Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn người trước mắt sẽ đứng im, Mikey mới im lặng rời đi. Takemichi thở phào. Ai mà có ngờ, vừa đi được ba bước, hắn quay lại trừng một cái.

Mà Takemichi, kẻ có tật thì giật mình. Em đổ mồ hôi hột nhìn hắn, chẳng hiểu thế nào lại giơ tay lên vẫy vẫy tạm biệt. Ngốc hết sức.

Mikey trở lại hỗn chiến, im lặng chẳng nói gì. Hanma chẳng cần xoay người nói với bọn Moebius.

- Mikey và Draken, đều giết hết.

Đang lúc cao trào, tiếng bô xe lại vang lên, không phải một mà là rất nhiều.

- Đến rồi sao? Vừa kịp lúc.

Mitsuya cười khẩy, dáng vẻ không một chút lo lắng.

Là Toman.

Mutou, ngồi trên xe, thân hình to lớn của gã thật sự là điểm nhấn.

- Đánh nhau mà không có cả nhà sao?

Smiley cười tươi hơn mọi ngày.

- Gì chứ bọn Moebius thì không thể tha thứ được nhỉ?!

Baji miệng ngậm dây buộc tóc, hai tay bận rộn vén mái tóc dài lên cột gọn gàn để chuẩn bị tham chiến.

Các đội trưởng, đội phó ai nấy đều hừng hực khí thế, kéo theo cả tinh thần các thành viên cũng lên theo.

Cả Draken cũng nổi máu chiến, gã chẳng biết tình hình của gã hiện tại sao? Cái gì mà " Quyết chiến thì cứ để máu chảy!"?

Takemichi "chậc" một tiếng, vẻ mặt mang theo lo lắng đến cùng cực. Thoáng một cái, đám người hô hào đã lao vào nhau, là một mớ hỗn độn theo đúng nghĩa đen. Tầm mắt em lạc khỏi Draken, gã thật sự hòa lẫn vào đám người chỉ để đấm đá nhau với cái đầu đầy máu sao?

Mặc kệ đám người xô đẩy, đấm đá lẫn nhau, Takemichi luồn lách vào trong để tìm bóng quen. Mong gã vẫn ổn.

Vốn dĩ thời gian cấp bách, chen chúc giữa đám người cao lớn cũng không phải dễ dàng gì. Takemichi cố gắng nhanh hết mức có thể. Có lẽ vì lời nói của Pe và cái "ham muốn" của Hanma nên chẳng kẻ nào dám đụng vào em cả.

Bóng dáng thằng nhóc nhỏ nhỏ với mái tóc đen xù xù và nổi bật trong bộ yukata xanh nhạt tung hoành khắp chiến trường. Và nó lọt vào mắt của Baji. Hắn hằm hằm đi đến, trên đường đi còn không quên càn quét kẻ thù, đám người bang phục trắng nằm dạt ra hai bên tạo thành một con đường hoành tráng cho kẻ mạnh. Hắn định với tay nắm lấy cổ tay nhỏ kia rồi mắng cho một trận, nào ngờ... Đôi mắt đối phương mở to đầy kinh hoàng, chạy vội đi. Hắn tặc lưỡi một tiếng đầy phiền phức rồi cũng chạy theo bước chân nhỏ kia.

Đôi đồng tử màu hổ phách co nhỏ, vội gào lên.

- DRAKEN!

Trước mặt hắn, Draken đang nằm trên vũng máu lớn, em mặt mày hoảng loạn ôm lấy cơ thể đầy máu của gã, khuôn miệng run rẩy chẳng biết làm như nào. Baji nói lớn.

- Takemichi, đưa cậu ta đến bệnh viện, nhanh lên.

Như nghe được chỉ thị, Takemichi đứng dậy, đặt thân thể to lớn lên tấm lưng nhỏ bé của mình. Lúc này, chẳng hiểu sao bọn Moebius lại tập trung đông hơn, lăm le không để Takemichi ôm Draken bỏ trốn. Baji mở đường máu phía trước, để em tiến lên.

Mikey phía xa đang "bận rộn" với Hanma, nghe tiếng Baji liền dừng tay nhìn sang nơi phát ra tiếng. Đôi mắt mở lớn khi hắn nhìn thấy bóng dáng ấy, người con trai nhỏ bé đang cõng trên lưng "trái tim" của hắn. Máu? Tại sao lại có máu nhiều đến vậy?

- Takemichi, Draken nhờ nhóc.

Hắn nói to, mong người kia nghe được. Đối phương quay lại, khẽ gật đầu với hắn.

Takemichi cố gắng chạy nhanh hết sức, đây vốn dĩ là Tokyo sầm uất, vậy mà đêm mưa lại chẳng có lấy một bóng người. Baji vì bị vây quá nhiều cũng chỉ có thể ở lại dẹp loạn. Thành ra chỉ còn mỗi mình Takemichi. Điều này thực sự vượt quá giới hạn, dù em có là sát thủ cấp S đi nữa, thì việc bỏ trốn với "cục nợ" gấp đôi trọng lượng của bản thân cũng đủ là việc khó khăn.

Bước chân chậm dần vì mệt mỏi, Takemichi dừng hẳn lại khi nhận ra một đám người đang đứng chắn phía trước. Gương mặt đờ đẫn ngước lên nhìn tên trước mặt, đôi ngươi co rút khi em nhận ra hắn là ai. Kiyomasa.

- Nhìn xem, nhìn xem, con chuột nhắt nào đây?

Hắn nhìn em, cười đểu. Takemichi không phản ứng gì, trong mắt chỉ có kẻ đã đâm Draken trọng thương, kẻ đó nhìn em đầy thương hại, không chỉ mình hắn, cả gã phía sau, gã kia và kia nữa.

Draken vừa hay cũng lờ mờ tỉnh dậy, ôm cái đầu máu, việc đầu tiên gã làm là tự hỏi bản thân đang ở đâu. Cho đến khi gã nhận ra người đang cõng mình là ai.

- Takemichi?

Đối phương chẳng ngoảnh lại nhìn lấy gã một cái, nhẹ đặt gã xuống đất, từng bước từng bước tiến lên phía trước mặt tên Kiyomasa. Tự Draken cũng biết thằng nhóc ngốc nghếch kia định làm gì. Gã như dồn hết sức để nói lớn.

- Dừng lại Takemichi. Cứ bỏ mặc anh ở lại là được.

Takemichi nghe xong liền khựng người, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, mặc kệ vết thương cũ vì lực mà rỉ máu, thấm cả ra miếng băng trắng.

Gã vậy mà coi nhẹ sinh mạng bản thân vậy sao? Takemichi yếu ớt đến vậy sao? Đến nỗi sẽ bỏ mặc gã ở lại hấp hối, còn bản thân sẽ chạy trốn sao?

Kiyomasa cũng nhận ra sự bất thường của em, nhưng vẫn lên tiếng khiêu khích.

- Mày muốn chiến sao?

Takemichi không đáp lời hắn, trực tiếp đứng yên một chỗ, hoàn toàn không thủ thế, cũng chẳng cảnh giác hay phòng bị. Tuy nhiên, vẫn một mực che chắn cho nam nhân phía sau.

Hắn hiểu ý, và cho rằng Takemichi xem thường hắn. Trực tiếp lấy ra con dao còn dính máu, Kiyomasa cười lớn.

- Tao sẽ để mày chết trước thằng Draken.

Takemichi nhìn từng giọt máu sánh lại, rơi từ con dao xuống đất, hai mắt không chút xúc cảm.

Là máu của Draken?

Hắn dùng thứ đó để đâm Draken?

Hắn muốn giết Draken?

Từng dòng cảm xúc dâng trào, ngàn vạn câu hỏi như tuôn ra. Takemichi vẫn đứng yên đó, mặc kệ Kiyomasa đang cầm dao lao đến.

Rầm.

Khoảng khắc Draken hoảng loạn gào lên cái tên "Takemichi" là lúc tiếng động kinh người đó vang lên.

Takemichi nắm lấy cổ tay cầm dao của hắn, xoay người vật mạnh tên to con xuống nền đất. Ra đòn rất đẹp mắt!

Kiyomasa va đập mạnh với đất mẹ, đầu óc choáng váng không thôi. Trước khi hắn kịp nhận ra, thằng nhóc tóc đen mà hắn khinh thường đã ngồi lên bụng hắn.

Từng đấm từng đấm giáng xuống mặt. Bao nhiêu rồi nhỉ? Mười à? Hay mười lăm nhỉ? Hắn không biết nữa.

Đến khi mặt mũi Kiyomasa sưng vù, hay đúng hơn phải là nát bét, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Khi nắm đấm của Takemichi nhuốm đầy máu của hắn, cả của em nữa. Nhưng dường như em chẳng có ý định dừng lại, nếu Draken không bị thương.

Bọn còn lại thì sao? Sợ chứ sao nữa? Cái vẻ cợt nhã ban nãy đâu mất rồi?

- Mày... mày...

Takemichi nhìn lên, đến nơi phát ra tiếng nói. Là ai ấy nhỉ? Không nhớ nữa. Tên này vẫn hay đi với Kiyomasa nhỉ? Có vẻ rất thân.

- Bọn mày... lên hết đi. Nó chỉ có... một mình thôi.

Takemichi chậm chạp đứng lên, tiện tay cầm cả con dao ban nãy lên. Một chân đạp lên bụng Kiyomasa, thẩn thờ nhìn con dao trên tay một lúc. Chẳng cần phải quan tâm!

Quay lại nhìn Draken một lúc. Có vẻ Draken sẽ không chịu được nữa. Đánh nhanh rút nhanh thôi.

Vừa định lao lên, bóng lưng hai cô gái quen thuộc đứng chăn trước em. Là Emma và Hina. Cả hai quay đầu lại nhìn em, nở nụ cười tươi rói.

- Take cưng, nhanh đưa "đằng ấy" tới bệnh viện đi, sắp ngỏm rồi.

Tay còn chỉ đến chiếc xe cấp cứu dừng bên kia đường, nhân viên gấp rút đem cán chạy đến. Takemichi lại nhìn Hina. Đáp lại là lời trấn an của cô.

- Ở đây bọn chị lo được. Nhanh đi đi.

Nhìn xe khuất dần trên con đường vắng bóng người, Hina mới yên tâm quay lại.

Trên chiếc cấp cứu, hai bàn tay của hai con người cứ dính chặt lấy nhau, vị bác sĩ cũng chẳng biết nói gì hơn. Thiếu niên tóc đen cứ nắm lấy bàn tay của gã trai bị thương, xoa lấy xoa để, mong cho nó một chút hơi ấm.

Draken đeo mặt nạ thở, thều thào lên tiếng.

- Take... michi... nhóc là ân nhân... của anh đấy!

Nghe đến đây, Takemichi dừng lại đôi chút, môi mấp máy rồi lại thôi. Cuối cùng...

- Đừng... nói thế... chẳng giống anh... xíu nào.

Thoáng chốc, đôi mắt Draken mở to, sau lại thu về mà cười một cái.

- Vậy sao? Mà này...

Thằng nhóc tóc đen ngẩn đầu nhìn gã. Có lẽ nãy giờ nó hoảng loạn lắm, bác sĩ cứ liên tục hô hào nhịp tim, tình hình nguy hiểm các kiểu cơ mà.

- Mikey... nhờ... nhóc đấy.

Rồi bàn tay gã buông xuôi khỏi tay nó, bác sĩ la lớn.

- Nhịp tim ngừng đập, ý thức thấp...

Tai em như ù đi. Tim ngừng đập sao? Nhờ gì chứ? Mikey như nào?

Takemichi chết lặng. Lại nữa? Chết? Tại sao?

Xe dừng ngay phòng cấp cứu của bệnh viện. Draken được đẩy vào trong, các bác sĩ không ngừng gấp rút chạy tới chạy lui.

Trên băng ghế lớn trước phòng, chỉ duy nhất một thằng nhóc trong bộ yukata ướt nước, miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên duy nhất "Draken".

Tiếng bước chân cộp cộp trên sàn, Takemichi chẳng buồn nhìn lên, đầu cứ cúi thấp nhìn hai bàn tay đang vân vê vào nhau. Không phải Emma hay Hina, càng không phải Mikey.

Người đến là Natsu, anh ta khoác lên bộ đồ xanh chuẩn bị phẫu thuật. Nhìn thấy thằng nhóc từ xa, lòng anh ta dấy lên cảm xúc đau đớn. Bước tới xoa cái đầu nhỏ, anh ta nán lại nói với em đôi lời.

- Đừng lo lắng gì cả. Draken sẽ ổn thôi! Vì thiên tài y học ở đây mà! Và... cả nhóc nữa.

Natsu vốn dĩ đã được Mikey kể về quá khứ của em, ít nhiều cũng đoán được "bóng ma tâm lý" từ nó. Không đợi em ngẩn đầu, anh ta đi thẳng vào phòng cấp cứu, nơi một sinh mạng được cứu tận hai lần.

Takemichi nín thở nhìn đèn cấp cứu vẫn sáng, đã một giờ trôi qua. Những tiếng bước chân vội vã trên hành lang bệnh viện, bác sĩ chạy ra chạy vào, Takemichi đã quá quen thuộc. Lần này là Emma và Hina.

- Takemichi...Draken sao rồi?

Đáp lại câu hỏi của Emma, chỉ là sự im lặng của Takemichi. Em ngẩn đầu lên nhìn, sau lại gục xuống.

/Trên đường đến đây... đã ngưng tim./

Emma khựng người, định nói gì đó nhưng lại thôi. Takemichi lại tiếp tục.

/Là lỗi của em... nếu.../

Hina vội nắm lấy cái tay đang làm loạn kia, ngăn nó không biểu đạt thêm bất cứ điều gì sai hơn nữa.

- Không phải lỗi của nhóc. Take-kun đã làm rất tốt rồi!

Emma bước tới xoa mái tóc đen đã ướt nhèm vì mưa. Tiếp lời Hina.

- Ổn thôi nhóc, bác sĩ phẫu thuật là Natsu đúng chứ?!

Cả ba, hai lớn một nhỏ cùng ngồi trên băng ghế. Trong lòng ai cũng có một nỗi mong cầu thật sự thành khẩn.

Lại một giờ nữa.

Emma lần này mất bình tĩnh thật rồi. Hina cũng bắt đầu lo lắng. Riêng Takemichi vẫn chỉ ngồi đó, gương mặt không chút biểu cảm.

Tiếng bước chân vội vã chạy đến, hai cô gái theo phản xạ nhìn lên. Là Mitsuya, Pe... và Mikey.

- Draken... như nào rồi?

Đáp lại câu hỏi của Mitsuya, chỉ là sự im lặng và tiếng thút thít nho nhỏ của Emma. Pe vội vàng lên tiếng, có lẽ gã đã định nhận mọi lỗi lầm về bản thân.

- Tao... tất cả là lỗi của tao...

Takemichi nghe xong, đôi mắt tối tăm bỗng có chút dao động. Là lỗi của cậu.

- Mấy người ồn ào quá, đây là bệnh viện đấy.

Mikey, đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn về phía phòng cấp cứu, ngưng lại một chút, hắn nói tiếp.

- Draken, nó đã hứa sẽ bảo vệ tao từ xưa rồi... còn nói sẽ cùng nhau thống lĩnh thiên hạ nữa.

Chẳng cần vế sau, tất cả mọi người đều hiểu ý hắn muốn nói là gì. Draken sẽ không sao cả!

Takemichi khẽ ngước lên nhìn hắn. Mikey đang cười, nụ cười bình tĩnh hơn bao giờ hết, nụ cười trấn an người khác, nụ cười che giấu mảng yếu đuối của bản thân. Nụ cười "xấu xí".

Bíp.

Đèn cấp cứu tắt rồi.

Natsu bước ra, anh ta thở dài một cái. Mọi người sợ đến mức không dám thở mạnh.

- Suýt thì mất mạng... Phẫu thuật thành công.

Tất cả như vỡ òa, Emma ôm Hina khóc nức nở, Hina vừa vỗ về người yêu mình vừa lau đi mấy giọt nước trên khóe mắt. Peyan gào lên một tiếng, còn hơn cả ăn mừng chiến thắng, Mitsuya cong môi cười, trong lòng đã rủa thằng bạn chí cốt bảy bảy bốn chín lần vì làm mọi người lo gần chết.

Takemichi mím môi ngăn mấy giọt nước mắt không chảy ra, chợt nhận ra hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến từ đỉnh đầu. Là Natsu, anh ta cười rộ một cái, đưa ngón cái lên với em.

- Anh đã giữ lời hứa rồi đấy nhé!

Takemichi ngượng cười gật đầu một cái.

Bầu không khí vui vẻ, duy chỉ thiếu mất đi một người, Mikey. Hắn lẻn đi từ lúc Natsu thông báo tin vui. Và đương nhiên là Takemichi biết.

....

Mikey ngẩn lên khi nhận ra ánh sáng ít ỏi bị che đi mất. Bóng người nhỏ bé đứng chắn trước hắn, như chỉ chờ hắn ngẩn lên nhìn lại thôi. Cổ họng Mikey khô khốc, vô thức gọi tên người người trước mặt.

- Takemitchy?

Người phía trước khẽ gật đầu một cái, chẳng nói chẳng rằng, ngồi thụp xuống, ôm lấy Mikey.

Gương mặt hắn lộ rõ vẻ bất ngờ, tiếc là người kia chẳng thấy được. Định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn vòng tay qua eo ôm lại em, đầu gác lên vai thằng nhóc nhỏ hơn hắn tận bốn tuổi. Nước mắt nối dài nước mắt.

Vừa nãy, Takemichi đã đi tìm Mikey. Nhìn bộ dạng hắn có gì mà ổn chứ? Chẳng ai nhận ra cảm xúc thật của hắn cả. Bản thân hắn chắc chắn lo sợ sẽ mất đi Draken, người bạn hắn yêu quý. Tại sao phải cười chứ? Tại sao phải gánh vác nỗi sợ một mình chứ?

Từng câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Takemichi, em cứ trách hắn thật ngốc nghếch. Nhưng em nào có nghĩ rằng, bản thân em cũng ngốc y chang vậy. Cả hai đều rất ngốc.

Đôi chân chậm dần rồi dừng hẳn.

Mikey, Mikey đang khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt tuấn tú, miệng hắn không ngừng gọi cái tên quen thuộc hắn cất lên từng ngày, cái biệt danh ngu ngốc mà hắn hay gọi Draken.

- Kenchin... Kenchin.

Takemichi nào có nghĩ nhiều. Nếu có một lần, chắc chắn sẽ có hai lần. Nếu cứ để mặc hắn tự ôm khổ sở lần này, chắc chắn lần sau hắn cũng sẽ làm thế.

Và thế là có cảnh tượng ôm nhau thắm thiết như bây giờ.

Mikey ôm chặt lấy em, chẳng hiểu sao hắn thấy ấm áp trong khi cả hai đều ướt nhèm nhẹp, trời về đêm không khí còn trở lạnh.

Người này nhận ra cảm xúc của hắn, nhận ra nỗi lòng của hắn...

Cả hai ôm nhau đến tận mười phút nữa Mikey mới chịu buông Takemichi ra. Hắn mấp máy một lúc mới nói được hai chữ "cảm ơn".

Takemichi chẳng nói gì, em tỏ ra chẳng phiền hà gì sau hơn mười phút ôm ấp đến tê cả người.

/Không có gì... giờ thì nhanh đi thông báo cho mọi người... rằng Draken không sao đi./

/Anh là Tổng trưởng chẳng phải sao?/

Mikey tinh thần đã thực sự phấn chấn lên, hắn với tay xoa đầu em. Ôn nhu gật đầu một cái.

- Đợi tôi một lát nhé.

Hơi ấm từ lòng bàn tay khi biến mất. Hắn chạy ra phía cổng sau bệnh viện, nơi cả trăm người chờ mong tin tức của Phó tổng trưởng.



Tui vừa có một phát hiện mới.

South cũng nhỏ tuổi hơn Izana mọi người ạ :')

Thế nà Taiju với South bằng tuổi nhau, bằng tuổi đám Toman nốt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro