8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu được cô bạn Hina rủ đi chơi. Dù sao mấy ngày nay cũng ở nhà nhiều rồi ra ngoài tí cho thoải mái cũng không tệ. Nhưng mới tới chỗ hẹn thì chỉ có cảnh đôi chim hường phấn nào kia đang tay trong tay rải cơm chó cho mọi người xung quanh.

"A! Takemichi-kun cậu tới rồi."

"Hina-chan sao đi chơi với Akane của cậu rồi mà còn rủ tớ chứ."

"Xin lỗi cậu, tớ không thể để em trai tớ ở nhà một mình được, nhờ cậu nhé! "

Một người con trai nhỏ nhắn từ đằng sau hai người bước ra. Cậu nhớ lại thế giới trước chính cậu nhóc này vừa là người cứu cậu vừa là người lập kế hoạch giúp cậu cứu Hina. Dù sao cũng chỗ thân thiết trông nom giúp một hôm cũng chẳng sao.

"Giúp đỡ nhau nhé Naoto."

"Anh không còn gọi em là Nao nữa sao."

"À xin lỗi Nao-kun, anh quên." Lạ thật bên thế giới này mình thân đến mức đặt biệt danh cho em ấy luôn à?

"Hai người đi chơi vui vẻ nhé, tớ và chị Akane đi trước đây."

Thấy đôi chim kia đã đi xa, cậu quay qua.

"Giờ em muốn đi đâu nè."

Thấy cậu bé kiểu tri thức thế này chắc chắn chưa được tận hưởng thế giới bên ngoài nhiều đâu.Không sao với kinh nghiệm 26 nồi bánh chưng anh đây sẽ giúp bé biết giải trí là gì.

Cậu bé mà cậu nghĩ chưa trải sự đời lôi ra từ chiếc cặp một quyển sổ chi chít là chữ.

"Đầu tiên chúng ta sẽ vào khu vui chơi gần nhà ga, sau đó chúng ta sẽ xem phim, ăn trưa tại cửa hàng ăn nhanh trong đó, chiều tham quan nhà băng rồi về."

"À.. ừm vậy thì đi."

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Bị một thằng nhóc dắt đi chơi như thế thì nhục không, nhục chứ. Nếu có cái lỗ ở đây, cậu chẳng ngại chui xuống đâu.

Cả hai hiện đang đứng trước cửa rạp phim.

" Phim kinh dị à, tí nữa nhóc sợ cứ ôm anh thoải mái nhé!"

Vài phút sau khi bộ phim bắt đầu.

"Á, đừng có đi về phía đó mà." Cậu nhảy qua ghế, ôm luôn người Naoto.

"Thôi nào ngoan ngoan, em ở đây anh đừng sợ nữa."

Cậu nhóc theo cậu chưa trải sự đời tiếp tục xoa xoa giúp cậu đỡ sợ. Thấy cảnh kia, thay vì thưởng thức phim, cả dàn hủ phía sau thi nhau hú hét các kiểu.

Kết quả, dàn hủ bị bảo vệ túm quăng ra ngoài.

Thế là, sau buổi xem phim mất mặt, tâm trạng cậu não nề không tả. Đến ăn trưa cũng không dám nói lời nào.

"Giờ mà chui xuống lỗ cũng chẳng đỡ cho nỗi nhục kia cho được."

Buổi chiều, sau khi cùng nhau khám phá nhà băng, hai người cùng nhau rảo bước đi về.

"Nhà băng kia lấp lánh quá em nhỉ?"

"Không, anh mới lấp lánh hơn."

"Em vừa nói gì thế?"

"Thật ra thì.."

"Ách xì."

"Anh sao thế?"

"Chắc khi nãy trong đó có hơi lạnh."

"Anh mặc tạm áo khoác của em nè."

Vừa nói cậu nhóc đó vừa cởi chiếc áo khoác vừa thuần thục khoác lên người cậu.

"Anh ngốc lắm, chưa từng nhìn ra cảm xúc của em cả."

"Hả?"

"Thật là, hôm nay rất vui tạm biệt anh nhé! "

"Tạm biệt em."

Lặng im nhìn người đi khuất, một âm thanh nhỏ hòa trong tiếng gió.

"Đến khi nào anh mới nhìn về phía em đây? "

Hình như khi nãy bị nói là đồ ngốc thì phải mà đúng là đi chơi xong sảng khoái hơn hẳn. Đang vui vẻ đi ánh mắt cậu đã sa vào một cửa hàng rau.

"Khoai tây giảm giá đặc biệt."

Lâu rồi chưa ăn khoai tây chiên tự làm nhân dịp này mua về làm cũng vui nhỉ. Thế là, cậu đem hết phần khoai tây kia ra thanh toán rồi đi về. Mới ra khỏi quán thì một ai đó chạm vào người cậu cất tiếng.

"Cậu có thể bán lại phần khoai tây đó cho tôi không?"

Còn tiếp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro