Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mei im lặng. Lúc đến nơi, bà phải tìm chỗ cất xe nên bảo Takemichi đi lên trước, thằng nhóc này vậy mà gật đầu nghe theo. Ngoan thật.

Lườm Mikey một cái, bà nói.

- Cậu bảo đưa đến, vậy mà lại chẳng cho người ra đón... Nếu tôi không chạy lên đây kịp, chẳng phải Takemichi đã bị bắt nạt rồi sao?

Bà không hét hay gào lên, nhưng giọng nói rõ ràng và lành mạch. Cộng hưởng với vẻ im lặng của ngôi đền hiện tại, mọi người đều có thể nghe thấy rõ. Đặc biệt là tên người được nhắc đến. Takemichi?

Đám thường dân không biết nhưng cốt cán đều biết. Hanagaki Takemichi? Chẳng phải là tên bị Mikey tìm kiếm lúc trước sao? Là tên sát thủ?

Nhưng mà sao đây? Thằng nhóc gầy nhom yếu ớt tầm thường đó và đang được cưng chiều. Khó hiểu.

Bỏ qua tất cả ánh mắt nghi ngờ cùng thắc mắc của đám người kia. Mikey cười hì hì mấy cái, trán lấm tấm mồ hôi hột.

- Haha... Cháu biết thế nào dì cũng không để chuyện đó xảy ra đâu mà..._ Vừa nói, hắn vừa phất tay để người đưa tên xấu số kia đi.

Mei không thèm để ý đến hắn, quay sang Takemichi, bà nhẹ giọng.

- Nhóc ở đây được chứ? Ta phải về mất rồi_ Bà xoa đầu đứa nhỏ đang níu áo mình, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

Em ngơ ngác, tay vội níu áo người trước mặt chặt hơn. Nhưng rồi ngước lên nhìn vẻ mặt của bà, bà cũng không nỡ. Tay thả cái áo bị nắm đến nhăn nhúm, Takemichi miễn cưỡng gật đầu.

- Cậu không thích ở cùng bọn tôi sao?_ Mikey bên cạnh nhíu mày hỏi.

Takemichi nín bặt, ngơ ngác nhìn Mikey, sau đó lại nhìn sang bọn Draken. Không trả lời được. Cái tay buông áo Mei giờ đã chuyển sang nắm lấy gấu áo của bản thân, đôi môi hồng mím chặt, bày ra dáng vẻ đáng thương bị bắt nạt.

Mitsuya mủi lòng, nhà gã cũng có em gái, mà bọn chúng toàn thế này thôi. Bệnh má mì ăn sâu vào máu, gã tiến tới em, bàn tay đưa lên xoa xoa đầu nhỏ như gã hay làm với hai đứa em gái. Nhưng cái xoa đầu này nó khác, cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều.

- Em có muốn ở đây với bọn tôi không? Bọn tôi có chuyện muốn nói_ Lời nói dịu dàng có lẽ chỉ dành cho mình em. Có tác dụng.

Cái đầu nhỏ kia ngước lên nhìn Mitsuya, giương đôi mắt xanh biếc to tròn nhìn gã. Gã ngẩn người, đôi mắt này sáng lên sao?

Cục bông đen xù trước mặt khẽ gật đầu, gã mỉm cười. Ngoảnh đầu ra sau nở một nụ cười đắc ý, đắc ý gì thì trên mặt ghi rõ cả.

Tao là người dỗ được em ấy, còn bọn mày thì không.

Draken nổi gân xanh trên mặt, Mikey bực mình nhưng Mikey không nói, anh cả nhà Kawata cười hì hì nhưng đã bẻ khớp tay rôm rốp, Angry không nói gì, mặt quạo càng quạo hơn. Và Takemichi thì không hiểu chuyện gì.

Mei vừa ra khỏi đền, mấy trăm con người bị bơ đẹp nãy giờ lại bắt đầu xì xào về thằng nhóc nhỏ con được tổng trưởng và phó tổng trưởng dắt lên bục cao kia. Một kẻ thuộc tam phiên đội sực nhớ ra điều gì đó, kẻ đó không giấu nổi bất ngờ vì phát hiện của chính mình mà la lên.

- Là thằng nhóc đó, thằng nhóc hôm tên Kiyomasa bị đánh ra bã đây mà.

Mấy người ở Toman không phải không biết chuyện gã Kiyomasa kia, có mấy người còn hả lên một tiếng lớn, người thì há hốc mồm.

Thằng nhóc trên kèo Kiyomasa, kẻ được tổng trưởng Toman bảo kê, người "hủy diệt" sàn đấu ngầm. Một loạt cái biệt danh cho Takemichi được đặt ra sau ngày Kiyomasa bị hành.

Không may, Draken lại nghe được câu nói của tên kia. Gã nghiên đầu, trừng mắt gằn giọng.

- HẢ... sao cơ?

Mấy tên kia nghe xong thì chẳng ai dám bảo gì nữa, đúng hơn là nín bặt, cả một vùng trời im phăng phắc.

Takemichi an phận đi sau hai người "bự" nhất Toman mà chẳng để ý hai hàng người hai bên.

Đứng trên bậc thang cao nhất, hơn biết bao nhiêu con người nhưng Takemichi lại đổ mồ hôi lạnh, một chút cũng không dám ngẩn lên.

Bẵng đi một lúc, khi Draken đang bận rộn với đám người bên dưới, Mikey đang thẫn thờ gặm cái taiyaki. Thằng nhóc tóc đen tay cầm cái dorayaki được đích thân tổng trưởng đưa cho đang lén la lén lút trốn xuống bên dưới... Mọi người đều thấy, trừ hai tên tổng trưởng kia nhưng chẳng ai muốn nói và một số người nào đó chẳng muốn nói.

Mitsuya đứng gần với hai anh em nhà Kawata, cả ba đầy mong chờ cái người đang dáo dác tìm chỗ đứng kia. Không lên tiếng không được mà lên tiếng thì không xong.

Mãi một lúc Takemichi mới thấy được ba cái đầu ba màu khác nhau đang chụm lại một chỗ, lon ton chạy xuống chỗ ba cái đầu màu sắc kia, quá dễ thương rồi.

Chạy đến chỗ Mitsuya, gã đang định xoa đầu em khen thưởng thì đã bị Angry hẫng tay trên mất.

- Giỏi lắm Michi!!_ Anh xoa đầu em, giọng dịu dàng khác hẳn với vẻ mặt luôn quạo quạo. Còn cái tên đó là sao chứ? Là Takemichi, Takemichi chứ.

Một người mãi xoa đầu, một người mãi hưởng thụ, chẳng hay biết có người đang đi đến. Hắn giơ cao tay, hạ xuống với lực mạnh. Khi cánh tay vẫn còn đang trên không trung, bản năng sát thủ nổi dậy, Takemichi không chần chừ quay lại giơ cao chân xoáy một vòng đá phăng cái tay kia ra. Người kia cũng mất đà mà ngã bệt xuống đất, đổ mồ hôi hột.

Mitsuya tròn mắt, nụ cười của Smiley cứng đờ, Angry ngơ ngác nhìn bàn tay vẫn đang giữ nguyên vị trí xoa đầu đối phương, chỉ khác là hơi ấm truyền đến lòng bàn tay đã không còn.

Trên bậc cao nhất, Draken cùng Mikey nghe một tiếng 'bịch' rõ to cũng chú ý, đám người Toman như tự nhận thức được mà né ra cho hai vị trên nhìn xuống.

Tất cả đều tóm gọn trong hai chữ: bất ngờ.

Mà Takemichi, người tung ra cú đá "tỏa ra hào quang" đang ngơ ngác. Mãi đến lúc người kia tự đứng lên phủi mông, em mới hoàn hồn.

- Xin lỗi vì làm nhóc giật mình... Tôi là đội trưởng tam phiên đội, Hayashida Haruki, gọi Pachin là được!!_ Pa đưa tay ra, ý muốn bắt tay làm quen với đứa trẻ trước mặt.

Takemichi ngơ ngác, nhìn người có phần mũm mỉm trước mặt, sau ánh mắt dán chặt vào cái tay kia, vội đưa tay nắm lấy.

Pa nắm tay đối phương, mềm mềm không chai sạn như tay bản thân, mãi một lúc mới chịu buông.

Mitsuya đứng nhìn nãy giờ, thật có chút ngứa mắt, mặt nổi hắc tuyến đến bên Pa, vỗ vai hắn một cái thật mạnh.

- Pachin, mày không nên làm em ấy giật mình như vậy chứ?_ Nói thì nói chứ ban nãy nhìn em tung cú đá vào Pa, là gã thì cũng chẳng đỡ được. Thằng nhóc này giấu nghề sao?

Pa cảm nhận bàn tay tên này đang dùng lực bóp nắn vai mình đến đau, bực mình, hất cái tay hư hỏng kia ra, quay sang nhìn Takemichi bằng một ánh mắt khác.

- Tôi hỏi một câu được chứ?

Thấy đối phương gật đầu, Pa mới nói tiếp.

- Vài ngày trước, nhóc đang cứu một đôi nam nữ đúng chứ?_ Pa hồi hộp, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ ra, nhỡ như không phải...

Takemichi nhìn Pa, sau lại bày ra vẻ mặt khó hiểu. Hai bàn tay vân vê lấy nhau, là đang cố nhớ gì đó.

Nhưng mà... dễ thương quá.

Tim mấy người ở đây hẫng một nhịp, đồng loạt cảm thán. Một giây với Pa như một dặm, đợi một cái gật đầu của đối phương như đi trăm dặm. Nhưng anh ta mững rỡ, vội cúi đầu sâu, lớn tiếng đến độ mọi người đều nghe thấy.

- Đó là bạn tôi, thành thật cảm ơn nhóc, nhóc là ân nhân của tôi.

Takemichi giật mình, cảm ơn thôi, nhỏ nhỏ là được, làm gì phải gào lên thế.

Mikey hắn đứng trên gia nhập hội những con người im lặng nhưng tâm là sóng vỗ sóng dập. Hắn khó chịu lên tiếng.

- Pa mày định thế nào?

Người được gọi tên ấp úng trả lời hắn.

- Tao... tao không muốn phiền mọi người... nhưng mà... tao tức... tức lắm Mikey.

Mikey không hài lòng với câu trả lời này, hắn lớn tiếng hơn.

- Trả lời tao... đánh hay không đánh?

Cả bọn nín thở đợi câu trả lời, không ai thấy phiền hay ngại cả... và Pa cũng không cần phải cảm thấy thế. Chẳng có gia đình nào lại bỏ rơi một thành viên quan trọng đang gặp khó khăn cả. Và câu trả lời của Pa là...

- Có, tao muốn đánh, tao muốn trả thù!! _ Tiếng nói của Pa vang vọng cả khu đền, đánh động đến trái tim mọi người.

Mikey hài lòng, hắn cười. Nụ cười đẹp đẽ mà em muốn trân trọng.

- Nếu không ai thấy phiền, ta sẽ đập tan Moebius.

Như cùng chung mạch đập, cùng chung cảm xúc, đám người bên dưới hô vang trời. Toman... mọi người vì một người.

Takemichi ngẩn người. Đây là Toman sao? Trên kia là tổng trưởng Mikey sao? Tuyệt thật nhỉ?

Trong vô thức, em nở một nụ cười, không lóe sáng chói chang nhưng đủ để nói là rạng ngời.

Phút chốc, người hùng nhỏ đã tìm ra một ánh sáng mới, chỉ mới leo lắt nhưng đủ để thắp sáng tâm hồn hiu quạnh.

Cố lên người hùng nhỏ, hành trình đến hạnh phúc chỉ mới bắt đầu.

...

Ngẩn ngơ mãi một lúc, đám đông hô vang ồn ào đã im bặt, tất cả đồng loạt nhìn thiếu niên dấp dáng nhỏ con đang bị kẹp giữa hai vị đội trưởng cùng một đội phó kia.

Không phải tự nhiên nhìn, do hai vị tối cao trên kia nhìn xuống nên mới bắt chước nhìn theo. Vậy mà người bị nhìn lại chẳng một lần để ý, cứ trôi nổi trong vũ trụ suy nghĩ của chính bản thân.

Mikey ngẩn người, người kia dạo này cứ hay thơ thẩn rồi cười một mình như thế, đôi mắt bây giờ cũng sáng rực mà đối phương chẳng nhận ra. Hắn... thấy nụ cười này rất đẹp... chắc chắn sẽ còn rực rỡ hơn nữa, hơn nữa.

Draken im lặng, đôi mắt tràn ngập ôn nhu nhìn về một phía, Takemichi. Đôi môi cong lên một vầng trăng khuyết, quá đỗi dịu dàng để độ chính gã cũng chẳng biết bản thân bây giờ trông như nào.

Họ chẳng biết cảm xúc của bản thân đối với thiếu niên nhỏ kia là gì, chắc chỉ là anh em, giữa một người lớn hơn với một thằng nhóc mười sáu tuổi có quá khứ bi đát, liệu có phải là thương hại?

Takemichi bất ngờ cảm nhận được bầu không khí đối lập nãy giờ, im lặng như tờ. Tim muốn vọt lên tới họng khi phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Như thường lệ, lảng tránh ánh nhìn của người khác. Núp sau lưng Mitsuya nhưng tay vẫn nắm lấy Angry.

Smiley bị bỏ quên nãy giờ, mặt cười như không, chẳng nhẽ mái tóc cam của anh mờ nhạt quá sao? Tâm can gào thét một lúc, anh mới nhận ra từ vị trí của bản thân có thể nhìn ra những biểu cảm mà bọn người kia không thể thấy của em, khóe môi nhếch lên một ý đắc thắng.

Đối phương bày ra bộ mặt đáng thương vô cùng, trông có khác gì mấy đứa trẻ bị bắt nạt đâu chứ. Thấy Takemichi bị chiếm tiện nghi như thế, Smiley cũng thấy tội. Anh cười cười lớn tiếng.

- Bọn mày định nhìn đến sáng mai à?

Câu nói của anh thành công đánh tỉnh mọi người, nhận ra hành động của bản thân vô duyên đến mức nào, ai ai cũng khù khụ mấy tiếng nhỏ, kẻ thì cười hì hì chữa ngượng, riêng hai vị trên cao cùng đồng bọn cốt cán bên dưới mặt vẫn tỉnh như ruồi, hoàn toàn không biết mất mặt.

Draken hắng giọng vài cái, gã lớn tiếng nói với giang sơn do gã làm Phó chủ ở bên dưới.

- Họp bang đến đây là kết thúc, giải tán đi.

Lời gã vừa kết, tiếng gió rít hòa cùng tông giọng của vài trăm con người khác nhau, tạo nên một âm thanh hùng vĩ. Lời chào cất lên, dòng người mang trên mình bang phục đen ồ ạt ra về, như sông hồ tràn ra biển cả.

Đợi đến khi tiếng moto từng đoàn kia khuất xa, Takemichi nhắm tịt mắt nãy giờ cũng he hé ra đôi chút. Ánh sáng mỏng từng mâm trăng phả nhẹ vào mắt, phả lên cả gương mặt tuấn tú của kẻ trước mặt. Quên cả giật mình, em ngẩn người, đôi ngươi đen đặc hút hồn như đang cuốn lấy em, một lần cũng không chớp mắt.

Mikey, hắn đang đứng sát rạt như thể sợ không thể dính cả hai vào nhau. Đôi mắt đen độc một màu của hắn va phải đôi mắt xanh như giam giữ biển cả của người kia, không còn là biển cả trong cơn bão giông nữa, là ánh sáng, một ánh sáng heo hắt báo hiệu cơn bão sắp qua đi. Dáng vẻ ngơ ngẩn của em khiến tim hắn đập dồn dập, như thể muốn thoát ra mà dâng trọn cho đối phương.

Hắn... có bệnh rồi sao? Là bệnh nan y? Chẳng lẽ còn trẻ vậy đã chết sao?

Vội xua đi ý nghĩ khùng điên trong đầu, Mikey đây là không cam tâm, hắn còn trẻ, còn khỏe, cao to đẹp trai như thế.

Mặc kệ Takemichi đang ngơ ngẩn, hắn nắm lấy cổ tay nhỏ kia mà dắt đi, lực đạo nhẹ nhàng như cầm một cành hồng. Vừa dẫn vừa nói.

- Ngơ ngẩn ở đó làm gì? Đến đây tôi giới thiệu mọi người cho cậu!!_ Hắn bây giờ trong mắt người ta chẳng khác nào tổng tài bá đạo, từ đầu đã bá đạo, mọi khi đã bá đạo, lúc nào cũng bá đạo.

Takemichi không nói gì, từ đầu đến cuối cũng chỉ ngoan ngoãn theo sau. Bên ngoài an tĩnh là thế nhưng bên trong đã gào thét điên cuồng, đầu đây dấu chấm hỏi. Mắc gì? Mắc gì? Giới thiệu cái gì cơ? Khỏi. Khỏi cầnnnnn.

Nội tâm là thế nhưng nào có dám nói, đây đông người như thế, còn là người dưới trướng hắn, lớ ngớ một cái thì chạy không kịp.

Đứng trước một đám người to con hết sức, mặt ai nấy đều như hung thần ác sát mà dò xét đứa trẻ bên dưới, ấy vậy mà Takemichi như được tiếp thần khí, dũng cảm ngước lên nhìn một cái. Xong lại cụp xuống ngay chứ điên gì mà nhìn hoài.

Đôi mắt cứ chăm chăm nhìn xuống nền đất, thị lực tốt, nhìn thấy rõ những con kiến đen đen bò theo từng đàn, chăm chỉ nhỉ?

Bầu không khí yên lặng xoay quanh câu chuyện Takemichi- cậu bé nhỏ và đàn kiến chăm chỉ thì có một đôi chân ngọc ngà nào đấy bước đến, chẳng ý tứ giẫm thẳng lên mấy con kiến đi giữa cái hàng cong vẹo làm bọn kiến phía sau loạn cả lên, bò đi tứ phía.

Takemichi há hốc mồm, ngước lên nhìn chủ nhân của đôi chân kia, vẻ mặt ủy khuất đầy trách mắng.

Là một thanh niên tóc đen, để dài ngang vai, gương mặt trông dữ tợn. Đôi mắt màu hổ phách sáng lên dưới ánh trăng giữa đền, va phải vào gương mặt méo mó của thằng nhóc bên dưới. Để ý thấy bàn tay nhỏ xíu nắm chụm lại, chừa ra mỗi một mẫu của ngón trỏ chìa ra, chỉ xuống đất.

Phản xạ, anh ta nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy đôi giày bốt đen của anh nổi màu trên nền gạch xám xanh... và mấy con kiến.

Ngẩn người nhìn thằng nhóc kia. Anh ta không hiểu gì nhưng cũng bối rối vội tránh sang một bên khác. Sau lại nhìn Takemichi đang hài lòng với vẻ mặt đầy sự kiêu ngạo nhưng cũng rất đề phòng.

- Tao là Baji Keisuke, đội trưởng nhất phiên đội.

Takemichi gật gù, em biết, biết tất cả cốt cán của Toman. Đương nhiên là không riêng gã này. Suy nghĩ chợt tắt ngúm khi thêm một cậu tóc vàng để đầu nấm, bước đến gần em. Cao ngạo chỉ kém người tên Baji kia mà cất lời.

- Matsuno Chifuyu, phó đội trưởng nhất phiên_ Lời vừa dứt, chẳng đợi em phản ứng, anh ta đã đến đứng phía sau Baji, dáng vẻ chấp hai tay ra phía sau, nghiêm túc đến cực độ.

Takemichi không thèm để ý, mắt đưa đến nhìn người đang đứng phía sau Pa, gã như cảm nhận được ánh mắt nhìn về phía mình mà bước lên phía trước, đối diện với thiếu niên nhỏ con trước mắt. Ậm ừ mãi một lúc mới lên tiếng.

- Anh là Hayashi Ryohei, phó tam phiên đội, nhóc cứ gọi Peyan là được... và rất vui được gặp!

Gã trai nhìn ngơ nghệch thế lại lịch sự phết, màn giới thiệu ổn áp nhất từ nãy giờ, đáng thưởng.

Đôi ngươi Peyan co giãn, người trước mặt đang cười với gã, cười híp mắt, nhìn bàn tay trắng mềm đưa ra phía trước, là muốn bắt tay sao? Gã ngẩn người, sao hai đứa kia không được? Chỉ gã được thôi sao? Vài chữ kia cũng đáng giá quá nhỉ?

Không chỉ gã, đám người kia cũng đang trố mắt nhìn thiếu niên với nụ cười kia... vừa nãy... mặt trời vừa xuất hiện sao?

Mặc kệ mấy ánh mắt đâm đâm vào người, Peyan đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ kia, thiếu điều không thể dắt về nhà. Lần đầu tiên, đầu tiên của cuộc đời gã kiềm lực lại với một thằng con trai, lần đầu tiên gã nở nụ cười tươi đến thế với một thằng con trai, lần đầu tiên gã thấy nôn nao khi nắm lấy tay một thằng con trai, đều là lần đầu tiên. Tại sao? Tại sao trái tim lại đập nhanh quá, tay chân bủn rủn quá? Chẳng nhẽ...

Gã bị bệnh rồi? Còn là nan y?...

Dẫu nghĩ là thế nhưng bàn tay kia vẫn dính chặt như keo, Takemichi bức đến độ sắp đổ mồ hôi tay luôn rồi. Bầu không khí yên tĩnh đối lập với suy nghĩ của Peyan.

Mikey ho khan một tiếng, đánh thức Pe khỏi dòng cảm xúc, không quên trừng mắt một cái. Gã lúc này mới giật mình bỏ tay Takemichi ra, cười trừ chữa ngượng sau đó lại chạy biến đi mất.

Em đảo mắt nhìn quanh, phát hiện vẫn còn một người to con nữa, là to con nhất, nhớ không lầm là đội trưởng mạnh nhất Toman, đội trưởng ngũ phiên, Mutou Yasuhiro. Tiếc là hắn chẳng muốn giới thiệu bản thân với Takemichi. Nhìn cái mặt thờ ơ ấy đi, thấy ghét.

Nhưng mà, phía sau anh ta còn một người nữa, rất quen mắt, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh ngọc bích.

Không lầm được, là người lúc đó...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro