Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, Mei xin phép ra về. Tưởng đâu cậu chủ vẫn còn việc tập đoàn, không làm phiền lâu. Ai mà có ngờ, hắn cũng ngồi dậy phủi mông đòi về cùng.

- Chẳng phải cậu còn đang dở cuộc họp sao?

Hắn phủi phui tay, hời hợi đáp lại.

- Chắc Mitsuya lo xong rồi ấy mà.

Mei bày ra vẻ mặt không hài lòng. Cậu chủ này, tôi thay mặt "bạn tôi" dạy lại cậu.

Ngay sau đó, Mei xách tai Mikey kéo lên, vừa lôi vừa gằn giọng.

- Cậu giỏi quá nhỉ? Mitsuya còn phải phụ giúp tập đoàn nhà cậu ấy, còn cái chức Nhị Tổng của cậu ấy ở Manji nữa. Đây là gia của cậu đấy.

Mikey ăn đau, la oai oái nhưng vẫn không quên trả treo lại.

- Manji là của cháu, cháu sẽ không quên công lao của nó đâu mà... Dì, dì bỏ ra đi dì.

Nghe lý lẽ của hắn, Mei cười nhẹ một tiếng. Đúng là vẫn trẻ con lắm!

Thế là Mikey may mắn thoát được một nạn. Hắn muốn nhanh chóng về nhà gặp em, hắn chẳng biết tại sao, chỉ là muốn thôi.

Bệnh tình của hắn ngày càng nặng rồi. Nhanh xếp lịch để gặp Natsu mới được.

Tưởng đâu đường về sẽ chóng thôi, nào ngờ gặp cái vật cản to tổ bố trước mặt. Khóe môi Mikey giật giật, hận không thể đấm cho tên trước mặt một cú.

Đồ khốn Mitsuyaaaa.

- Dì Mei, phải chăng Takemichi đã tỉnh? Cháu có thể thăm em ấy được không ạ?

Mei khinh khỉnh nhìn tên trước mặt, dám cá mười phần gã chỉ hỏi cho có, không cho cũng sẽ vác mặt đến, không nên từ chối tốn công làm gì. Nghĩ rồi bà gật đầu đồng ý, mặc kệ tên Mikey đang giãy đành đạch đằng kia.

Rõ ràng gia chủ là hắn, tại sao lại chỉ hỏi Mei chứ- tiếng lòng của tổng tài băng lãnh Mikey.

Lôi thêm một mama là chưa đủ, hai cục bông nhà Kawata cũng đu bám đòi theo, đều là xin xỏ cho có.

Ba kẻ đi ké đều cùng chung suy nghĩ. Nếu bọn họ xin không được, thì cứ đi cùng thôi. Kiểu gì đến đó nhóc con chẳng hoan nghênh họ, tới lúc đó, hai người kia muốn đuổi cũng chẳng được. Mei đương nhiên hiểu ý đồ của bọn này nên chẳng nói làm gì, Mikey thì đang đứng một góc nuốt cục tức kia kìa.

- Mấy người còn đứng đây làm gì? Không đi nhanh nhanh?

Tiếng thúc giục vang lên, mọi người không hẹn mà cùng lúc quay sang nhìn tên to gan mới lên tiếng.

Á à, tên hắc cẩu gặp ai cũng cắn, cục cưng của Mei cũng không tha. Baji ngu ngốc.

Mei nghệch mặt ra, Mikey cũng chẳng hơn. Gì đây? Muốn đi thăm bệnh? Đấng tối cao nào phải khiến Baji muốn đi thăm Takemitchy? Mày là ai? Sao lại nhập vào nó? Hàng vạn câu hỏi bay bổng trong đầu Mikey, như một băng chuyền không giới hạn.

Sống lâu như Mei liền biết. Thằng này nhất định đã làm gì đó có lỗi với Michi nhà bà. Ngay lặp tức, bà lao đến nắm lấy cổ áo Baji giật lên, nhanh đến nổi cả Chifuyu, người đứng kề cạnh Baji nãy giờ cũng chẳng phản ứng kịp.

Mei nắm chặt cổ áo, siết đến lên cả cơ tay sau lớp áo sơmi trắng của bà. Gằn giọng.

- Hôm đó... mày đã nói gì với thằng bé sao? Mày và Takemichi... không thân thiết đến độ đi thăm bệnh đâu nhỉ?

Cách xưng hô bị Mei thay đổi đột ngột, trong đôi mắt chỉ có lửa giận. Từ lúc xông vào phòng họp, bà đã để ý biểu hiện của tên này rồi, có tật giật mình. Mei không nghĩ nhiều, định bụng sẽ làm rõ sau. Nào ngờ tên nhóc này còn không biết điều, giờ còn muốn đi thăm bệnh sao?

Hành động của Mei khiến những người ở đó giật mình không ít, thế nào ngày mai cũng rầm rộ tin tức: Nhất Tổng tập đoàn Manji bị quản gia nhà Sano siết cổ áo không thương tiếc.

Smiley ngỡ ngàng đến quên cả cười, đôi mắt nhắm chặt mọi ngày cũng ti hí mở ra. Mitsuya đổ mồ hôi hột, Mikey mặt nghiêm trọng đến lạ. Tất cả chẳng ai nói ra, nhưng đều là thầm rủa tên hắc cẩu ngu ngốc. Dám phạm thượng với "cục bông đại nhân", tội đáng chết.

Mất kiên nhẫn vì mãi mà Baji chưa đưa ra câu trả lời, Mikey mới bắt đầu lên tiếng. Đôi mắt hắn tối và sâu hoẵm như hố đen vũ trũ trực tiếp đối diện với con ngươi màu hổ phách của gã. Như thể, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, gã sẽ bị hút vào đó, chết dần chết mòn trong đôi mắt ấy.

Cứ ngỡ Baji sẽ phải khai hết ra mất thì một giọng hét chói tai của một gã đàn ông vang lên từ đại sảnh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm những cấp cao. Mei buông tay ra khỏi cổ áo Baji, trực tiếp đứng từ lầu một quan sát tất cả, phía sau là anh em Kawata cũng ngấm ngầm quan sát.

Một cô gái trẻ mặc váy hầu gái dài qua gối vừa tung cước về phía người đàn ông ngoại quốc mặc vest, khiến ông ta ngã nhào ra phía sau, một tay ôm bụng một tay chỉ vào cô. Ông ta hét ầm lên.

- Mày biết đây là đâu không hả? Còn thằng nhóc kia nữa. Đây đéo phải cửa hàng đồ chơi. Nhanh cút đi.

Thế là biết bao ánh mắt đổ dồn về hướng cánh tay lão ta chỉ. Là một cậu nhóc nhỏ con tầm 13, 14 tuổi, khoác ngoài một chiếc hoodie màu kem cùng chiếc quần ngang đầu gối, tay còn đang cầm hộp bánh cupcake nhỏ nhỏ. Mũ áo hoodie rộng che phân nửa phần trán, bên dưới còn đeo khẩu trang. Chỉ lộ rõ mấy lọn tóc xoăn loe hoe trước trán. Nhìn như cục bông vậy.

Mặc kệ mọi thứ xung quanh, cục bông nhỏ ngồi trên ghế, chân co lên đong đưa qua lại, tâm trạng rất vui vẻ, hoàn toàn để tâm vào hộp cupcake nhỏ. Là Takemichi, 16 tuổi.

Nhận được sự ngó lơ của thằng nhóc mình vừa chỉ đích danh, lão ta tức giận. Đứng lên tiến tới định nắm lấy mũ áo hoodie của Takemichi giật lên. Không để ông ta có cơ hội làm thế, cô gái kia đã nắm lấy cổ tay ông ta, một đòn quật ngược xuống sàn. Tay thủ thế, không quên trả lời câu hỏi ban nãy ông ta đưa ra.

- Tôi không biết ngài đây là ai, hơn nữa, ban nãy cũng là ngài đây đụng vào nhóc ấy trước, yêu cầu ngài mau xin lỗi. Còn thích gây chuyện, tôi chiều ý ngài?

Còn ai ngoài truyền nhân bá đạo của Mei nữa chứ? Nghe cái tông giọng ấy đi, ba phần dịu dàng, bảy phần đe dọa. Chỉ tiếc thay kẻ chẳng biết điều, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.

- Mày nói gì hả con điếm, la-

Chưa kịp nói hết câu, thằng nhóc ban nãy còn ngồi yên ngoan ngoãn đã đứng trước mặt, ngón tay đưa lên chỉ thẳng vào mặt lão, sát khí vô hình dày đặc trong không khí. Tất cả như thể muốn nói ông ta nhanh câm miệng lại. Aya bất ngờ vì hành động của Takemichi, nhưng trước khi cô kịp làm gì, bóng dáng một thanh niên với mái tóc dài màu hồng bước đến. Hắn đặt một tay lên cái tay đang vô phép chỉ người của Takemichi, giọng nói dịu dàng cất lên xoa dịu tâm can nhỏ.

- Không được chỉ tay vào mặt người lớn tuổi như thế đâu, Hana.

Takemichi ngước nhìn người bên cạnh, đôi người xanh ngọc, hàng mi cong, dày rũ xuống đầy dụ hoặc. Sự chú ý chuyển hướng, hai bàn tay em áp chặt lên má hắn, một lần nhìn cho rõ. Hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau.

Gì đây? Haru với quả đầu hồng? Chính xác là hồng không pha tạp với màu khác. Ấn tượng quá nhỉ?!

Lần này, Haru không còn đeo chiếc khẩu trang vướng víu kia nữa, hai vết sẹo đối xứng hình con thoi cũng mồm một thấy rõ. Miết nhẹ ngón tay lên vết sẹo của hắn, không sần sùi cũng chẳng láng mịn, Takemichi khẽ cười khúc khích. Nhẹ kéo chiếc khẩu trang trên mặt mình xuống, Sanzu cũng phối hợp kéo vành mũ hoodie của em lên.

Trong đôi mắt như hồ ngọc của hắn, phản chiếu bóng hình một cậu trai với nụ cười tỏa nắng, đôi môi mấp máy khẩu hình miệng.

Haru đẹp lắm!

Nhìn hai người đi, có khác nào cặp đôi trẻ đang chim chuột giữa phố không chứ? Lão già ban nãy bị gọi là "người lớn tuổi" đã tức điên lên rồi. Lão tiến tới, nắm lấy vai Sanzu kéo ra, lớn họng.

- Mày biết tao là ai không hả?

Đôi mắt sắc lẹm nhìn lão, hắn ta thầm đánh giá một lượt kẻ trước mặt. Trong mắt đầy sự khinh thường, Sanzu nhìn lão như một con lợn biết nói.

- Tôi cần biết ông là ai sao? Ông quan trọng đến vậy?

Ông ta tức nổ đom đóm mắt, gân cổ lên đáp lại. Thằng này, ông không cho mày quỳ xuống đất xin lỗi thì ông đây không làm người. Cả thằng nhóc láo toét kia nữa, riêng nó, lão sẽ bắt nó nằm xuống để chà đạp.

Đó là suy nghĩ, cơ mà, lão đã nói ra hết rồi. Chính xác là nói sạch sẽ không chừa một chữ. Nguyên văn là.

- Thằng chó khốn khiếp, rồi mày sẽ phải quỳ rạp xuống đất cầu xin ông tha thứ cho mày, còn thằng nhóc đó, tao sẽ để nó nằm xuống đất chà đạp, đem nó về làm ấm giường cho tao như một con điếm.

Hắc tuyến Sanzu nổi lên rần rần, hận không thể một dao chém chết tên khốn trước mặt. Mấy tên có chức có quyền đều có sở thích biến thái như vậy sao? Bế Takemichi lên, đặt em lại ghế dài gần đó, xoa xoa cái đầu xù qua lớp áo, hắn cười dịu nhìn em rồi quay lại chỗ lão. Nhưng chưa để hắn kịp nói gì, một giọng nói khác đã vang lên.

- Ông nói muốn ai làm điếm cho ông cơ?

Lại một lần nữa, sự chú ý va vào một chốn khác, người vừa lên tiếng là Mikey, chủ tịch tạm thời của tập đoàn Sano và người sáng lập Manji.

Theo sau là các đồng sáng lập Manji.

Ngài Baji Keisuke.

Ngài Mitsuya Takashi.

Ngài Kawata Nahoya.

Ngài Matsuno Chifuyu.

Ngài Kawata Souya.

Cuối cùng là bà Miuri Mei.

- Tôi hỏi ông muốn ai làm điếm cho ông?

Mikey thật sự mất kiên nhẫn. Hắn đã định xuống từ lúc lão già đó định nắm tóc em rồi, chỉ là do Mei ngăn cản, bà tin vào Aya, cô ấy sẽ xử lý được. Lát sau lại là Sanzu xuất hiện, mà tên ngốc đó lại thay đổi màu tóc ngang ngược thế kia, bình thường còn đeo khẩu trang kín mích. Giờ ai đâu mà nhận ra. Cơ mà chắc gã sẽ xử lý được thôi.

Hắn thật sự chỉ sẽ đứng quan sát nếu sự việc chỉ có thế, có điều lão già kia còn không biết điều mà gọi em là điếm. Thật là một con lợn không biết phép tắc.

Đáp lại hắn chỉ là khoảng không yên lặng, lão ta đổ mồ hôi, đang lựa lời đáp sao cho đúng.

- Chào cậu Mikey, tô-

- Gọi là Sano.

Bị chính chủ sửa họng ngay tức khắc, lão cũng chẳng thể làm gì ngoài nghe theo.

- Cậu Sano, chuyện là thằng nhóc này va vào tôi trước, cô gái khi không biết điều còn bắt tôi xin lỗi. Cậu nói xem...

Mikey chẳng nhiều lời, trực tiếp bước đến thiếu niên nhỏ ngồi ngoan trên ghế, tay mân mê hộp bánh. Quỳ một gối xuống sàn, tay đưa lên sờ trán người trước mặt.

Nóng.

Không thể nán lại lâu, Mikey hỏi khẽ, giọng nói dịu dàng như đặt trọn cả tâm can cho người kia.

- Takemitchy, nói xem, lão già kia đã làm gì cậu nào?

Takemichi thôi mân mê hộp bánh nhỏ, đặt hộp bánh xuống bàn kính gần đó.

/Ông ta đã đụng vào tôi, sau đó ông ta tự ngã xuống, còn bắt tôi xin lỗi, tôi đã xin lỗi rồi, vậy mà ông ta.../

Mikey xoa cái đầu nhỏ, đáp lại vỏn vẹn hai chữ "vậy sao?"

Người trước mặt ôn nhu không thể tả, nếu không kìm lại, chắc hẳn Takemichi sẽ khóc nấc lên mất. Suốt mấy tháng qua ở gần hắn, trừ mấy ngày đầu, còn lại em đều được người ở Sano gia nuông chiều hết mực, lâu dần sinh ra thích nũng nịu.

Mikey đứng lên, quay sang Sanzu đang âm thầm quan sát mọi thứ, hắn nói gã.

- Bế em ấy lên đi.

Gã đương nhiên nghe theo, đây là lệnh của vua, nhưng nếu không phải lệnh vua, gã cũng sẽ tự làm.

Sanzu bước đến gần cục bông nhỏ, nhẹ nhàng nhấc bổng lên, để chân em quàng qua hông mình, đầu tựa lên vai gã. Takemichi đưa tay quàng lấy cổ gã, níu chặt lấy lưng áo gã. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ gã, bất giác khiến cổ và mặt gã đỏ bừng lên. Một tay ôm mông nâng Takemichi lên, tay còn lại vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ, gã thủ thỉ.

- Mày lại phát sốt rồi, chưa khỏi ốm còn đến đây làm gì?

Một lời trách móc nhưng cũng đầy quan tâm, tay gã vẫn chưa ngừng vỗ lấy tấm lưng nhỏ.

Takemichi bắt đầu nức nở.

Có lẽ do khó chịu vì phát sốt, nhưng cũng có thể là do nhớ lại những lời Baji nói trước đó. Tủi thân thật đấy.

Nghe tiếng sụt sịt từ người trong lòng, vai cũng ướt đẫm nước mắt nóng ẩm. Sanzu vỗ về thằng nhóc trong lòng.

- Đừng khóc, mày mang khẩu trang sẽ ngộp lắm. Ngoan nào, kéo khẩu trang xuống nhé.

Gã kéo khẩu trang em xuống, gương mặt Takemichi đỏ bừng, tèm nhem nước mắt.

- Nép vào nào, đừng để người khác thấy mặt mày.

Nói vậy mà nhóc con này nghe lời thật sự. Takemichi vùi mặt vào hõm cổ Haru, tham lam hít lấy hương thơm từ gã. Mùi anh đào.

Mei nãy giờ cũng lên tiếng, bà tới chỗ Sanzu, ghé sát vào tai gã nói nhỏ.

- Sanzu, mau đem Takemichi đến phòng làm việc của Mikey, Mitsuya đang đợi ở đó. Chuyện ở đây để bọn ta.

Sanzu ngoan ngoãn gật đầu, một giây sau đó như trở về nguyên thủy, gương mặt mang vẻ điên cuồng và tàn bạo, gã nở nụ cười quỷ dị khiến hai vết sẹo như rách toạc ra.

- Dì... nhất định phải cho sống không bằng chết đấy~

Đáp lại hắn, Mei cũng chẳng thua kém. Hai người như riêng biệt nhưng lại giống nhau không thể tả.

- Chắc chắn rồi~

Thế là một lớn một nhỏ ôm nhau đi mất, lon ton theo sau là Aya, cô nàng bỏ trốn theo Takemichi mất rồi.

"Không được chỉ tay vào mặt người lớn tuổi như thế đâu, Hana".

Sanzu _ zanglake khiêm giảng viên đạo đức chuyên ngành đá xéo nhân văn.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro