10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui đang cảm thấy mệt mỏi.

"Mày phải đưa số điện thoại tao cho nó, nếu không đừng vác mặt về bang Hắc Long nữa."

Hắn đang làm nhiệm vụ ở tỉnh khác phải về lại chỉ vì một lí do nhỏ nhặt nào kia. Mà theo bức tranh vẽ của tên tổng trưởng kia thì tìm bằng cách nào. Trên tờ giấy, một cậu thanh niên mái tóc vàng khoai tây chiên, làn da trắng sáng như khoai tây đã gọt vỏ, đôi má phúng phính như hai củ khoai tây cùng màu mắt trong xanh. Kể khi nào tổng trưởng nhà hắn chơi gay đấy? Với hắn sẽ không bao giờ có chuyện hắn phải lòng một tên đực rựa nào đâu.

Buồn bã nhìn vào chiếc tủ kính tiệm giày hắn nhớ lại buổi sinh nhật vào mấy hôm trước.

"Em đã bảo chị quà của em phải là giày cao gót hai mươi phân, sao lại mua đôi đế bằng chứ? "

"Xin lỗi em trai nha, hôm bữa mãi đi chơi với Hina nên mua nhầm, mà con trai ai lại đi cao gót chẳng nam tính chút nào."

Quay lại thực tại, hắn bắt đầu diễn xướng ngay trên lòng vỉa hè.

"Các em giày cao gót của anh, thật tàn nhẫn phải không, tại sao người ta lại nói các em không men lì cơ chứ, chỉ những tên không có mắt mới không nhận ra sự mạnh mẽ của các em."

Cậu đang đi mua pudding giới hạn thì bị cuốn một nhóm người đang tụ tập phía trước. Lách người qua cậu nhanh chóng nhập hội ông chủ bán giày với cùng một suy nghĩ:

" Thằng này bị hâm à? "

Cộng đồng" Thằng này bị hâm" gia tăng người nhanh chóng. Đặc điểm nhận dạng của nhóm là tư thế chống hông hai tay cùng ánh mắt muốn đập thằng tóc vàng nào kia đang gáy.

Sau nửa tiếng giải tỏa tâm tư, hắn khẽ thở dài. Mới quay mặt bước đi, xung quanh hắn đã là cả đống người chống tay nhìn mình như sinh vật lạ. Thủ lĩnh của nhóm người - ông chủ tiệm giày ném thẳng đôi dép vào thằng kia.

"Mới sáng đã đi phá quán người ta, anh em xông lên bắt nó. "

Hắn ngơ ngác không hiểu sao lại bị rượt vội vàng chạy. Trong lúc vượt qua đám đông hắn lại vớ tay ai đó chạy chung luôn. Phải một lúc sau đã cắt đuôi được đám kia, hắn mới chịu nghỉ.

"Hộc, hộc, xin lỗi vì đã kéo mày theo."

Vừa nhìn thấy cậu, hắn đã nhận ra cái đầu vàng, đôi mắt trong xanh như trong bức tranh. Cảm giác của hắn cậu đích thị là người hắn phải tìm kiếm rồi. Nhưng với cậu, hắn đã có một cảm giác lạ kì đến mức quên luôn nhiệm vụ kia.

"Tao có miếng giấy mày cứ dùng nó để lau mồ hôi."

"Bức tranh đẹp quá, mày vẽ đấy à." Hắn say mê ngắm nhìn cậu.

"Ừ, tao vẽ nó đó."

"Cảm ơn nhé, cái này tao sẽ đóng khung trưng bày ở phòng để ngắm." Cậu mỉm cười nói với hắn.

"Tao là Inui, đây là số điện thoại của tao, có gì liên lạc sau nhé! " Hắn biết mình đã bị quật thật rồi.

Trò chuyện một lát thì cả hai tạm biệt nhau. Cậu tiếp tục lên đường mua pudding.

"Cảm ơn quý khách. "

Vừa hay mua được ba hủ cuối, mới đi một quãng ra khỏi cửa hàng thì cậu đã bị chặn bởi hai người: một thắt hai bím, một tóc vàng xanh.

"Bé con có thể bán.."

"Nè lấy đi! "

Thôi tên hung dữ hôm nọ đã quá đủ rồi. Cậu thầm nghĩ rồi vụt chạy ra khỏi hai tên kia.

"Bé con đó thích hợp làm đồ chơi mới của hai chúng ta nhỉ, em trai? " Tên đầu bím liếm môi, nở một nụ cười ranh mãnh.

"Phải, đó sẽ là món đồ chơi chất lượng đấy! " 

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro