43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi về đến nhà, cậu nhận được ngay dòng tin nhắn của anh em chí cốt.

"Mai mày giúp tao chút được không, gặp nhau ở công viên nhé!"

"Được rồi, nếu là việc đó tao không phiền đâu."

Trong công viên ngày hôm sau, một đám người tụ tập tâm trạng ai cũng đang rất vui vẻ, từ xa hai người khác bước tới.

"Thủ lĩnh Osanai đến lâu quá đấy!"

Đám người tới phụ Osanai khiêng vác đồ đạc, cậu cũng tới nhưng hơi tò mò với người đi bên cạnh hắn.

"Osanai-kun ai ở cạnh mày vậy?"

"Đương nhiên phó thủ lĩnh nhóm tình nguyện Kiyomasa rồi, lúc tao gặp nó, cảm thấy đồng cảm cho nhau nên cả hai đã cùng nhau lập nên hội này."

Kiyomasa thấy cậu xấu hổ trước những hành động đã làm trước kia vội quỳ thụp xuống đất.

"Hanagaki Takemichi tao xin lỗi về toàn bộ những gì đã làm."

"Đứng lên đi, chuyện đó qua lâu rồi."

Sau ba năm, cậu cũng đã tha thứ cho
việc làm của hắn, Osanai hài lòng mà phân chia dụng cụ cho cả nhóm.

"Giờ đã đầy đủ mọi người chia ra, lụm rác cho toàn khu phố nha!"

"Rõ!"

Cậu vì là thành viên mới nên được Osanai hướng dẫn rất kĩ. Trong đó, túi nilon và rác thải nhựa là loại rác khó phân hủy không được vứt bừa bãi, còn kim tiêm, mảnh thủy tinh là loại rác nguy hiểm thu gom phải cẩn thận.

Sau một hồi giảng giải, Osanai phải qua chỗ khác chỉ dẫn nên giao cậu cho một thành viên kì cựu khác, cả hai bắt đầu công cuộc làm sạch khu phố.

Lân la làm quen một chút, cả hai vừa lụm rác vừa trò chuyện cùng nhau.

"Choji mày là giang hồ mà cũng đi làm những việc này sao?"

"Tao muốn bảo vệ môi trường và cũng phần nào có thể tự tha thứ cho những tội lỗi của tao ở quá khứ."

Hai người trò chuyện được một lát thì trong lúc nhặt một mẩu rác sắc nhọn xẹt qua tay cậu khiến máu chảy ròng ròng, Choji giận dữ hét lớn.

"Tên khốn nào có thể xả rác bừa bãi thế?"

Hắn loay hoay lục trong túi kiếm băng keo cá nhân nhưng không có, trấn an cậu xong, hắn đi qua chỗ những người khác để kiếm.

Inui mới săn seo được đôi giày ưa thích, hắn đang hí hửng vác đôi giày hai chục phân đó về thì bỗng thấy cái đầu vàng quen thuộc cùng bàn tay rướm máu.

Hốt hoảng quăng đôi giày một bên hắn chạy đi kiếm tiệm thuốc mua băng keo cá nhân, sau khi hắn đã đi xa cũng là lúc Choji trở lại.

Băng bó cho cậu xong nhóm khác bỗng tới kêu cả hai tới giờ tập hợp nghỉ ngơi, cả đám đang chọn quán để ăn trưa thì cậu bước ra.

"Tao phải đi trả đôi giày cho Inui-kun nên tụi mày đi trước đi."

Cả đám nhao nhao thì thầm Osanai, một lúc sau hắn vui vẻ nhìn cậu.

"Cả nhóm sẽ đi chung với mày, có mình mày đi tụi tao không yên tâm."

Đi theo cậu, thoáng chốc cả bọn đã đứng trước cửa nhà Inui, mới bấm chuông một lát Akane mở cửa ra.

"Em đến thăm em trai chị hả để chị kêu nó về."

Cô lập tức lôi điện thoại nhắn cho thằng em, ba phút sau hắn đã tới cùng một bao băng keo cá nhân, cả hai chưa kịp ăn mừng bao lâu thì lại bất ngờ trước dàn người phía sau.

"Đám này là ai??"

Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Akane và Inui kiểu" Đi đi, đi đi đừng ở lại phá đám!" cả đám không khỏi sợ hãi.

"Tụi em đi chung với cậu ta thôi ạ, tụi em biến ngay đây."

"Đợi tao với, tao chưa ăn gì mà!"

Cả nhóm lập tức chạy mất, cậu cũng chạy đi theo luôn. Akane bất ngờ mà kéo  thằng em đuổi theo, sau một hồi dừng chân trước một hàng đồ ăn.

"Phù cuối cùng cũng đuổi kịp."

Cả nhóm ngồi chung vừa ăn vừa run cầm cập nhưng một lát sau tất cả nỗi sợ đã biến mất.

Hóa ra miễn là đừng sát sát vào Takemichi, cả chị gái lẫn thằng em đều cư xử rất dịu dàng với họ.

"Chiều nay làm cho xong luôn nhé!"

"Rõ!"

Chiều hôm đó, hay tin Takemichi đang
tham gia tình nguyện, mấy bang đều đem hết thành viên đi giúp, chẳng mấy chốc mọi việc đã xong xuôi, ai ai cũng cảm thấy vui trong lòng.

Kết thúc ngày, cả đám giang hồ nhờ vậy đã hiểu ra khuynh hướng băng đảng mà họ sẽ xây dựng nên sau này.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro