Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả ngôi đền, đã gần ba phút kể từ khi cục bông đen kia dính chặt trên người Sanzu rồi, tất cả đều đang đứng hình. Nếu đây là một khung truyện thì ắt hẳn sẽ có mấy con quạ bay ngang cùng tiếng kêu oan trái. Nhưng không...

Mikey đùng đùng sát khí tiến tới, kéo phăng con koala lông đen đang đu bám trên người thuộc hạ của hắn ra, gầm lên.

- Mày quen Takemichi sao? Gặp khi nào, ở đâu?

Takemichi bị treo lơ lửng giữa không trung ngơ ngác. Bàn tay lớn chen giữa vùng dưới cánh tay làm em có hơi nhột, chân không chạm đất thế cũng có chút sợ, vội giãy nãy cả lên.

Ánh mắt khẽ đưa sang Takemichi đang vùng vẫy, hắn ý thức được em có vẻ đang khó chịu. Chưa cần đến ba giây suy nghĩ, Mikey thu tay về, áp sát đối phương vào lòng ngực rắn chắc của bản thân, tay di chuyển xuống bợ lấy mông tròn, căng đét. Tay giữ lên lưng Takemichi tránh bị bật ngửa ra phía sau.

Tình huống này, ai mà chẳng hoảng hốt. Takemichi vùng ra, tay đặt lên ngực người kia cố gắng đẩy ra nhưng chẳng khác nào châu chấu đẩy xe, hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Đã vậy tên vô sỉ kia còn thêm câu hạ chốt.

- Yên nào, không thì đừng trách tôi ra tay tàn độc... cậu vẫn còn cái bánh ngon nhất cất trong tủ lạnh đúng chứ?

Câu chốt hạ thành công khiến Takemichi nín im thin thít, hoàn toàn không một chút động đậy nào. Ngại thì ngại thật đấy, nhưng mà cái bánh đấy đã được em để dành đến cuối mới dám ăn. Không thể để vụt mất được.

Mikey thấy người trong lòng cuối cùng cũng chịu yên thì khẽ hài lòng, hai cánh tay nhỏ gầy vòng qua cổ hắn vì sợ ngã. Hắng giọng mấy cái, chợt nhớ ra Sanzu vẫn chưa trả lời câu hỏi do hắn đặt ra.

- Trả lời đi Sanzu.

Trước uy áp của hắn, vậy mà Sanzu vẫn tuyệt nhiên ngẩn cao đầu. Gã chắp tay phía sau, thẳng lưng nói lớn.

- Không quen!_ Hoàn toàn không có một tia sợ hãi.

Mutou bên cạnh tròn mắt. Thằng này nói dối không biết ngượng sao? Sao có thể bày ra bộ dạng thành thật như vậy?

Mikey đương nhiên không tin, một người thấy được màn ôm ấp của Takemichi dành cho kẻ như tên Sanzu này thì có ngốc cũng chẳng tin lời gã vừa thốt ra là sự thật. Huống hồ chi là Mikey.

Không chỉ tên Tổng trưởng, toàn bộ mấy tên có mặt ở đây cũng nào có tin. Tên ngốc như Pachin còn ngờ vực.

Nếu như không phải hắn đang ôm một đứa nhóc ngốc trong lòng thì đã tẩn cho tên trước mặt một trận, rồi bắt khai ra tất. Nếu như thằng nhóc trong lòng không im thin thít đến buồn cười thì hắn thực sự đã làm vậy.

Trừng mắt nhìn Sanzu một cái rồi quay đầu bỏ đi, đến bậc thang cao nhất dành cho tổng trưởng mà ngồi xuống. Các cốt cán cũng chậm chạp theo sau, hẳn sẽ kéo dài thêm một lúc nữa để bàn về việc đánh tan bọn Moebius.

...

Bàn bạc vẫn đang giữa chừng nhưng cũng đã gần mười hai giờ khuya, Mikey thở ra một hơi thật dài. Nhận ra thằng nhóc ban nãy còn với tay ra sau lưng hắn nghịch nghịch mấy cái lá dưới nền đất đã chịu yên từ lúc nào, hơi thở Takemichi đều đều phả vào cổ hắn. Quay ra thì đã ngủ mất rồi, Mikey mơ hồ cảm nhận được bàn tay đối phương vẫn đang níu chặt lấy lưng áo hắn, hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm hắn cũng nóng theo.

Takemichi kẽ giật mình một cái, đầu mày hơi nhíu lại, mấy ngón tay cố níu lấy cái áo thun mỏng của hắn chặt hơn. Mikey, vị tổng trưởng vô địch thiên hạ kia lại theo phản xạ mà dùng cánh tay đang đặt trên lưng người kia vỗ nhẹ mấy cái, thuần thục hoàn toàn không một chút động tác dư thừa. Khác nào mẹ hiền đang dỗ con ngủ không chứ?!

Đám cốt cán bên dưới tròn mắt, bồng bế dỗ dành thế sao? Rốt cuộc như nào mà có thể làm vị tổng trưởng cao ngạo dịu dàng đến thế?

Draken im lặng, gã đứng lên, cởi cái áo bang phục bên ngoài ra không nói không rằng liền tiến tới khoác lên người con Koala đang say giấc kia. Sợ người ta tỉnh giấc, gã hỏi khẽ.

- Dạo này có ăn ngủ tốt không vậy? Không còn như trước chứ?

Mikey biết gã là đang muốn nói gì, nhìn người trong lòng dụi dụi mái đầu nhỏ, tóc đen xù xù cứ quệt qua ngực, nhột. Trông Takemichi bây giờ chẳng khác nào một con mèo cuộn tròn trong lớp chăn ấm cả. Hắn trả lời, như gom góp tất cả mọi sự ôn nhu trên đời dồn vào ánh mắt đang nhìn em.

- Chịu ăn hơn rồi, không còn tình trạng hoảng loạn như trước nữa... rất mệt mới có thể vào giấc.

Hắn nêu ra một tràng, chẳng để tâm Draken có lắng nghe hay không, chỉ nhìn cục bông nhỏ.

Mà Draken đương nhiên là nghe, không chỉ gã, tên bảo mẫu nhiều chuyện cùng cặp song sinh quái ác kia cũng hóng hớt. Cả cái đám người không biết gì kia nữa.

Gã im lặng một chút như đang ngẫm nghĩ gì đấy, rồi cuối cùng chỉ đáp lại hai chữ "vậy sao?"

Gã biết, mối quan hệ của Takemichi với gia nhân trong nhà đang phát triển tốt hơn, dạo này em cũng khá khẩm, hay nói trắng ra là vui vẻ hơn lần đầu gã gặp em. Mikey vẫn chưa nói gã biết rốt cuộc Takemichi đã trải qua chuyện gì sau lần gặp người đàn ông tên Satou kia.

Đôi mắt đã sáng hơn, đôi môi đã nở nụ cười. Gã không mong sự việc gã thấy lần đầu gặp gỡ lại diễn ra nữa. Sâu trong tiềm thức, nơi gã chưa khai phá ra, lại len lói một ý nghĩ.

Gã muốn bảo vệ người này, bảo vệ thằng nhóc này.

Draken là phó tổng trưởng oai vệ của Toman, là phó chủ tịch của Manji, vì vậy, gã nào tin vào cái chuyện trúng tiếng sét ai tình chứ. Cũng chưa từng nghĩ đến. Gã đơn giản xem thằng nhóc kia là em trai để bảo vệ, hơn nữa là chiều chuộng.

Chắc chắn là thế.

Chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân, chợt Mikey đã đứng lên tự lúc nào. Mặt mày nhăn nhó đi hẳn, hắn chỉ nói đúng một câu để giải tán mọi người, sau lại đùng đùng bỏ đi để lại bao người ngơ ngác.

Mikey, tay ôm lấy Takemichi, từng bước từng bước ra khỏi đền, gương mặt thoáng bực dọc nhưng cái bàn tay lớn đặt trên lưng em vẫn nhẹ nhàng vỗ từng nhịp.

Hắn không thích cái áo vướng víu đang đặp trên người này chút nào, áo của "tên cột điện" kia. Nếu hắn mặc áo khoác ngoài của tổng trưởng đàng hoàng thì tên Draken nào có cửa. Tiếc là mỗi hôm họp bang, hắn chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng. Tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Mikey muốn xé nát cái áo này ngay tại chỗ rồi, nhưng nếu thế thì Takemichi sẽ bị lạnh.

Vắt chân qua chiếc CB250T đơn giản của hắn, đặt thằng nhóc say ngủ trong tư thế cũ, một tay rồ ga phóng đi, một tay không rảnh rỗi mà giữ lấy lưng Takemichi, phòng em ngã ra đường mất.

Vì trời đêm trở lạnh, sợ người trong lòng sau đêm nay về phát ốm mất, hắn không dám chạy nhanh như mọi lần, tốc độ bình thường nhất có thể, hắn cùng em trở về nơi gọi là "nhà". Không phải hắn quan tâm gì thằng nhóc này đâu, chẳng qua nếu nó phát ốm thì người khổ cũng là hắn. Vì bản thân hắn không muốn nhọc công.

Chắc chắn là thế.

Gió lạnh tạt vào gương mặt tuấn tú, tốc độ chậm rãi làm hắn suy tư rất nhiều thứ. Khẽ nhìn người đang say ngủ trong lòng một khắc. Hình ảnh đối lập hoàn toàn với những đêm dài người này mất ngủ.

Mikey lại nghĩ về những thứ Satou nói, lại xoáy về tiếng nức nở trong những cơn ác mộng của người này trong những giấc ngủ hiếm hoi. Đầu hắn lóe lên cả ngàn câu hỏi.

Tại sao lại có thể chịu đựng như vậy?

Tại sao không nói ra sự thật?

Tại sao phải khổ sở như thế?

Tại sao... Tại sao...?

Liệu... được gặp họ, em ấy sẽ tốt hơn chứ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro