Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thở dài một tiếng, quay gót tìm đến phòng bệnh Draken đang nằm.

Đứng trước căn phòng có bảng đề chữ "Ryuguji Ken" bên hông cánh cửa, Takemichi chống tay lên mặt kính, im lặng quan sát nam nhân đang nằm trên giường bệnh, gương mặt đáng sợ thường ngày đã dịu đi vài phần.

Định vặn tay nắm cửa bước vào trong, em nghĩ gì đó rồi lại thôi, lủi thủi ra băng ghế trước phòng bệnh ngồi.

Takemichi nhớ lại lúc trên đường đến bệnh viện, gương mặt người kia lúc đó... và lúc này trái ngược nhau. Thật tốt quá.

Hàng mi khẽ rũ xuống. Takemichi vẫn luôn trách bản thân từ khoảng khắc đó, khoảng khắc trái tim Draken ngừng đập. Rõ ràng đã biết trước, vậy mà không thể ngăn lại. Nếu lúc đó, nếu lúc đó... không có Natsu, gã sẽ thật sự chết. Mikey cũng sẽ đau buồn. Mọi người ở Toman nữa.

Càng nghĩ, hơi thở em càng dồn dập, người cũng dần nóng lên.

Nửa bên phải bị chắn hết ánh sáng, Takemichi chậm chạp ngẩn lên nhìn. Là Baji. Anh ta đến xem Draken như nào à?

- Mày muốn làm gì? Mọi chuyện là kế hoạch của mày đúng không?

Takemichi nhíu mày, "kế hoạch" gì cơ chứ? Nhìn con chuột nhỏ trước mặt trong mắt đầy khó hiểu, Baji phải bồi thêm.

- Tại sao mày lại biết Draken bị đâm vào lúc đó? Là kế hoạch của mày. Mày muốn lấy lòng tin từ Toman sao?

Takemichi "à" một tiếng trong lòng. Phải rồi nhỉ? Em từng là sát thủ, là một kẻ giết người. Gần đây ở chỗ Mikey vui quá, em lại cứ ngỡ em chỉ là một người bình thường, một đứa trẻ mười sáu tuổi bình thường. Là người đã giết đi người thân của thủ lĩnh Toman, bạn của tên này.

Takemichi chẳng buồn giải thích với gã, định đứng lên rời đi. Nhưng... sao thế này?

Đầu óc em quay cuồng, cả người run lên từng đợt, hơi thở gấp gáp. Lạnh quá. Chân vô lực mà khuỵu xuống.

Baji bên cạnh được một phen hoảng hồn, may thay, gã phản ứng kịp để đỡ lấy em. Trước khi ngất lịm đi, Takemichi nghe loáng thoáng được tiếng gã gọi em và những bước chân vội vã của gã.

- Này, này, Takemichi.

Chết tiệt. Gã chửi thề một tiếng, bàn tay đặt lên trán em cũng bỏ ra. Sốt rồi.

Baji không nghĩ "cuộc chất vấn" của gã lại thành ra thế này. Vốn dĩ chỉ định đi xem Draken thế nào, ai ngờ thấy được nhóc con này cũng đang ở đây, hơn nữa còn ngồi trên băng ghế trước phòng bệnh, đôi mắt chăm chăm nhìn cánh cửa phòng mà lại chẳng bước vào. Giống đang canh gác vậy. Tự phì cười một mình, gã tự vỗ cái bép vào mặt mình một cái. Nhớ đến việc, thằng nhãi kia một mình lao đi tìm Draken làm gã có nhiều thắc mắc. Không nhịn được mà thẳng thừng hỏi một lần cho ra trò.

Toman là gia đình của gã. Kẻ nào dám có mục đích xấu với gia đình gã, Baji sẽ đập chết hết.

Vậy mà giờ, kẻ tra hỏi ôm người bị bị tra hỏi, chạy khắp các dãy hành lang. Gã không nhịn được mà chửi thề mất.

Con mẹ nó, bệnh viện cái đéo gì mà không thấy bóng dáng y tá bác sĩ gì hết vậy?

Gã chửi thề rồi.

Đi đến cầu thang cuối hành lang, gã gặp được Mutou đang tòn ten đi vào.

Lạy chúa, tại sao ngay lúc cấp bách ngài lại phái thằng giời này đến vậy?

Tiếng lòng chua chát của Baji văng vẳng. Thôi có còn hơn không.

- Mày... Ngũ phiên... đi tìm bác sĩ hay y tá gì đấy dùm.

Mutou nhướn mày, đâu ra cái kiểu nhờ vả thẳng vào mặt người ta như thế? HẢ?

Nhưng nhìn thấy thằng nhóc trên tay Baji, mặt mày đỏ ưng ửng. Thôi thì nhượng bộ một bước vậy.

Thế là hành lang có thêm một người chạy nữa.

Baji ôm đầu gối thở hồng hộc, Mutou mặt không biểu cảm nhìn căn phòng Takemichi vừa được đưa vào. Phía sau là Mikey và Mitsuya vừa chạy đến, còn có cả... Pe? Mikey vừa đến đã nắm lấy cổ áo Mutou giật lên giật xuống, vì sao ư? Vì gã là người ổn nhất mà.

- Takemitchy bị làm sao? Sao lại vào đó rồi?

Baji bên cạnh vừa hả dạ vừa thấy thương. Thôi thì niệm tình ban nãy được gã giúp, coi như cũng là tình yêu thương động vật.

- Tao thấy nó ngồi trước phòng bệnh Draken, đến "hỏi thăm" thì đột nhiên nó ngất xỉu...

Vâng, chỉ là "hỏi thăm" thôi, hoàn toàn không có gì khác. Hoàn toàn không.

Mikey nghe hai tiếng "hỏi thăm" từ mồm thằng bạn chí cốt thì ngờ ngợ, nhưng hắn cũng quá mệt để hỏi thêm rồi. Thôi nín họng cho qua chuyện vậy.

Mutou liếc mắt sang Baji, người vừa mới giải vây cho mình. Vừa hay thấy đối phương một mặt ngẩn hẳn lên trời, nhếch môi với gã. Trông như kiểu.

Mày nợ tao một lần đấy "bé bự".

Hắc tuyến nổi lên rần rần, gân xanh nổi khắp cánh tay nhưng chẳng làm gì được tên khốn Baji. Hắn cúi đầu, nghiến răng ken két.

Đợi đi "con Husky ngáo".

Cánh cửa ở giữa hai người đột ngột mở ra, Natsu từ trong thở dài một tiếng. Bọn ngốc này, có một thằng nhóc cũng chăm không xong.

Vừa dứt suy nghĩ, cổ áo anh ta đã bị nắm lấy, giựt tới giựt lui còn hơi giựt cô hồn.

- Takemichi như nào rồi?

Đệch, thằng khốn chết tiệt, mày đối xử với anh mày thế này sau khi anh đứng mòn chân trong phòng cấp cứu, cứu thằng bạn mày sao?

Natsu thở không ra hơi, Pe thầm tưởng tượng ra linh hồn nhỏ nhỏ xinh xinh đang thoát ta từ miệng anh ta.

Gạt phăng cái tay đang làm càn trên cái áo blouse yêu quý của mình, Natsu gào lên.

- Mày từ từ coi Mikey.

Natsu có vẻ giận dỗi, Mikey bị nạt cũng giật mình đứng im thin thít. Chỉnh lại áo trong áo ngoài cho ngay ngắn, anh hếch cằm nhìn Mikey như một kẻ tội đồ.

- Takemichi sốt rất cao. Em ấy cõng Draken một quãng đường rất xa, đánh nhau một trận với bọn muốn giết cậu ta, ngồi đợi trước phòng cấp cứu gần ba giờ đồng hồ, đều là bộ dạng ướt sũng...

Đừng hỏi vì sao Natsu biết, anh cũng chỉ là nghe lại từ Emma và Hina, hai cô gái tường thuật lại tất cả cho anh. Nghĩ gì đó, anh ta lại nói tiếp.

- Thằng bé đã rất sợ...

Chẳng thèm ngó đến biểu cảm của hắn, anh ta liền bỏ đi.

Mikey nghe một tràng từ Natsu cũng chẳng biết nói gì, đồ ngốc đó, vậy mà còn đi an ủi hắn. Gương mặt nam nhân ánh lên sự bất lực, lặng lẽ bước vào căn phòng Natsu vừa bước ra.

Trước mắt là thiếu niên trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân. Gương mặt non nớt xuất hiện những vệt hây hây đỏ, đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi môi mấp máy. Hẳn là khó chịu.

Hắn chỉ đứng nhìn, chẳng dám đến gần chạm vào em, cả người hắn còn đang ướt như thế, nhiễm lạnh sang em mất. Vừa hay cô y tá từ ngoài bước vào, căn dặn hắn một số thứ thay cho Natsu.

- Vậy nhé, ngày mai cậu nhóc sẽ đỡ sốt hơn thôi.

Nụ cười kiểu mẫu, cô ta lịch sự chào hắn rồi mới bước ra.

Bên ngoài chỉ còn duy nhất một tên ngốc đứng cạnh cửa. Gã nghe tất cả những gì Natsu nói, tự suy suy nghĩ nghĩ gì đấy rồi cũng bỏ đi mất. Trước khi đi không nhịn được mà chửi tục một tiếng.

Chậc... mẹ kiếp.

...

Sau khi hay tin Mei liền hối hả chạy tới bệnh viện, mà người báo tin không ai khác là Emma và Hina. Hai cô gái cùng chung số phận bị mắng cho một trận, sau lại theo Mei đến bệnh viện tìm "mèo nhỏ" của bà.

Vừa đến nơi, Mei như muốn gào lên, đấm cho "cậu chủ" kia một trận, nhưng suy đi nghĩ lại, hắn cũng là người buồn, thôi vậy. Ném bộ quần áo khô cho hắn, bà lạnh giọng.

- Cậu đi thay đồ đi rồi đưa Takemichi về nhà. Ở đây lâu quá không tốt.

Mikey nhìn Mei rồi cũng hiểu ra gì đó mà lật đật đi thay đồ. Chết tiệt, sao hắn lại quên việc này được cơ chứ? Thằng nhóc đó là sát thủ bỏ trốn.

Thế là ngay trong đêm, một cục bông nhỏ được Tổng tài Sano Manjiro cuộn tròn trong chăn ấm mà mang về nhà, cùng mama Mei-chan trên con Rolls-Royce toát ra mùi tiền.

...

Takemichi ngồi trên giường, gra trải giường trắng muốt làm nổi bật lên cậu trai. Đôi mắt màu xanh biển cứ nhìn ra ngoài cửa sổ và hơn cả thế, có lẽ em đang nhìn xa hơn nữa. Nhưng dù gần hay xa thì tâm em không đặt ở đây.

Em vừa tỉnh dậy, Mei đã chạy bang hẳn vào phòng. Bà hỏi han em đủ kiểu, nhưng cuối cùng vẫn là.

- Nhóc vừa khỏi ốm, tuyệt đối không được bước xuống giường đâu đấy.

Chẳng hiểu sao Takemichi nghe lời đến lạ, hoặc cũng có thể là không nghe. Đôi mắt cứ như mất nửa hồn. Mei càng chẳng bảo gì hơn, chỉ yên lặng đút hết bát cháo cho em. Mãi đến lúc đút xong, Mei định rời đi để dẹp cái bát đã cạn cháo, bà không có thói quen để bừa như thế. Và như thường lệ, cái tay nhỏ kia lại níu lấy áo bà.

Mọi khi, Takemichi thường chỉ níu áo Mei khi gặp người lạ hoặc em có gì muốn nói. Mei thì chẳng lạ gì. Bà đứng lại, và chờ đợi Takemichi biểu đạt lời em muốn nói.

Câu hỏi khiến bà khựng lại, máu nóng trong người sục sôi.

/Cháu... là ai?/

Một câu hỏi chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng khiến bà đau lòng. Đứa nhỏ này... thật ngốc.

Giấu diếm như vậy là đủ rồi, càng lâu, người đáng thương cũng chỉ là đứa nhỏ này mà thôi.

Mei khựng lại giây lát, một tay cầm cái bát trống, một tay vươn tới xoa lấy cái đầu bông xù chưa chải chuốt kia.

Đặt lại cái bát lên cái tủ bàn cạnh giường, bà quỳ một gối xuống nền, một tay chuyển xuống cầm lấy tay Takemichi, một tay đặt ra sau lưng. Tư thế sùng bái mà bà chỉ bày ra trước người thầy vĩ đại và người chủ nhân duy nhất. Giờ đây phô ra tất cả trước một thằng oắt con.

Hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo ấy, bà nhẹ giọng.

- Ta chưa thể trả lời nhóc được.

Trên gương mặt nhỏ kia thoáng chút nét thất vọng. Mei suy nghĩ một thoáng rồi nói tiếp.

- Hai ngày nữa... hai ngày nữa nhóc sẽ có câu trả lời. Ta chắc chắn đấy nên đừng ủ dột thế nữa. Được chứ?

Takemichi nhìn Mei, thầm đánh giá, đôi mắt, cơ mặt, hoàn toàn không có biểu hiện nói dối. Dù là sát thủ cấp S hay SS như Mei đi nữa cũng chẳng qua được đôi mắt xanh đấy đâu.

Thấy em khẽ gật đầu một cái, Mei mới yên tâm rời đi. Vừa ra khỏi cửa đã vội thở phào một cái, mồ hôi như rơi tá lả trên mặt bà. Thằng nhóc này... bà quên mất nó cũng là sát thủ cấp S, đôi mắt đó như moi móc tâm can bà vậy. Bình thường thứ phơn phởn, ngây như nai, đụng thử rồi biết.

Nhưng ngay sau đó, biểu cảm trên gương mặt bà thay đổi. Hàng ngàn nghi vấn đặt ra trong đầu. Đêm đó, đã xảy ra chuyện gì? Cục vàng nhà bà sao lại hỏi như vậy?

Mei hiểu ý Takemichi là gì? Bà cũng hiểu tại sao thằng bé lại hỏi thế. Chỉ có điều, việc gì khiến thằng bé hỏi thì bà chịu.

Đôi mắt Mei tối sầm lại. Bà chỉ biết.

Hôm qua là bé con chịu thiệt thòi.

Mei từng bước từng bước, không nhanh không chậm tiến ra ngoài. Mỗi bước chân như tỏa ra ngút ngàn sát khí, khiến đám gia nhân trong nhà vừa gặp liền nép ra hai bên. Aya thì chẳng lạ gì, tuy nhiên một học trò như cô gái cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sư phụ mình.

Khác với mọi ngày, không còn sự nhút nhát hay mít ướt ở cô mà là sự nghiêm túc đến lạ, còn có chút đáng sợ.

- Aya, trông chừng mọi thứ ở đây.

Ngưng một lúc, Mei quay lại nhìn cô học trò, nở một nụ cười quỷ dị đến đáng sợ.

- Ta đi một lúc.

Mà đáng sợ hơn là, Aya cũng nhìn theo rồi cười, nụ cười có phần dịu dàng đến đáng sợ. Nhẹ nhàng đáp lại.

- Vâng~

Ngồi trên con xe phân khối lớn, Mei còn chẳng thèm đội mùa lao xe như xé gió, gương mặt càng thêm thần thái, càng thêm quyến rũ.

Đoạn đường khá xa nhưng với con "chiến mã" của mình, nó giúp bà rút ngắn thời gian hơn bao giờ hết. Căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô, đích đến là tập đoàn Sano đang dưới sự quản lý của Mikey.

Ngước nhìn tầng cao nhất của tòa nhà lớn trước mặt, đây không phải tòa nhà tầm trung. Mei chậc lưỡi một tiếng, quay xe vào bãi đỗ trước.

Ngày hôm đó, cả tập đoàn Sano chi nhánh chính xôn xao cả lên.

Quản gia bật nhất-Mei, mang một bộ mặt hầm hầm tới, không nói không rằng đến thẳng phòng chủ tịch bá đạo-Mikey. Tay không nắm lấy cổ người nhấc lên, lớn tiếng một trận.

- Tên gia chủ ngu ngốc, chuyện hôm kia là như thế nào hả? Giải thích nhanh dùm đi.

Tội cho Mikey, đang trong cuộc họp, trước mặt biết bao con người bị người ta xách cổ lên như xách gà, hắn chết trong lòng một chút rồi.

Không nói cốt cán Toman đang phụ giúp Tổng trưởng đáng kính trông coi cơ nghiệp gia đình thì tất cả nhân viên còn lại cũng đâu lạ lùng gì cảnh này nữa. Dù sao đây cũng là tri kỉ của cố phu nhân, là đồng minh mà cố chủ tịch coi trọng, sao có thể không nể phục. Cơ mà, hôm nay sao bà ấy trông tức giận hơn mọi lần.

Mikey cơ mặt ngơ ngác đến tội, hoàn toàn chẳng biết bản thân đã làm nên tội tày trời gì.

- Từ từ đã dì Mei, có gì từ từ nói, buông cháu xuống đã.

Tới đây, mọi người đã muốn phì cười một trận trong lòng, Tổng tài cao quý thống trị người khác, giờ như diễn hề trước mặt quản gia lớn tuổi.

Tuy muốn cười là thế, nhưng đó cũng là một phần tố chất khiến người khác quy phục và nể trọng Mikey. Hắn biết kính trọng người khác, biết lễ, biết nghĩa, biết tiến, biết lùi. Họ từng thấy một Mei quỳ dưới chân chủ nhân nhận lệnh và một Mikey cao ngạo ra lệnh. Nhưng trên tất cả, Mikey không coi quản gia của mình là một công cụ dù nhận được sự phục tùng.

Mei đương nhiên biết, dẫu Mikey có kiêu căng giẫm đạp lên bà, thì khi cần thiết phải dạy dỗ, bà sẽ chẳng nhân nhượng đấm vào mặt cậu chủ nhỏ đâu.

Trở lại một chút. Mei chậc lưỡi khó chịu nhưng cũng bỏ hắn xuống, chỉnh chu quần áo rồi mới lên tiếng.

- Thằng bé đã hỏi tôi rằng nó là ai.

Mikey giật mình nhìn lên, gương mặt đầy dấu chấm hỏi.

- Tỉnh rồi?

Đáp lại chỉ là cái gật đầu của Mei.

Mikey có chút khó chịu, hai ngày qua công việc từ hai phía cứ đổ dồn về. Day day trán, thật sự rất mệt đấy.

- Tại sao?

- Sao tôi biết được?! Hôm đó có ai nói gì với thằng bé không?

Nghe đến đây, Baji đang ngồi hóng hớt liền cụp mặt xuống.

Anh đây không nhột, chỉ là ngẩn cao đầu hóng drama có chút mỏi.

Mọi người đều bận tập trung hết cỡ nên chẳng ai để ý đến sự bất thường của gã. Duy chỉ có Chifuyu, anh nhìn thấy tất cả. Vì suy cho cùng, người anh ta kính trọng vẫn luôn là Baji. Anh ta đã kề vai sát cánh bên gã từ hồi còn là niên thiếu. Chifuyu sẵn sàng giết chết kẻ nào thiếu tôn trọng Baji còn gì.

Đúng là tuổi trẻ.

Không để người khác hóng hớt thêm, Mei đã kéo Mikey đi mất. Mọi người trong phòng họp ngơ ra, các cốt cán thì không nói làm gì, còn nhân viên á? Đầu họ đầy dấu chấm hỏi kia kìa. "Thằng bé" là ai chứ? Ai mà có tầm ảnh hưởng dữ vậy?

Tại phòng riêng của chủ tịch.

Mei ngồi vắt chéo chân trên ghế, yểu điệu cầm tách trà sen lên nhấp một ngụm. Mikey đối diện nhìn đến nghệch mặt.

Chết tiệt. Quá giống.

Hương trà thơm loáng thoáng bên mũi, Mei luyến tiếc đặt tách trà xuống.

- Hai ngày nữa đúng chứ?

Mikey hiểu ý, gật đầu một cái.

- Cậu không định để thằng bé gặp hai người họ sao?

Hắn im lặng, cúi đầu nghĩ ngợi gì đó. Gần đây Mikey vẫn giữ liên lạc với ba mẹ, chỉ là khi họ đề cập đến vấn đề đó, hắn đều ậm ừ cho qua. Hắn muốn đợi "người đó" cùng về. Một thoáng, hắn ngẩn lên.

- Hai ngày nữa ạ. Lúc ấy "người đó" cũng sẽ về, còn nói có gì đó với Takemitchy.

Mei cũng chẳng mấy ngạc nhiên, bà hỏi một câu khiến hắn cảm giác bản thân đã bỏ quên gì đó.

- Đúng là vậy, cậu không nhớ gì sao?

Mikey khựng lại, bày ra vẻ mặt thật buồn cười. Điều này làm Mei thấy thú vị.

- Cháu bỏ lỡ chuyện gì sao?

Đáp lại hắn chỉ là nụ cười ba phần tư từ Mei.

- Ha, không nhớ cũng không sao. Taiyaki đã lấn não cậu rồi.

Nghe đến đây, Mikey phồng má giận dỗi, Mei làm như hắn rảnh rỗi lắm vậy. Cơ ngơi của hắn, hắn phải quản. Cơ nghiệp ba mẹ, bây giờ hắn cũng quản. Ba mẹ hắn rõ ràng là lấy cớ ẩn danh để đi tứ phương thiên hạ, chu du khắp nơi.

Mặc kệ Mikey giận dỗi, Mei thưởng thức nốt tách trà nhân lúc nó còn ấm. Dù sao hắn đã qua cái tuổi để nũng nịu rồi.

Cục bông nhỏ kia mới là số một.

Cúi cùng cũng tới ngày này, sắp tới Vahalla gòyyy :)) muahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro