44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm y tá của Takemichi.

Với tư cách là thủ lĩnh của Ba Lưu Bá La, hôm nay cậu thay mặt toàn thể để đi chăm hai thằng cốt cán đang nhập viện là Ran và Rindou.

Bước vào trong, không khí tràn ngập mùi thuốc, hai tên đó đang nằm trên giường bệnh quấn khăn như hai cái xác ướp vậy.

"Chào hai người."

Liếc thấy cậu, hai thằng kia đang nằm thoai thoải bỗng bật dậy. Cả hai lao tới ôm luôn người cậu.

"Chúc mừng sinh nhật bé con!"

Hai tên ôm xong buông cậu ra, bỗng nhiên cả hai nằm chạy lại giường giả dạng mình đang khuyết tật.

"Bé ơi anh đau!"

"Bé ơi anh mỏi!"

Cậu cũng tới dỗ hai thằng, xoa bóp cho bọn nó, cả hai hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này mà ngủ luôn.

Mở mắt ra, hai thằng thấy cậu đang gọt táo cho hai đứa ăn. Để dĩa táo trên bàn, cả hai cứ nhìn mãi mà chẳng chịu đớp.

"Sao tụi bây không ăn?"

"Bé phải đút đút mới ăn được."

Takemichi tiếp tục bón táo cho hai thằng kia ăn. Mặt hai thằng chỉ cần cậu đứa miếng táo tới thì cả hai đã vui hẵn ra mà đớp lấy.

Sau một hồi đút táo, Ran và Rindou đem quà của mình ra tặng cậu.

"Đây là cây baton, tặng bé. "

"Tặng bé cây baton."

Ủa sao thằng kia lại tặng quà giống mình?

"Baton là hàng độc quyền của anh mà."

"Em tặng cậu ấy trước thì là hàng của em."

Tại một khung cảnh nào đó.

"Vợ ơi, tha tụi anh, lúc ấy không cố ý làm việc này đâu."

Ran, Rindou đang quỳ dưới đất còn Takemichi cầm hai chiếc baton trên tay. Bên cạnh là thằng mách lẻo Hanma.

"Anh em băng đảng bao năm mà dám tố tụi tao vụ đập gạch vợ năm xưa, chú được lắm!"

Hai anh em biết phải nhờ cậy đám kia mới thoát được nhưng vừa quay qua tụi nó đã xúi bậy vợ đá đít cả hai ra khỏi nhà.

Sau một hồi van nài, hai thằng chỉ lãnh án một tuần ở gầm cầu, nhưng khi vừa đến thì bất ngờ thay ba anh chồng Shinichirou cũng đang ở đó.

Tối hôm ấy, hai anh em Haitani sẽ được bơi ra biển cùng ba người kia.

Trở lại hiện tại, hai thằng dành nhau bản quyền baton nhưng không biết rằng sau này vợ họ sẽ dùng nó để trị tội bọn hắn.

Vì là chuyện mai sau nên hãy dừng câu chuyện bi thương tại đây.

Sau một hồi cãi nhau, cả hai có vẻ đã bớt giận. Bỗng cả hai đưa mắt về phía cậu.

"Quà của tụi anh đâu? "

Takemichi cố nhớ lại bản có đem cái gì tặng họ được không. Sau khi lục túi, cậu đã lôi ra được hai chiếc bánh mì cùng một hủ pa - tê.

Bữa đi suối nước nóng, trước khi trở về, cậu mò vào bếp thì thấy hủ pa - tê đang ở đấy. Cậu thấy tên Taiju để lại bỏ cũng phí nên đem về. Dù chưa ăn nhưng không ngờ cũng có ích thế này.

"Tao chỉ có bấy nhiêu đây tụi mày nhận không?"

"Nhận, nhận!"

Cậu phết lên chiếc bánh mì lớp pa- tê ngon lành(?), đút được mấy miếng hai thằng đã vội bỏ chạy vào nhà vệ sinh.

"Sao tụi nó chạy đi hết vậy?"

Hôm ấy, cả hai thằng được vé hẹn hò cùng bồn cầu tới tận tối mịt.

Khi thuốc đã hết tác dụng, cả hai ôm bụng não nề bước ra thì cậu nhóc ấy đã ngủ gục từ bao giờ.

"Bé con không về mà còn đợi chúng ta nữa chứ!"

Bế cậu đặt chính giữa giường, hai tên kia nằm cạnh ôm lấy người cậu thì thầm.

"Anh còn xem em ấy là đồ chơi nữa không?"

Dụi mặt vào tấm lưng của cậu, Ran nói với chất giọng quả quyết.

"Thằng nào dám bảo em ấy là đồ chơi anh đập nó phù mỏ."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro