chịu, thắc mắc với chính tâm tư, cảm xúc của bản thân, thứ lần đầu hắn nếm trải, cái mà Shinchiro gọi là ''tình yêu''.

Hắn đã hỏi Shinchiro về ''căn bệnh'' của hắn, anh chỉ cười rồi nói đó là ''yêu''.

Anh nói đó là tình yêu của hắn dành cho một nửa trong đời, một mảnh ghép lớn và rất quan trọng.

Và anh nói hắn đã biết yêu.

Mikey bật cười trong vô thức, yêu sao? Chạm tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập rộn ràng của con tim mỗi khi hắn nghĩ về người kia. Hắn đã từng chối bỏ tiếng nói trái tim hắn, và giờ thì không. Con tim hắn đang thổn thức cùng hắn, nó đang nói rằng.

'' Tình yêu của hắn dành cho người tên Takemichi ''.

Liệu có đúng khi hắn dành tình yêu cho một người con trai? Liệu có sai khi hắn muốn bên cạnh người con trai ấy cả đời? Có nên không khi cả hai đều cùng chung giới tính?

Hắn đã từng đặt ra những câu hỏi như thế rất nhiều lần, nhưng giờ thì không cần nữa, con tim này đã trả lời thay hắn.

Rằng yêu em chẳng có gì sai cả.

Cả hai im lặng, cho đến khi đến điểm dừng, đền Musahi đêm nay sẽ náo nhiệt. Hắn muốn tuyên dương em, nhưng không muốn những kẻ khác vì em mà tơ tưởng.

Bước lên từng bậc thanh, cao ngạo đi giữa lòng người đầy sự phục tùng, lòng hắn bộn bề suy nghĩ.

Và gã cũng thế.

Gió thổi làm bay những chiếc lá, tiếng bước chân dồn dập trên đá tảng, đám đông lại lần nữa tảng ra nhòm ngó, dù sao thì ai xuất hiện ở đền vào thời điểm tập trung thế này đều rất đáng gờm, phải đề phòng để tránh bị đập oan.

Bóng dáng một người phụ nữ vui vẻ lôi kéo một thằng nhóc vào giữa dòng người, mà ai cũng biết nhân vật đáng gờm thật sự này.

Cục cưng của các cốt cán, kẻ có công lao to lớn trong trận chiến đẫm máu mùa lễ hội, người đập tên Kiyomasa không ra hình người.

Được những người chứng kiến kể lại là một kẻ điên.

Yoko kéo Takemichi đến chỗ Mikey, đi sau còn có Mei bình thản như đang trông chừng hai đứa nhỏ chạy nhảy.

Bà đẩy Takemichi cho Mikey trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, không ngoại trừ hắn. Sau đó cười đến vui vẻ vứt người mà tạm biệt.

- Ta và Mei-chan có việc không thể đem Take cưng theo được, nhờ con đấy nhé. Tạm biệt con trai.

Trước khi đi còn không quên nháy mắt với Takemichi một cái, cả hai đến như bão, đi như gió, để lại một cục bông chẳng hiểu cái chi vì kế hoạch chẳng nói trước. Takemichi ngơ ngác, đến khi Mikey nạt lên.

- Cậu đến đây làm gì vậy?

Em ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, sợ đến mếu máo.

Bộ hổng nghe Yoko-chan nói gì sao? Nạt cái gì chứ? Anh ghét tui rồi chứ gì?

Tiếng lòng của một cục bông nhỏ, Takemichi vừa sợ vừa tức, tay chân quýnh quáng vội giải thích, nhưng cuối cùng lại chẳng biết nên giải thích thế nào.

Takemichi bật khóc.

Không khí họp bang nghiêm túc mọi lần đâu chẳng thấy, chỉ thấy cả đám như vỡ chợ, trong chợ có con nít đang khóc.

Draken vội tới chỗ Takemichi, thấy Mikey đang lúng túng không biết phải làm sao. Hắn không cố ý đâu mà.

Trơ mắt nhìn thằng bạn ôm người thương vào lòng, còn hắn thì bị Mitsuya mắng, còn đâu là uy nghiêm của người đứng đầu nữa.

Mitsuya dắt tay em cùng đi xuống bên dưới, phải nói gần đây quan hệ của em và gã ngày càng tốt, vì gã thường xuyên đưa em về sau khi tan học, còn có cả cặp song sinh Luna và Mana.

Takemichi ở trên bị nạt cho khóc, xuống dưới được cưng hết mực, anh em Kawata lâu ngày không gặp nên tay bắt mặt mừng, Angry cau có nhưng vẫn rất dịu dàng xoa đầu em, Smiley đứng một bên nắm tay em cười hì hì.

Lần này còn có Mutou nhập hội, dù không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn nhưng gã đã đưa khăn tay cho em lau nước mắt. Một bé bự đầy tinh tế.

Takemichi nhận lấy cái kẹo đã bóc vỏ từ tay Mitsuya cho vào miệng mút, một bên má phồng ra thấy rõ. Chifuyu đứng một bên nhìn lén, cũng phải phì cười vì sự đáng yêu quá đỗi, thật giống Peke J.

Và buổi họp bang chính thức bắt đầu, dưới sự dẫn dắt của Phó tổng trưởng Draken.

- Từ giờ sẽ bắt đầu lễ bổ nhiệm đội trưởng phiên đội ba.

Takemichi ngẩn người, liệu là ai đây? Chắc chắn không phải Peyan, không phải nên để trống đợi Pachin về sao, sẽ nhanh thôi mà, Osanai cũng đâu đến nỗi.

Mikey đang muốn làm gì vậy chứ?

Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, đến lúc Mikey gọi người lên.

- Đội trưởng tam phiên đội, mời lên trên.

Đám đông lại lần nữa rẽ lối cho vị đội trưởng kia. Một nam nhân cao ngang Mikey, nước da màu bánh mật, tóc nhuộm vàng vuốt keo, một bất lương đeo kính. Theo sau là một gã cao lớn.

Takemichi nhìn chăm chăm vào gã, nam nhân đi ngang cũng đã quay sang nhìn em, không phải vì bị người khác nhìn nên mới nhìn lại. Như một lẽ đương nhiên, gã nhìn em bằng đôi mắt màu xám xanh như đã quen biết từ trước. Trong đôi mắt đó lóe lên một tia sáng, trong đôi mắt như có một vị thần.

Mãi đến lúc gã đã vượt qua em, nhưng em vẫn ngơ ngẩn, ngơ ngẩn để nhớ ra gã là ai.

Người được cho là Đội trưởng tam phiên đội đến trước mặt tổng trưởng, gã ngoái đầu nhìn xuống dưới rồi ngồi hẳn xuống thềm đá trước mặt Mikey. Điều này đã làm các thành viên bên dưới không hài lòng, đám đông hò hét, phản đối.

- Im lặng, người ngồi phía sau tao là Đội trưởng tam phiên đội, Kisaki Tetta.

Takemichi hoảng hốt, Kisaki sao?

Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay Smiley hơn, vô tình làm hắn chú ý, nhìn vẻ mặt của em, rồi nhìn nơi ánh mắt em hướng tới. Đội trưởng mới sao? Thật thú vị.

Takemichi sợ đến nghiến chặt răng, cắn vỡ viên kẹo trong miệng, mãi một lúc mới bình tĩnh lại vì hai cái tay nắm lấy tay em, cả hai bàn tay đan chặt lấy nhau không chút kẽ hở, em quay sang nhìn Mitsuya, bắt được ánh mắt dịu dàng anh dành cho em, như thể nói rằng:

''Anh không biết em hoảng sợ vì điều gì, nhưng đừng lo lắng, dù sao trên trời có rơi xuống, anh vẫn sẽ bảo vệ em."

Cuối cùng thì em cũng mỉm cười, giữa đám đông không ngừng hò hét ghét bỏ Kisaki.

Draken lên tiếng dẹp loạn.

- Im đi, chuyện này đã được Mikey quyết định, ai phàn nàn thì bước lên phía trước.

Mọi người đều ngỡ ngàng, lúc này Mikey bước lên, hắn lớn giọng nói ra lý do quan trọng.

- Từ bây giờ Tokyo Manji sẽ đối đầu với Vahalla, chúng ta cần Kisaki, người có thế tập hợp Mobius.

- Kisaki Tetta là Đội trưởng tam phiên đội, nhớ cho rõ.

- Bổ nhiệm đến đây là kết thúc.

Mikey quay lưng rời đi, Kisaki cúi đầu cảm ơn và Draken trong đầu đầy những suy nghĩ.

...

- Oi, Takemichi, đi đâu vậy?

Giọng Mitsuya có chút hoảng hốt khi người kia buông tay mình ra đi về phía trước, bậc cao nhất dẫn đến ngôi đền. Sợ đối phương làm gì đó ngốc nghếch, anh vội vã đuổi theo sau, nhưng có vẻ anh không kịp rồi.

Đối phương đến trước mặt Kisaki, làm ra một hành động mà không ai lường trước được, hay đúng hơn là trước đây chưa từng thấy.

Takemichi áp hai tay lên má Đội trưởng mới bổ nhiệm, dần chuyển sang nhéo lấy rồi kéo ra, trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người và Kisaki hắn cũng không ngoại lệ. Đến lúc tên to con đi cùng hắn lên tiếng mới chịu dừng lại.

Hai má Kisaki nổi vệt đỏ mờ nhạt giữa làn da ngăm, Takemichi hỏi bằng thứ ngôn ngữ em vẫn thường dùng.

/Ta đã từng gặp nhau chưa?/

Đôi mắt hắn thoáng chút vui mừng rồi trở về trạng thái ban đẩu , gạt tay Takemichi đi, hắn không trả lời, quay đầu bảo thuộc hạ trở về.

Takemichi còn chưa kịp thất vọng, mọi người còn chưa bất ngờ xong, một giọng nói khác đã vang lên.

- Gì đây, gì đây? Có chuyện thú vị ở đây à?

Đặt câu hỏi và không cần câu trả lời, người xuất hiện là Baji Keisuke. Một con người kì quặc, Baji không nói không rằng đã lao đến đấm thẳng vào mặt Takemichi, lực đạo khiến em ngã bệt xuống đất. Lần này thì mọi người thật sự hoảng hốt rồi.

Người ta làm gì anh sao? Không lẽ bẹo má tên Kisaki có tí mà bị ăn đấm?

Mikey cũng phải gào lớn.

- Baji, mày làm gì vậy hả?

Nhưng có vẻ lời nói của Tổng trưởng đối với hắn chẳng có tí trọng lượng nào cả, thấy Takemichi vẫn đang cúi đầu, hắn đã định lao tới cho thêm vài đấm nữa. Nhưng Mitsuya đứng gần đó đã nhanh chóng ngăn hắn lại. Trong đầu mắng tên điên này một trận ra trò.

Draken vội vàng ngồi xuống hỏi han Takemichi, nhưng cục bông nhỏ một chút cũng không ngẩn đầu, làm gã có chút hoang mang.

Thấy Takemichi đã có Draken ở cạnh, Mikey mới bình tĩnh phần nào, đến trước Baji, hắn hỏi.

- Sao mày lại đến đây? Chẳng phải mày cãi nhau với gia đình nên bị cấm túc sao?

Baji quay đầu, cười như không cười trả lời câu hỏi của Mikey.

- Buổi họp quan trọng như vậy, làm sao vắng mặt tao được chứ?

Thấy Mikey một chút cũng không muốn trả lời, Baji trở về bộ dạng nghiêm túc, đôi đồng tử màu hồ phách nhìn thẳng vào Mikey.

- Tao sẽ gia nhập Vahalla, mày không có ý kiến gì đâu nhỉ?

Mikey vẫn một mực yên lặng, lần này thì Baji dang tay, cười rộ như đứng trước cả giang sơn của hắn, tuyên bố hùng hồn.

- Nghe đây, Đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke từ bây giờ sẽ là kẻ thù thật sự của Toman.

Mikey nhỏ giọng gọi tên người bạn của mình, Kisaki đứng phía sau chỉ cười rồi nhỏ giọng nói Toman thật đáng thương.

Ngay lúc Baji định rời đi, Takemichi nãy giờ cúi đầu nhìn đất cũng đã có chút động đậy, em đẩy tay Draken ra, tự mình đứng dậy, bước chân có chút loạn choạng.

Takemichi đưa tay quẹt mũi, máu đỏ tươi bám trên làn da trắng sáng, em thở dài.

Một giọng nói cất lên, khiến Mikey cùng Draken có chút bất ngờ.

- Này...

Không lớn giọng, nhẹ nhàng như thều thào, nhưng đủ để người đang rời bước nghe thấy. Nghĩ lại có đứa nào định kiếm chuyện, Baji đang dở bước chân cũng phải dừng lại quay đầu, hắn gằn giọng.

- HẢ?

Hổ báo là thế nhưng cảnh tưởng tiếp theo khiến hắn phải rùng mình mỗi khi nghĩ đến, Takemichi đứng trên bậc thang cao nhất, ngạo kiều nhìn xuống hắn như nhìn sâu bọ, mũi không ngừng chảy máu, Takemichi quẹt đi, em nở một nụ cười đến man rợ, ánh trăng mập mờ giữa những hàng cây tạc lên càng thêm đáng sợ. Em nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn mỉm cười với gương mặt lấm máu.

- Anh sẽ phải trả giá... vì cú đấm đêm nay...

Vẫn là cái giọng gòng gọng của trẻ con nhưng nặng nề đến rợn người.

Baji nhếch môi, giả vờ không sợ dù mồ hôi đã đổ ướt cả lưng áo, hắn thách thức.

- Vậy sao?

Chúc mừng Baji Keisuke, người đầu tiên được Take cưng hăm dọa.

Dừa cái nết sáng nắng chiều mưa của anh lắm, bỏ đi nghe hông?

Một bản chất mới của Takemichi đã xuất hiện, đừng bận tâm đến nó làm gì cả, cũng đừng đoán già đoán non. Nó là một bản chất cần thiết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro