Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi trời mưa vừa tạnh, những giọt nước vẫn còn đọng trên từng chiếc lá, những bông hoa trĩu nặng và long lanh vì có nước, một góc trời nơi đôi trẻ đang đứng như tỏa ra ánh sáng, một ánh sáng của hy vọng, một hy vọng mới.

"Trông cậy vào nhóc đấy, cộng sự nhỏ"

Người được gọi là "cộng sự nhỏ" kia thoáng chút ngơ ngẩn, mái tóc đen bông xù như thu hút ánh sáng, rồi phả tất cả lên gương mặt non nớt bé bổng. Đối phương cười, cười đến vui vẻ, đưa bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo như búp măng non mới mọc trên đồi, bắt lấy tay anh.

Hợp tác vui vẻ, cộng sự.

Hai tiếng trước.

Thời tiết rất xấu, mưa cứ râm ran không ngừng nghỉ, khiến vạn vật đắm mình trong nước ẩm. Dẫu thế, những kẻ bận rộn vẫn bước đi vội vã trên các cung đường, con đường nhìn từ trên cao được đậy bằng nhiều chiếc ô đủ màu sắc, và di chuyển không ngừng.

Không chiếc ô nào che cho hai người, cũng không ai dùng cùng một chiếc ô... Một khía cạnh cô đơn của thực tại, con người là loài sống theo bầy đàn, và từng con trong bầy đàn không bao giờ vô cảm với nhau, động vật sẽ không vô cảm với đồng loại.

Nhưng con người- loài cao cấp, có trí khôn, có suy nghĩ, có trái tim và biết yêu thương. Họ lưu trữ những thứ xinh đẹp tuyệt vời đó vào thơ ca, nhạc họa, thật đẹp, những thứ xinh đẹp như tình yêu thương sẽ là mãi mãi, vượt qua định luật băng hoại và mãi trường tồn với thời gian.

Có thật sự như thế? Thơ ca liệu có thể đem những con người đáng thương tội nghiệp, những kẻ thiếu thốn tình thương vào dung nạp?

Hay thơ ca chỉ viết lên một phần xinh đẹp của thế giới, những màu sắc đẹp đẽ của tình thương chen chân vào chốn mục nát, bại hoại, những nơi nhuốm màu u tối phía sau bức màn?

Con người là sinh vật cấp cao, sinh vật mang trong mình sự ưu ái và trí thông minh vượt trội. Thế giới có rất nhiều con người lương thiện, sử dụng và hiểu biết định nghĩa con người một cách đúng đắn, nhưng cũng đầy rẫy những kẻ mục nát, đồi bại, che giấu vô số dòi bọ tởm lợm phía sau cái lốt con người, những con cáo già gian xảo đội lốt cừu non.

Takemichi cầm trên tay tệp hồ sơ cỡ giấy a4, chỉ vài trang được bấm lại nhờ cái kim mảnh trên đầu. Những trang giấy in đầy các thông tin về một gia lớn ở Tokyo, tài sản không ít, tham lam không xuể. Em mỉm cười, một nụ cười sau những ngày đầy suy tư.

Những con cáo già sẽ bị thợ săn tìm thấy và bắn chết.

Một cơn gió từ đâu ào tới, như muốn xô em ngã cùng chiếc ô đáng thương của mình. Đứa nhỏ bĩu môi, cúi đầu nhặt lấy chiếc ô, tiện mắt nhìn sang phía bên kia đường.

Một nam nhân để đầu nấm, tóc vàng đưa tay vẫy chào.

Takemichi quên mất bộ dạng chính mình như nào, là một nhóc con với đôi mắt xanh mở lớn và mái tóc bông, mặc áo mưa vịt vàng và đeo ủng, vội cất tệp tài liệu vào túi nhựa đeo vai, vẫy tay đến nhiệt tình chào hỏi người bên kia đường.

Là Chifuyu, hôm nay cả hai có hẹn đến gặp Mikey để báo cáo. Chả hiểu sao anh cứ nhìn em rồi cười cười, anh nói.

- Áo mưa dễ thương đó, Takemichi.

Em phồng má, người ta là muốn mặc áo mưa khủng long, nhưng trung tâm thương mại không có bán. Ngẩn đầu nhìn anh, em phát hiện người này có chút đẹp trai, ừ chỉ có chút thôi chứ không nhiều.

Đường đến chỗ hẹn không xa, mưa cũng đã ngớt dần, Chifuyu gập ô của em lại, cầm lấy không chút phiền nàn, lại nhìn cục bông nhỏ ẩn mình trong chiếc áo mưa vàng và đôi ủng cao chạy trước một quãng để nghịch nước, em cứ hết nhảy trên mấy vũng nước rồi lại chạy quanh mấy bồn cây ven đường, sẽ đứng lại bất chợt khi nhìn thấy một con sên nhỏ đang trú mưa dưới tán lá.

Cả hai đi cùng nhau trên một con đường, người chạy nhảy đến vui vẻ, kẻ chỉ nhìn phía sau rồi vô thức mỉm cười. Cho đến cúi con đường, một đường hầm nhỏ và bên trên là chiếc cầu với hoa văn cũ kĩ, bóng dáng hai nam nhân một cao một thấp đứng đợi trong mưa.

Là Mikey và Draken, họ đã đứng đợi mười lăm phút hơn rồi.

Gương mặt cả hai hầm hầm, đang định mắng Chifuyu một trận thì nhớ ra cục bông ngố kia cũng đi cùng. Nhìn em vẫn đang nghịch nước ở phía xa, Draken cười khổ, Mikey hắn không nói gi, thay vào đó, hắn tự thân ra dắt Takemichi vào trong đường hầm.

Ánh đèn lập lòe bên trong đường hầm heo hắt rọi lên bóng lưng nhỏ ngồi chổm gần sát bức tường chỉ để quan sát một con ốc sên. Đôi mắt em mở to nhìn con ốc, nó cũng giương đôi mắt lồi lên nhìn em, cả hai nhìn nhau, nhưng dường như nó đã chán, nó lại chuyên tâm bò, vệt nhờn tiết ra từ thân con ốc trải dài từ phía bên kia đường hầm, Takemichi nghĩ, có lẽ nó đã vào để trú mưa.

...

Mikey lắng nghe mọi lời Chifuyu nói, nhưng mắt vẫn cứ đắm đuối vào người đang mãi nhìn ốc sên. Về ngày quyết chiến, những lời Baji nói, hay Kazutora... tất cả đều trôi vào tai hắn.

Chifuyu cũng nói về đêm ngày 13/8, cái đêm định mệnh là dấu mốc chia rẽ ba người bạn, anh được nghe từ Takemichi, dòng tin nhắn dài kể lên câu chuyện vẫn nằm trong khung thoại. Một câu chuyện anh chưa từng nghe qua khi ở cạnh Baji suốt từng ấy thời gian nhưng anh chắc chắn, Baji đã nhận ra Takemichi là người đó.

Mãi đến lúc Chifuyu nói xong, Takemichi vẫn chưa có động tĩnh, con ốc đã bò về phía ánh sáng bên ngoài hầm, em cũng chẳng có ý ngăn lại hay đuổi theo, em cứ ngồi đó, hai tay bó gối và đôi mắt nhìn vào bức tường ẩm mốc bám đầy rêu xanh.

Nhìn vào đôi mắt đó, biểu cảm suy tư đó, giờ chẳng ai biết em đang nghĩ gì cả.

Mikey tiến lại gần em, hình ảnh em phản chiếu trong đôi mắt vô cảm và cô đơn của hắn, không chút cảm xúc, hắn nói.

- Tôi đã nhờ cậu đưa Baji về mà? Đội phó nhất phiên đội tại sao lại ở đây?

Em ngẩn lên nhìn hắn, thu lấy bóng hình hắn vào đôi mắt như đại dương, và giờ, đại dương đang nổi bão, nó không còn màu xanh biếc của những ngày nắng mà là màu xanh đen, thứ mây đen ngòm đang cố che lấp biển cả và làm nó dậy sóng. Mikey có chút giật mình, đúng hơn là cả ba người đều giật mình.

- Đúng vậy, anh đã nhờ, tôi đã đồng ý... và giờ anh đang nói như thể tôi là một con tốt và đã nhận lệnh từ anh.

Em đứng dậy, đôi mắt không còn nhìn hắn, nó nhìn thứ ánh sáng phía ngoài đường hầm, có vẻ trời đã tạnh mưa. Takemichi cởi áo mưa vàng, vắt ngang tay, em ra ngoài và chẳng đợi Chifuyu, em đã nói để hắn nghe thấy, giọng em mang vẻ thất vọng tràn trề.

- Tôi sẽ đem Baji về... Vì...

Nhớ lại lúc Chifuyu báo cáo, Baji đã đứng về phía Kazutora, hắn đã nói sẽ không tha thứ cho Kazutora vì đã có ý định giết chết anh trai hắn. Takemichi nói tiếp.

- Còn nữa, anh không có quyền thất vọng về Kazutora... tôi sẽ cứu lấy anh ấy.

Tiêng bước chân người kia xa dần, Chifuyu đã đuổi theo ngay sau đó, riêng Mikey vẫn cứ ngớ người. Vì? Vì cái gì cơ chứ? Khoảng khắc đối phương nói sẽ mang Baji về, vì cái gì thì chẳng nói nữa.

Còn Kazutora...

Hắn không biết nữa, thật rối rắm.

- Nè Kenchin... tao đã sai à?

Gã từ đầu đến cuối đều im lặng, và giờ gã bật cười trước câu hỏi của bạn mình. Gã nói.

- Tao không biết... mày ngốc một, đứa nhóc kia ngốc mười, nhưng mày cũng muốn vậy mà, tao tin Takemitchy sẽ làm những gì em ấy nói.

Đúng vậy, Takemichi là hy vọng của hắn mà. Em đã cứu lấy anh trai hắn, cứu lấy ba mẹ hắn.

Mikey nhìn lên bầu trời, nó xanh hơn ban nãy rồi, hít một ngụm khí trong lành ở vùng ngoại ô, đầu óc hắn trở nên trong suốt. Bóng tối trong lòng hắn rã ra thành từng mảnh, mỗi mảnh rồi sẽ dần biến mất.

Sano Manjiro không có quyền thất vọng về Hanemiya Kazutora, càng không có quyền căm phẫn hay uất hận.

Nạn nhân đã tha thứ cho hung thủ, hắn có quyền gì mà đòi căm phẫn?

...

Chifuyu đuổi theo phía sau em, anh vừa chạy vừa suy nghĩ rất nhiều về điều Takemichi đã nói, nhưng anh chẳng hiểu em đang nghĩ gì, không giống Baji, anh và em chỉ vừa tiếp xúc.

Anh từng nghĩ.

Không khí quanh người kia luôn thật kì lạ, nó thu hút tất cả mọi người, nó dễ chịu và ấm áp, đôi mắt xanh đong đầy chân lý và sự thật, một đôi mắt không biết nói dối. Một kẻ ngây ngô và thuần khiết đã bị cái danh sát thủ làm nhơ bẩn, một thiên sứ dù mất đi nửa đôi cánh vẫn sẽ dang tay giúp đỡ nhân loại tầm thường nhưng lại bị xa lánh vì những vệt máu bẩn trên tà áo. Thật bất công.

Đi sóng đôi cùng Takemichi, anh im lặng không nói gì nhưng lại bày ra vẻ mặt bất ngờ vì em mở lời trước, bằng thứ giọng gòng gọng của trẻ con.

- Baji đã nói với anh sao? Về cái kế hoạch thâm nhập Vahalla gì đó?

Nam nhân đi cạnh không cười, anh phủ nhận câu hỏi của em.

- Không, nhưng anh hiểu suy nghĩ của Baji... Vì anh luôn bên cạnh cậu ấy.

Anh cười, đôi mắt híp lại. Takemichi cũng cười, em nhìn anh nói tiếp.

- Anh chỉ đơn giản muốn trở thành sức mạnh của Baji.

Em ngẫm nghĩ rất lâu, bước đi trên con đường đọng đầy những vũng nước to nhỏ, dường như em đã nghĩ về gã... về Kisaki.

- Kisaki và Vahalla có liên quan đến nhau sao?

Anh im lặng một lúc, cúi đầu xuống đất, Chifuyu đá văng mấy hòn đá nhỏ vào vũng nước gần đó.

- Cũng có thể lắm, nếu Baji điều tra trong nội bộ Vahalla thì ta sẽ điều tra bên ngoài.

Chifuyu xoay người về phía sau, đối mặt với em. Anh mỉm cười.

- Vì mục đích giống nhau, nên... Chúng ta là cộng sự nhỉ?

Takmichi ngẩn người, nam nhân với gương mặt dán đầy băng trắng lớn nhỏ, khuôn miệng tạc một nụ cười rạng rỡ, hình ảnh đối phương khắc sâu vào mắt em, lưu trữ vào con tim đập đến rộn ràng.

Em mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Trở lại hiện tại, đếm ngược còn hai ngày nữa sẽ đến huyết chiến.

Dù đã biết được mấu chốt nhưng sao lòng em cứ canh cánh không yên. Chẳng lẽ còn gì khác mà em không ngờ được?

Takemichi ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm gối tựa chặt cứng, em dụi đầu vào gối. Nhưng vỏ gối không mềm mát nhưng lại khô cứng như dệt bằng tre nứa, mặt Takemichi đỏ lựng, nóng rát.

Em nhớ Shinchiro.

Sau đêm ở tầng thượng, Shinchiro bay sang Mỹ vì có việc gấp cần giải quyết. Nhà giờ trống vắng, chỉ có gia nhân và gia nhân.

Mikey ở công ty tận khuya mới mò mặt về, có hôm còn cố thủ ở đấy luôn. Yoko cùng Hyuga cũng bận rộn chẳng kém.

Dù bên cạnh vẫn còn Mei và Aya như ban đầu em vừa ở đây. Nhưng mọi người cứ đến, cứ đến, rồi giờ đều bận bịu đến tối tăm mặt mày, một bữa cơm cùng nhau cũng khó khăn.

Ting.

Điện thoại kêu lên một cái giữa không gian tĩnh lặng của ngôi nhà làm em có chút giật mình, là tin nhắn từ Chifuyu.

"Mai nhóc rảnh chứ ?"

Takemichi nghĩ một lúc rồi nhanh chóng trả lời.

"Sau khi tan học thì được ạ."

Đối phương bên kia màn hình vừa làm việc vừa nhắn tin cho em, mới giây trước còn day trán đầy mệt mỏi thì giây sau đã cười đến hoa gặp hoa nở, chim gặp chim hót.

Thư ký ngồi gần đó còn cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Ai lại may mắn đến vậy?

Takemichi ôm điện thoại đợi một lúc người kia cũng trả lời.

"Được, vậy tan học anh đón em nhé?"

"Anh muốn đưa em đến một nơi."

Chỉ nhìn hai dòng tin nhắn không ngắn không dài trên điện thoại thôi mà em đã vô thức mỉm cười, cái gối tựa ôm trong lòng che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai mắt to tròn, cả người co lại thành một cục nhỏ xíu, em trả lời anh bằng nhãn dán động siêu dễ thương mà em vừa tìm được.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Takemichi bị Mei giục đi ăn tối.

Em ngồi trên bàn ăn rộng, bày đầy đủ các món ăn đẹp mắt, có thể nói một mình Takemichi ăn thì chẳng thể nào hết. Co chân lên ghế, em chẳng thèm động đến, phồng má níu áo Mei đứng bên cạnh, bà cúi đầu, ngang tầm nhìn với em.

/Mọi người cùng ăn đi ạ./

Bà có chút ngạc nhiên với lời đề nghị, nhưng rồi vẫn nghiêm khắc lắc đầu. Bà nói.

- Không được, gia nhân không được huấn luyện như vậy, ai lại làm vậy chứ?

Lần này thì đến lượt Takemichi ngạc nhiên. Tại sao lại không được chứ? Mọi người đều là gia đình mà

Về phần Mei, bà cho rằng trong nhà có trên có dưới, gia nhân là gia nhân, chỉ có thể là người phục vụ. Hơn nữa, gia nhân ở Sano đều được huấn luyện khắc khe để phục vụ một cách hoàn hảo, là những kẻ cam kết sẵn sàng hy sinh mạng sống cho chủ nhân. Nhưng có vẻ thằng nhóc này không xem là vậy.

Nhà Sano có thể đối đãi với gia nhân như người nhà nhưng cái gì ra cái đấy, có thể ăn ngon mặc đẹp nhưng sẽ chẳng gia nhân nào lại ngồi cùng mâm với chủ nhân.

Nhìn vẻ mặt phụng phịu giận dỗi của em, bà nghĩ em bỏ cuộc rồi, nhưng không...

Takemichi bỏ ăn.

/Vậy Take không ăn nữa./

Mei vội hoảng hốt, nhẹ giọng dỗ ngọt.

- Như vậy không tốt, hay nhóc không thích món nào, ta đổi nhé?

Em lắc đầu, cũng không muốn làm khó Mei, Takemichi vẫn ngoan ngoãn ngồi tại bàn, cười nhẹ tự cổ vũ bản thân. Căn nhà ảm đạm lại càng ảm đạm.

Gia nhân qua lại phòng ăn đều phải nín thở, bầu không khí u ám không thể tả. Takemichi cầm nĩa chọt qua chọt lại miếng ớt chuông với gương mặt đầy ghét bỏ, bỏ miếng ớt vào miệng, gương mặt cau có lại càng nhăn lại.

Kết thúc bữa ăn, Mei đứng trơ người nhìn Takemichi rời đi, trong lòng hoang mang một phen lớn.

Thằng nhóc này vậy mà hôm nay từ chối ăn bánh ngọt sao? Cơm ăn cũng chưa được một nửa, không thể nói là do quá no được.

Cũng chẳng khó khăn lắm để nhận ra nguyên do, bà ngờ ngợ từ lúc đầu rồi. Siết chặt nắm đấm, trán nổi gân thầm mắng đám người kia là một lũ ngốc, Mei thở dài giúp gia nhân dọn dẹp bàn ăn.

Takemichi là hiểu chuyện quá mức, luôn sợ bản thân sẽ làm phiền đến người khác, việc gì cũng sẽ tự gánh lấy một mình. Lúc khó khăn sẽ tự mình cổ vũ bản thân, sẽ cố mỉm cười trấn an người khác.

Người hùng luôn vì người khác mà nhận lấy thiệt thòi.

Nếu hỏi cậu ta rằng : "Như vậy có đáng không?"

Thì dù tay chân đã gãy, đầu lẫn mặt nhớp nháp đều là màu đỏ của máu, cơ thể thảm thương chẳng thể chống đỡ nổi nữa, cậu ta vẫn sẽ chẳng cần nghĩ suy mà lời ngay.

Đáng!

Hạnh phúc của người hùng không phải của người hùng.

Mà là của người khác.

Người hùng sẽ hạnh phúc nếu mọi người đều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro