9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai thế?"

Xoay mặt ra sau là hình ảnh người đàn ông đầy cơ bắp, khuôn mặt dữ tợn đang gọi cậu.

"Xin lỗi, em gái tôi đang nấu món súp nhưng cửa hàng gần đây chỉ có mỗi quán này."

"Nếu tôi nói không."

"Tao sẽ đập mày."

Takemichi trong lòng dù đang rất uất ức số khoai mới mua nhưng vẫn phải nở một nụ cười gượng. Đây rõ ràng là trấn lột nếu không giao đồ cho tên to con kia thể nào hắn cũng lôi cậu ra đập ra bã.

"Thôi được, tôi mua cũng nhiều chia cho anh một nửa nhé!"

Điều mà cậu không ngờ là tên kia vừa nhìn nụ cười của cậu mà mặt đã đỏ như trái cà. Vừa dụi dụi tay như thiếu nữ e thẹn hắn ta vừa nói.

"Nếu em không chê thì qua nhà ăn tối chung với hai đứa em của anh, dù sao sau này cũng là người một nhà mà hihi."

Chưa để hắn nói hết câu, cậu đã chạy biến.

"Đáng sợ quá, thà để tên đó đập còn đỡ hơn khung cảnh lòe loẹt kia."Suy nghĩ của cậu và đám gần đó.

Mãi khi cả cậu và một đám người gần đó đã chạy gần hết, hắn mới nhận ra mình đang bị quê.

"Mày dám chối tao hả tên nhóc con. "

Cậu đang chạy thì thấy một củ khoai tây bay tới đâm thẳng vào chiếc thùng rác khiến nó in luôn hình củ khoai. Chưa kịp suy nghĩ gì thì một, hai, ba củ bay tới tấp đến.

"Mày dám từ chối thì ăn khoai đi con."

Tên kia khoái chí mà ném. Đang lấy khoai thì thay vì là củ khoai mà cánh tay của ai kia. Một chú cảnh sát đồng phục nghiêm chỉnh, bị khoai ném vỡ mồm đang nở một nụ cười dịu dàng.

"Cùng nhau vào đồn em trai nhé!"

"Yuzuha, Hakkai cứu tao, amen."

Qua một phân cảnh khác, một cô gái màu tóc hạt dẻ đang khẽ đung đưa chân trên chiếc ghế. Một dòng tin nhắn hiện lên trên chiếc điện thoại.

"Tao đang ở trên đồn, mày đến chuộc nhanh."

"Nhờ mua mấy cũkhoai thôi mà vô đồn, giỡn à."

Tuy nghĩ là vậy nhưng cô nhanh chóng khoác chiếc áo ra khỏi nhà. Vừa đi cô vừa nhớ lại những kí ức khi xưa.

Trước kia, cô và em trai cô luôn chịu sự bạo hành dã man của người anh trai. Chẳng ngày nào là không ăn đấm ăn đạp cả. Vậy nhưng chỉ sau một đêm tất cả đã thay đổi. Thay vì bữa sáng là một cú đấm, người anh của cô lại cho cô ăn bánh mì pa - tê.

"Tại sao không phải đấm vậy anh Taiju?"

"Tối qua tao đã gặp một cặp anh em và hiểu ý nghĩa của tình thương gia đình nên từ nay tao sẽ không dùng đến bạo lực để rèn dũa tụi bây nữa."

Cô thầm mang ơn cặp anh em kia. Nếu không có họ cô sẽ không được ăn món bánh mì pa - tê tuyệt hảo do anh trai cô chế biến. Đang nghĩ cô va phải vào vai của một cậu thanh niên.

" Xin lỗi nhé! "

Nhìn thấy khuôn mặt cậu ta, cô nhớ lại tấm hình nền mà em trai cô mới đổi. Chẳng phải nó lại giống hệt hay sao.

"Em trai ơi, tao tìm ra vợ mày rồi nè."

Một âm thanh phát ra từ chiếc bụng bên kia.

"Nhà tôi ở gần đây cậu có thể cùng tôi về nhà ăn tối."

"Cảm ơn chị, thật ngại quá! "

Xong việc dụ về nhà, Hakkai ơi là Hakkai việc còn lại giao cho mày đấy.

"Tích, tích"

"Thằng nhóc trong ảnh nền của mày tao đang dắt về, lo mà chuẩn bị đi."

Tên Hakkai nhận được tin nhắn, không biết làm gì luống cuống cả lên thì nghe tiếng mở cửa.

Bên này cậu đang cùng một chị gái rủ ăn tối vui vẻ thì mở cửa vào lại là cảnh tượng sởn da gà lần hai.

Hakkai đỏ mặt, thiếu nữ e thẹn đang dụi dụi tay, lẩm bẩm mấy từ nào đó.

"Rầm"

"Từ từ chờ đã, tại sao lại như thế chứ?"

Cô đang rất tức khi công sức đổ sông đổ biển hết thì hai chiếc điện thoại cứ vang lên ầm ĩ.

"Cốp"

Và thế, tại một đồn cảnh sát xa xa, một người đàn ông tàn tạ đang ngóng chờ một ai.

Còn tiếp












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro