Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya thẩn thơ ngồi trên ghế, đôi đồng tử tím nhạt ngơ ngẩn nhìn thằng nhóc bên dưới. Gương mặt say ngủ như em bé, làn da trắng mịn cùng cái má phúng phính phớt hồng.

Gã không nhịn được.

Không nhịn được.

Đưa tay lên bẹo lấy cái má trắng trắng hồng hồng kia, Mitsuya thầm cảm thán.

Mềm thật đấy.

Trong vô thức, khóe môi gã cong lên. Nhìn đứa trẻ trước mắt thật muốn trêu chọc nhiều một chút, cuối cùng chẳng nhịn được mà bẹo luôn cả hai chiếc bánh bao bự. Điều này thành công làm Takemichi khó chịu.

Hàng mi dày khẽ động đậy, hai mày em nhíu chặt, hai tay quơ quàng muốn bỏ cái tay đang làm loạn trên mặt mình ra. Miệng nhỏ không chịu được mà "ưm" lên một tiếng nhỏ xíu.

Mitsuya ban nãy còn cười khì khì nhìn em như nhìn một con mèo nhỏ bị bắt nạt thì giờ rụt tay lại, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, như muốn bốc khói luôn vậy.

Mèo nhỏ này, thật mê người.

Takemichi rốt cuộc cũng vì bị trêu chọc mà thức giấc. Đôi mắt xanh mở ra tràn ngập ngơ ngác nhìn Mitsuya, dường như còn chưa tỉnh ngủ. Rất nhanh đã nhìn ngang ngó dọc như tìm ai đó.

Mitmama dường như hiểu ra ra mà "à" một tiếng, xoa xoa mái tóc rối bù của em, tuy có chút không vui nhưng vẫn nhẹ giọng nói.

- Tìm Sanzu sao? Cậu ta nói có việc nên phải đi mất rồi.

Takemichi nghe xong liền gật đầu, rõ ràng là có chút tủi thân. Điều này làm tim ai đó mềm nhũn cả ra.

Một tiếng trước.

Sanzu với nhiệm vụ ôm cục bông nhỏ này tới phòng làm việc của Mikey để tránh sự dòm ngó từ người khác. Và gã giờ đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong sự dòm ngó của người khác đây.

Tiếng đế giày va chạm với nền gạch cứ dồn dập trên hành lang vắng vẻ, lâu lâu sẽ có vài nhân viên đi ngang qua liền cúi chào người nghêng ngang đi lại kia. Và cứ mỗi lần như thế, người kia như chẳng thèm để ý mà cứ bước đi, ánh mắt dán chặt vào người trong lòng.

Tòa nhà lớn này chỉ có thang máy từ tầng một trở đi, tức là từ sảnh phải đi một cầu thang bộ để lên tầng một. Sanzu khó chịu nhớ lại, chỉ mới đi một đoạn cầu thang thôi đã có bao kẻ lăm le dòm ngó thằng nhóc trong tay gã. Có gì đáng nhìn sao?

Vâng, không đáng nhìn, chắc hẳn là không có gì đáng nhìn khi thấy một đứa nhóc chưa nghe danh, chưa nghe tiếng, nhìn tầm thường hơn cả tầm thường được các nhân vật có tầm có cỡ cưng chiều vậy đâu. Hoàn toàn không có gì đáng quan tâm hay đáng nhìn cả.

Trọng tâm của vấn đề là thang máy trung tâm dành cho cấp cao đang trong thời gian bảo trì nên hắn phải đi thang máy phụ dành cho nhân viên. Đây còn là giờ ăn trưa, thang máy giờ này cũng thật đông. Hắn ghét thật đấy nhưng không ngại, chỉ sợ đứa ngốc này khó chịu thôi. Mà trước tiên để vào được thang máy thì.

- Này...

Sanzu mở miệng gọi ai đó, một thanh niên trông có vẻ già dặn hơn hắn đang đứng một mình, mắt không rời điện thoại.

Người kia nghe tiếng thì ngẩn đầu, dù sao ở đây cũng chẳng có ai ngoại trừ anh ta, hơn nữa còn có tiếng bước chân lại gần, chắc chắn là gọi mình, ngẩn lên lại thấy một thanh niên tay chân không rảnh rỗi, mặt mày lạ hoắc còn rất chi là hung dữ và dị hợm bởi hai vết sẹo bên khóe miệng. Và hắn chẳng để cho anh ta nói lời nào, nhanh chóng mở lời trước.

- Đưa tôi áo khoác của anh.

Ngắn gọn, súc tích và cũng khiến người đối diện ngỡ ngàng. Gì đây? Gì đây? Ăn cướp trà trộn hả?

Nhưng rất nhanh người kia đã lấy lại bình tĩnh, nhìn chiếc áo khoác đang vắt vẻo trên tay mình, mồ hôi không ngừng chảy, anh ta bắt đầu thương lượng.

Chứ lỡ đâu manh động từ chối cái nó đánh mình ở đây luôn thì sao?

- Kh..không được đâu người anh em, vợ tôi sẽ đấm tôi nếu phát hiện áo tôi bị mất đấy... tuyệt đối không được đâu.

Sanzu nghe vậy thì không hài lòng, mất là sao chứ? Hắn đã nói là mượn thôi mà chẳng phải sao? Và cứ thế, đầu mày của tên đầu hồng nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu.

- Nếu nó có vấn đề gì tôi sẽ đền.

Tên kia nghe vậy liền ngờ vực.

- Sao tôi biết được, người anh em, tôi thấy mặt cậu rất lạ... tôi làm ở đây đã lâu nhưng chưa từng thấy mặt cậu.

Quả thật là vậy. Nếu anh ta từng thấy qua gã này chắc chắn sẽ không quên, gương mặt tên này đặc biệt thế cơ mà.

- Tôi không phải nhân viên ở đây.

Nghe lời khẳng định của hắn, anh ta ngả mũ chào thua. Ăn cướp bây giờ đều bình tĩnh vậy sao?

- Này người anh em... tôi nói cậu không làm ở đây, còn muốn mượn áo tôi sao? Tôi không tin cậu sẽ trả.

Sanzu mặt tựa biển hồ trầm lắng, bình tĩnh là thế nhưng bên trong đã không nhịn được mà chửi thề. Thật muốn khiến tên trước mặt ngậm miệng mà đưa áo cho hắn.

Trong khi hắn đang nghĩ ngợi đủ kiểu thì người trong lòng đã rất khó chịu, không kìm được mà nấc lên một tiếng, tay lại càng bấu chặt lấy áo Sanzu. Hành động trong vô thức của Takemichi đã thu hút sự chú ý của hai người kia.

Và cứ thế, Sanzu chẳng màng ánh nhìn của anh ta mà vỗ lưng, nhẹ giọng an ủi em, ôn nhu dịu dàng đến bất ngờ.

- Ngoan, đợi một chút.

Hoàn toàn không một chút đếm xỉa gì tới tên kì đà có cái áo khoác kia. Anh ta ngẩn người, nhìn chằm chằm tên trước mặt, giờ mới để ý đến thằng nhóc hắn ôm trong tay. Ngẫm nghĩ một chút, tên này... thôi được.

- Tôi cho cậu mượn. Nhanh khai tên với số liên lạc ra.

Sanzu chỉ chờ có thế, tiểu quỷ nhà hắn bị bức đến phát khóc rồi.

- Sanzu... Sanzu Haruchiyo, số liên lạc thì không cần đâu.

Tên kia nghe tên xong liền choáng váng mặt mày. Sanzu? Phó ngũ tổng Manji? Nghĩ kì này xong rồi, tiêu đời rồi.

Nhìn tên ban nãy còn kì kèo, giờ im như gà mắc thóc, mặt nghệch ra ngơ ngác đến phát tội, Sanzu khó hiểu lên tiếng.

- Nhanh đưa, tôi không có thời gian.

Người kia giật mình vội "vâng" một cái, nhưng vẫn thắc mắc là hắn sẽ cầm áo khoác bằng cách nào?

- Trùm lên đầu em ấy.

Anh ta nghe xong liền luống cuống làm theo, cảm nhận ánh mắt một mực nhìn chăm chăm vào động tác của mình. Như thể, sơ suất một xíu thôi để người này thức giấc liền bị xử trảm.

Xong việc, hắn buông ra một tiếng "cảm ơn" như quăng bừa một tảng băng cho người kia rồi rời đi mất, để lại lại bóng dáng kia thấp thoáng thở phào.

Sanzu Haruchiyo sao? Thật nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để bị phát hiện.

Đứng trước cửa thang máy đóng kín, mũi tên đỏ trên bảng điện tử không ngừng chớp nháy chỉ xuống.

Ting.

Không ngoài dự đoán, thang máy vừa đến, một đám người nườm nượp ào ra như sóng, đợi người ra hết, Sanzu mới một bên tiến vào cùng đoàn người mới. Vẻ mặt ánh lên một tia khó chịu, hắn biết rằng sẽ đông người vào giờ này nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Hết xuống rồi lại lên, thang máy có đứt cáp giữa chừng mà nghiến chết mấy người không chứ?

Không biết do khí chất đậm mùi tàn sát của hắn hay như nào mà mọi người trong thang máy lại đồng loạt tránh như tránh tà, đã thế còn trao cho hắn con mắt thương hại. Vết sẹo sao? Thế thì chẳng sao cả, thế giới này như nào cũng được, chỉ cần người này khen đẹp là được.

Một Sanzu lạnh lùng, có phần phũ phàng đôi và những suy nghĩ tàn nhẫn với người khác, duy chỉ có ánh mắt là mãi hướng về một người. Hắn tôn sùng Mikey là vua nhưng chỉ cần là dính tới thằng nhóc ngốc nghếch này, nếu vua ra lệnh giết nó...

Hắn sẽ giết vua.

...

Bỗng Takemichi cựa quậy một chút, bàn tay nhỏ đưa lên không trung rồi chạm vào cái áo như muốn đem cái thứ đang chiếm tiện nghi trên đầu mình xuống. Sau lại bị một bàn tay lớn hơn phủ lấy tay mình, không cho làm càn, Takemichi khó chịu.

Trong thang máy tuy không quá nhỏ này nhưng lại có quá nhiều người đi mất. Em mơ hồ nghe được tiếng thở của những người xung quanh, nhịp tim của nam nhân đang ôm lấy mình xen lẫn với người khác. Hơi người hầm hập tỏa ra, còn trùm áo như vậy, có khác nào cái lò xông hơi đâu chứ?!

Hơn nữa, cái áo này lại có "mùi kinh tởm" quá đi. Thật quen.

- Nóng lắm phải không? Chịu đựng một chút, nhanh thôi.

Sanzu nhỏ giọng dỗ ngọt người kia, hai ba ngày trước Mikey trong cuộc họp giữa những cốt cán thông báo tập đoàn Sano có gián điệp, vẫn chưa biết từ đâu phái tới, còn chưa rõ mặt mũi. Tốt nhất vẫn là giấu đi thằng nhóc này, lỡ đâu... là cái tổ chức đốn mạt kia, hắn sẽ thật sự phát điên.

Mà Takemichi sau khi nghe giọng hắn liền không nhịn được mà òa khóc, tiếng thút thít nhỏ xíu, đáng thương như suối ấm dội thẳng vào đại não, như lông vũ khẽ sượt qua tim. Khóc là thế nhưng vẫn ngoan ngoãn buông cái tay níu trên áo khoác kia xuống.

Takemichi không muốn gây rắc rối cho Haru đâu.

Bỗng bên vai bị ai đó chạm lấy cùng tiếng gọi có phần cọc cằn.

- Này.

Sanzu khó chịu qua đầu sang, là một cô gái với vẻ mặt khá gắt gỏng. Không buông lỏng sự cảnh giác với tất cả mọi người trong thanh máy, đáp lại sự gắt gỏng từ người con gái kia.

- Chuyện gì?

Cô gái im lặng một chút, rồi đưa tay chỉ vào cục bông đang đu bám trên người Sanzu và hành động này của cô ta làm hắn càng thêm khó chịu.

- Bỏ cái áo ra đi, bọn tôi sẽ không nhìn đâu.

Cả thang máy đều là phụ nữ, chèn thêm một anh bóng lộ. Có vẻ như là một nhóm bạn vừa mới đi ăn trưa về, tay ai nấy cũng cầm một ly trà sữa thế kia, trước khi vào thang máy còn vui vẻ chuyện trò.

Trước lòng tốt bất ngờ, Sanzu nhướng mày nghi hoặc, cô ta lấy cái gì để đảm bảo rằng bản thân cùng mấy người ở đây sẽ không nhìn chứ? Trừ khi các người bọn họ móc mắt ra trước mặt hắn thì may ra hắn sẽ tin.

- Cô lấy cái gì để đảm bảo?

Nghe xong câu hỏi, cô gái khi trừng mắt nhìn hắn. Tên này, người ta có lòng tốt còn không biết nhận, lấy đồ cho rồi còn đòi bảo hành sao?

- Chẳng có gì cả.

Đúng vậy, chẳng có gì để đảm bảo cả, một lòng tốt bất chợt xuất phát từ trái tim thì lấy đâu ra đảm bảo bây giờ? Chỉ là muốn giúp người kia thôi, hắn không tin cũng chẳng sao, cô cũng không thiệt.

Ngay lúc bầu không khí trở nên ngượng ngạo đến đáng sợ thì bàn tay nhỏ kia nhanh như thoắt chộp lấy cái áo trên đầu tụt xuống, đôi ngươi xanh nhìn chăm chăm vào cô gái, đục ngầu, đáng sợ, khác hắn với cái tiếng thút thít ban nãy của nó. Đôi diện với đôi mắt ấy, đồng tử màu xám tro của cô gái khẽ lay động. Trong mắt cô phản chiếu hình ảnh một thiêu niên với vẻ ngoài khả ái nhưng cũng có phần đáng sợ, mái tóc đen bồng bềnh, làn da trắng nõn có chút ửng hồng, đôi mắt xanh như nhìn thấu tâm can người khác, moi móc đến tận những rãnh sâu của linh hồn.

Rồi bỗng đôi mắt đó cụp xuống, thằng nhóc trước mặt nở nụ cười thật tươi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, sau đó lại dụi đầu vào nam nhân kia mà tiếp tục giấc ngủ của mình.

Mà Sanzu sau trận ngạc nhiên đó liền không nói gì nữa, chỉ yên lặng vuốt lưng cho Takemichi.

Nếu em đã không nghi ngờ, tôi cũng sẽ không nghi ngờ. Nếu quyết định đó của em là sai... tôi thay em loại bỏ.

Những con số đỏ cứ lấp lóe trên bảng điện tử, rồi dựng lại ở số ba mươi.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, bọn họ lần lượt kéo nhau ra ngoài. Cô gái ban nãy còn đứng lại một chút, đưa tay vào túi bóng cô đang cầm, lấy ra một ly trà trái cây của bản thân rồi đưa cái túi bóng vẫn còn một ly nữa cho Sanzu.

- Cầm lấy đi.

Đáp lại cô ta, Sanzu mặt lạnh tỏ vẻ không cần, còn đưa tay lên định nhấn nút đóng cửa thang máy lại. Cô gái kia còn táo bạo hơn, đặt bàn chân mang đôi cao gót màu xanh nhạt vào giữa cửa thang, khiến hắn có muốn nhấn nó cũng không đóng được. Đem vật phẩm dí vào tay hắn, cô cọc cằn nói.

- Là cho thằng bé, không phải cho anh, cứ cầm lấy, uống hay không sẽ do em ấy quyết.

Nghĩ gì đó, cô lại nói tiếp.

- Bọn tôi mua trên năm ly, được tặng một ly tùy chọn. Nước dừa đấy, trùng hợp em ấy bị sốt chẳng phải sao?

Sanzu cầm ly nước trong tay, đợi cô gái nói xong liền nhấn nút cho đóng cửa mà chẳng thèm trả lời.

Trong thang máy chỉ còn mình hắn và em, chỉ có tiếng thở của hai người, nhịp tim của hai người. Hắn không khó chịu như nãy nữa rồi.

Ting.

Thang máy lại một lần nữa dừng lại ở tầng 40, Sanzu bước nhanh về phía phòng chủ tịch, nơi Mitmama đang ngự trị để chăm sóc cho cục bông đại nhân.

...

Trở lại hiện tại, Takemichi chăm chú ngồi nghe Mitsuya kể lại lúc Sanzu đem em đến đây, một người háo hức kể, một người háo hức nghe. Takemichi tay cầm ly nước dừa, vừa hút vừa nghe, gương mặt ánh lên tia thỏa mãn đáng yêu.

Và hôm đó, duy có hai người một lớn một nhỏ ở tầng cao nhất cười cười nói nói vui vẻ mà chẳng màng thế sự bên dưới.

Cả tòa nhà như rơi vào chốn địa ngục, bầu không gian âm u kì dị, khắp nơi đều truyền đến tiếng khóc than ai oán, tiếng gào thét thống khổ. Hành lang rải rác những người với trang phục lôi thôi, tay ôm mớ tài liệu, hồ sơ chưa hoàn thành, trông như mấy hồn ma vất vưởng nơi âm ty vậy.

Chuyện là.

Tại văn phòng nào đó ở tập đoàn Sano.

"Nè nè, anh biết chuyện gì chưa?"

"Chuyện đó chứ gì? Giờ ai ở đây mà chẳng biết."

"Không biết thằng nhóc đó là ai nhờ, được cưng rứa!"

"Các cấp cao còn đến cơ mà, Ngài Mikey còn quỳ gối trước nó cơ!"

"Nè nè, chị thấy Ngài Sanzu chưa?"

"Rồi rồi, muốn xĩu luôn đó~"

- Mấy người rảnh rỗi lắm sao?

Tiếng gõ gõ trên cửa kính vang lên, quay ra là một nam nhân với mái tóc hồng dài qua vai, đứng dứ người vào tấm kính lớn, chân tùy tiện vắt chéo, khí chất một chút tầm thường cũng không có. Thấy chẳng ai đáp lời mình, hắn ta buộc phải lên tiếng lần nữa.

- Trưởng phòng đâu?

Ngay sau đó, một người đàn ông có phần lớn tuổi hơn bước ra, mang vẻ kính trọng cúi đầu chào hắn ta.

- Vâng, Ngài Sanzu?

Hắn nhíu mày một lúc, nhìn người kia vẫn đang cúi đầu. Ông đây đã làm gì sao? Cúi chào một chút rồi ngẩn lên đi chứ, cúi lâu thế làm gì?

- Không cần cúi nữa, chia đều đống tài liệu này ra làm đi, làm không xong thì đừng về, lương cũng không cần lấy nữa.

Trưởng phòng đã đổ mồ hôi hột, nhân viên đã hết vui. Gì chứ? Tất cả mọi người đều nhìn về phía tay Sanzu chỉ, một đống tệp, giấy tờ các thứ được chồng gọn trên một chiếc xe đẩy nhỏ, còn cao hơn đầu của hắn. Phó ngũ tổng Sanzu đã cất công mang đến đây cho họ sao? Thật độc ác.

Thế là Sanzu ngoảnh mặt đi trong sự thống khổ của quần chúng. Tung hoành ngang dọc khắp tập đoàn Sano, Ngài nói xem, phòng nào nhiều chuyện sẽ được ăn combo một xe chất đầy tài liệu, chuyện hôm nay lan ra cả tập đoàn rồi, người nghỉ bệnh ở nhà còn nhiều chuyện ra, Ngài đủ tài liệu để giao sao?

Sano không phải tập đoàn nhỏ, đây là nhánh chính, còn bao nhiêu là nhánh phụ, công việc chỉ sợ không có người làm, các người nói xem, có đủ không?

Thế là hôm đó, phần lớn tập đoàn đều chìm trong thống khổ, riêng có kẻ lại rất tận hưởng, vui vẻ.



Chương trước, chương này và cả chương sau nữa, đều là để mua vui cho mọi người trước khi vào arc Vahalla.

Chẳng biết sao nó lại dài đến vậy nhưng mà cứ tận hưởng đi nhé.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro