Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ái ngại nhìn người đang lấp ló sau lưng Mutou, mà đôi ngươi xanh nhạt tuyệt đẹp đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào người em. Mãi một lúc sau, hàng mi dày, trắng như bạch tạng của người kia rũ xuống, không nhìn nữa.

...

Vài ngày trước hoặc lâu hơn thế.

Trong một con hẻm nhỏ, hoàn toàn không có tí gì nổi bật giữa con đường vắng vẻ đang được phả ánh chiều. Ấy vậy mà trong góc khuất của con hẻm tối đen lại vang lên mấy tiếng chửi bới, tiếng đánh đấm bôm bốp. Điều đó lại thu hút sự chú ý của "người hùng".

Bên trong con hẻm, xộc lên mùi hôi thối, ẩm ướt, nơi mà một người bình thường chẳng muốn đặt chân vào. Sâu trong con hẻm là một khoảng trống khá rộng, gần mười tên côn đồ đang hội đồng một người nào đó đang bị dồn trong góc.

Mấy tên đấm đá liên tục vào người bên dưới, vài kẻ lại đứng xung quanh cười cợt, tay cầm gậy gộc vỗ bốp bốp vào lòng bàn tay. Đều là những lời chửi rủa nghe không lọt tai.

Đám côn đồ tóc tai vàng chóe vuốt ngược ra sau bỗng im thin thít, cái im lặng của sự bàng hoàng, xung quanh một mảng câm nín trước tiếng động vừa phát ra.

Bốp.

Cốp.

Tiếng đấm đấm va vào người, tiếng người chạm vào đất, trắng ra là ngã không kịp chống. Cả đám ngơ ngác nhìn tên đồng bọn xấu số vừa mới bị ăn một đấm ngay mặt liền gục xuống đất, máu mũi túa ra. Mà thủ phạm lại là một thằng nhóc dấp dáng nhỏ con, mái tóc đen tuyền trên người là quần áo theo bộ màu kem, trông chẳng khác gì một học sinh ngoan cả. Thằng nhóc cúi người, nhặt cây gỗ mà tên kia cầm lên, nhìn cây gỗ hồi lâu rồi lại ngước lên nhìn bọn đang trố mắt nhìn kia.

Một tên kịp thời hoàn hồn, hắn ta hét lên. Đồng thời xông đến kẻ phá đám.

- Thằng ranh, mày đang làm cái đé-

Lời chưa nói hết, thằng nhóc trông có vẻ vô hại kia đã thủ thế, tay đưa sang ngang quật một phát vào bụng hắn, nếu như đây đang là một trận đấu bóng chày và hắn ta là quả bóng thì nó ắt hẳn sẽ là một cú home run tuyệt vời.

Tên đó ngã ra đất, đau đớn gập người ôm bụng. Mấy tên kia thấy vậy cũng bắt đầu gào loạn mà xông lên, kẻ thì dùng nắm đấm, kẻ thì dùng gậy gỗ.

Thằng nhóc kia như không để vào mắt, một mực nhìn khoảng trống đám người kia bỏ lại, lộ ra một người con... trai? Mái tóc bạch kim dài ngang vai, mặt mũi đầy là máu. Gã vẫn còn tỉnh táo... và nhìn em.

Bỏ qua vấn đề ấy, bây giờ một tên nhanh chân lao đến, hắn giơ cao nắm đấm, định bụng sẽ đấm vào mặt tên "người hùng" kia một cái cho nó ngã nhào, rồi kết cục của nó cũng y hệt như thằng chả kia thôi.

Chẳng là đời không như là mơ, hắn ngay lặp tức bị ăn một cú one hit one kill vào bụng hệt như tên kia, chỉ là văng xa hơn một chút.

Từng tên từng tên một đều bị đánh đến tơi tả, kẻ rách đầu, kẻ mặt mày bầm tím, sưng phù.

Lơ đãng một chút, "người hùng" chẳng để ý phía sau có một kẻ đánh lén, hắn cầm gậy, định đập một cú vào sau gáy em. May thay...

Bốp.

Tiếng va chạm mạnh vang lên, hai cây gỗ bay lên không trung rồi rơi xuống cách xa tầm với cả hai. Em đã kịp quay đầu đỡ lấy cú chí mạng, nhưng áp lực quá lớn đánh bật khúc cây đi mất rồi.

Tên kia thấy thế liền vội mừng, tuy vũ khí của hắn cũng đi tong rồi, cơ mà nãy giờ thằng nhóc này chỉ toàn tấn công bằng cây, chắc đánh đấm cũng chẳng ăn ai, tướng tá thế này, thua hắn nhiều cực.

Hắn lao đến, dồn tất cả sức lực còn tồn đọng vào cú đấm mạnh nhất, cơ mà...

Chuyển động của người kia như dừng lại, thoắt một cái, trước khi hắn kịp nhận ra, bản thân hắn đã lao vào không khí, khoảng không mà ban nãy vẫn còn người thấp bé kia đứng... giờ mất rồi.

Mất đà, hắn lao thẳng xuống mặt đất lạnh. Lại một lần nữa, trước khi hắn kịp nhận ra, người này đã ngồi đè lên thân hắn từ lúc nào. Tay đấm liên tiếp vào mặt hắn, từng đấm, từng đấm đều như búa tạ giáng xuống.

Người ngồi trên đôi mắt đục lại, chứa cả một cơn bão tố cuồng nộ. Hắn ta không sợ mà gào lên, khóe môi bị đấm đến rách ra lại cong lên, nở một nụ cười điên cuồng.

- Thằng đó có vết sẹo xấu xí như quỷ vậy... haha nếu không nhìn mặt thì chắc cũng hiếp được đấy... hahahaha nếu mày không đến.

Nghe đến đây, thằng nhóc bên trên khựng lại một chút, đôi mắt đục ngầu càng đục hơn, gần như là một mảng đen tối. Nó chậm chạp giơ cao nắm đấm, hắn nín thở. Nắm tay vô xác định lực hạ thẳng xuống mặt.

Bốp.

Sau tiếng va chạm, tên nằm đấy mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hoàn toàn bất động sau cú trời giáng.

Mãi một lúc sau, em mới bình tĩnh lại, đứng dậy quay đầu nhìn người kia thì phát hiện người ta cũng đang nhìn mình. Dư vị của cơn cuồng nộ ban nãy vẫn chưa dứt, nó tiến tới đối phương. Nhìn người trước mặt chốc lát, trên người đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ.

Máu chảy ròng ròng từ vết rách trên đầu, chảy xuống gương mặt nom rất đẹp, đặc biệt ở đôi mắt. Xanh nhạt, đẹp như một viên ngọc bích.

Gã nhìn em, nhớ đến lời tên kia vừa nói "vết sẹo của gã..." vội quay phắt đi nơi khác, tránh đi gương mặt đang dò xét kia.

Takemichi giờ mới để ý vết sẹo của người này, hai vết sẹo hình con thoi nằm đối xứng với nhau hai bên khóe miệng... Nhưng mà nó vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Vẫn rất đẹp.

Gã đang rối bùng binh với đống suy nghĩ gã tự tạo ra, bỗng nhận ra hai bên má hơi hơi rát truyền đến sự ấm áp, đối lập với cái không gian ẩm thấm, hôi hám và khó chịu này. Ra là thằng nhóc kia đang áp hai bàn tay nhỏ xíu của nó vào hai bên má gã, khựng đi một chút, nó kéo gương mặt bê bết máu của gã sang đối diện gương mặt nó.

Vốn định gom ghém chút sực lực cuối cùng để chửi thằng oắt con này rồi. Cơ mà...

Đôi mắt, đôi mắt nó nhìn gã, đầy dịu dàng ánh mắt mà gã chưa từng thấy trước đây, đối với kẻ như gã, kẻ mang vết sẹo quỷ dị và xấu xí... chắc cũng chỉ là thương hại thôi nhỉ?

Bàn tay nó dời xuống một chút, hai ngon tay miết nhẹ lên hai vết sẹo của gã, nhẹ nhàng, nó hỏi, giọng nói nó bập bẹ như mấy đứa trẻ vừa tập nói.

- Đ... au không?

Gã sững người, hai mắt trân trân nhìn nó, ấy vậy mà bàn tay đó, hơi ấm đó vẫn chưa hề dừng lại. Gã quay đi, mãi một lúc gã mới trả lời, tuy có hơi cộc cằn.

- Chậc... đã lâu rồi đau gì chứ?!_ Gã muốn hất phăng cái bàn tay trên mặt gã ra, nửa muốn... nửa lại không muốn?

Bao lâu rồi gã mới cảm nhận được sự ấm áp?

Thấy thằng nhóc bên dưới im lặng, gã chậc lưỡi một tiếng.

- Mày không cần thương hại... chẳng phải rất xấu xí sao?... như qu-

Lời gã chưa nói hết, thằng nhóc tóc đen đã vội bịt miệng gã lại, không cho nói nữa. Nó vội nói.

- Khôn...g có xấu... xí... rất... đẹp!!

Đẹp? Đẹp sao? Thằng nhóc này vừa nói gã đẹp?... Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người nói gã đẹp. Đơ người hồi lâu, mãi một lúc thằng nhóc bên dưới buông tay gã ra, lục tìm thứ gì đó trong túi, là một cái khăn tay.

Nó nhẹ nhàng đặt cái khăn lên chỗ vết thương trên đầu gã, chặn cho máu không chảy ra nữa. Gã vậy mà ngồi im cho nó làm, còn sức đâu mà đòi phản kháng. Mãi một lúc sau, gã bỗng cảm thấy khó chịu khi bầu không khí cứ im như tờ, mọi khi gã chỉ mong mọi thứ im hết đi... Nhưng sao hôm nay lạ quá, tim gã cứ nhộn nhạo hết cả lên. Gã thấp giọng.

- Sanzu.

Nói rõ vậy mà cục bông lù xù bên dưới như chẳng nghe gì, nó ngẩn đầu lên, đôi mắt xanh biển của nó đối với đôi mắt ngọc bích của gã, nó nghĩ gì trên mặt đều nổi rõ, gã mơ hồ tượng tượng ra mấy dấu chấm hỏi to đùng trên đầu nó. Ngốc nghếch.

- Tên tao là Sanzu, Sanzu Haruchiyo_ Gã bất lực nói thêm lần nữa, rõ ràng hơn, lành mạch hơn.

Thằng nhóc bên dưới ngơ ngẩn hồi lâu cũng lặp lại tên gã.

- Sa... zu

Nó đỏ bừng cả mặt, dường như xấu hổ lắm cơ. Trông không khác gì quả cà chua chín mọng cả, nhìn hai cái má của nó kìa.

- ...._ Gã bất lực, Sanzu khó đọc vậy sao? Thôi thì đổi cách khác.

- Vậy thì gọi tên đi, Ha-ru-chi-yo.

Sanzu mở to mắt sau khi nhận ra gã đang làm gì, lố bịch thật, ở đây đánh vần từng chữ cho một thằng nhóc gọi tên gã, chưa bao giờ có tiền lệ.

Vậy mà thằng nhóc kia cũng hí ha hí hửng đọc theo, thích thú quá nhỉ?

- Haruhio?... Haruchiho?... Haru-

May mắn thay, gã kịp bịt miệng thằng nhóc trước mặt trước khi nó kịp nói ra một cái tên ngu ngốc nào khác dựa theo tên gã. Tay đưa lên day day trán, mặc kệ cái tay nhỏ vẫn đang cầm khăn bịt miệng vết thương, Sanzu bất lực.

- Được rồi, Haru là được rồi.

Đơn giản là vài ba từ như thế đã đủ làm thằng nhóc bên dưới vui như mở hội. Bỗng nó cười một cái, he hé hàm răng trắng, đều tăm tắp.

- Hana... gaki... Takemi... chi.

Gã phì cười một cái, lần đầu, lần đầu tiên trong mười năm, kể từ ngày đó... một nụ cười từ tận trái tim.

Hanagaki Takemichi. Gã sẽ ghi nhớ.

Nhưng gã không biết, cái ghi nhớ lần này là ghi nhớ cả một đời.

- Được rồi, là Hana, tao sẽ gọi là Hana.

Gã chỉ muốn trả thù việc Takemichi không thể đọc đúng tên gã, ấy vậy mà người này lại gật đầu đồng ý ngay lặp tức. Muốn vậy thật sao?

Định chơi đùa người ta một chút nào ngờ người ta đồng ý thật làm Sanzu đây chỉ biết câm nín. Gã ngồi im mặc cho người kia làm gì thì làm, hàng mi dày rủ xuống. Gã kiệt sức mất rồi.

...

Sanzu nhớ đến mà bực mình, thằng nhóc tỏ vẻ vô tội trước mặt gã bây giờ lại là thằng nhóc bỏ mặt gã cho xe cứu thương đưa đi, mãi đến lúc gã tỉnh lại đã là trưa hôm sau rồi.

Nào ngờ thằng nhóc này lại là tên sát thủ mà "vua"của gã truy lùng sao? Với cái vẻ ngoài này á?

Nhớ lại hôm đó, cái hôm Takemichi cứu, Sanzu cũng nghĩ ý hệt thế. Giờ thì đúng rồi, chắn chắc là hàng thật.

Hai đôi mắt đối nhau hệt như ngày đó, gã chầm chậm gọi tên người kia, cái tên do gã tùy tiện gọi, nào ngờ nhận được sự đồng ý của đối phương.

- Hana...

Chỉ một tiếng gọi tên, vậy mà cục bông kia thiếu điều như muốn nhảy cẩn lên, khóe môi cong lên một vòng bán nguyệt, rồi nở rộ ra sáng lóa như mặt trời.

Takemichi gật đầu lên xuống, ánh mắt không giấu nổi sự mừng rỡ, người này vẫn còn nhớ, Haru vẫn còn nhớ.

Ngay lặp tức, cục bông kia như xé gió mà chạy ù đến đối phương, ôm chầm gã một cái.

Mutou nghệch mặt, Sanzu theo hắn đã lâu vậy mà chưa bao giờ hắn thấy gã như vậy.

Nhìn coi, dù trên mặt là lớp khẩu trang đen, đôi mắt không chút lay động. Nhưng thế thì sao chứ? Nó để cho thằng nhóc đó ôm chầm như thế sao? Còn gọi là Hana?

Mà mặt hắn thì có khác gì đâu chứ, cơ mặt bất động nhưng đầu nghĩ gì thì mấy ai rõ... Sanzu, gã cũng vậy...


Gòy xoq, Sanzu này đã bị ooc =)))

Duma chắc cười chết, cười ra nước mắt.

"Cục cức với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mỗi em."

Sanzu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro