42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm, rầm!"

Sanzu đang ăn năn tội lỗi của mình bằng cách đấm vào tường. Mặt hắn hiện rõ nỗi đau khi vừa hại vua.

Nhưng khi nãy thấy Mikey chạy thục mạng vô nhà vệ sinh, hắn đã cười.

Ngay lúc này đây, tay hắn thì đau còn lòng hắn đang vui tột độ.

Taiju thấy khá thương cảm cho đồng bọn của mình bèn tới an ủi.

"Tao biết mày là con lươn nên đừng đấm nữa."

Sanzu tức tối trút giận lên Taiju, đem cây katana ra dí hắn chạy như điên, mãi khi Takemichi chặn lại mới chịu dừng.

"Taiju-kun, Sanzu-kun hai mày không ăn sao?"

Hai người nhìn vào cái bánh mà hốt hoảng, nó dính thuốc đầy trong đó.

"Thôi tụi tao không ăn đâu."

Takemichi thấy thật không tốt khi không ăn sáng liền bẻ miếng bánh mì đưa vào miệng hai đứa.

"Há miệng ra tao đút cho."

Không được, không được, ăn vô là toang liền.

Thế nhưng ba giây sau khi thấy gương mặt cậu, cả hai đã chịu thua mà làm đủ trò ở nhà vệ sinh cả ngày.

Buổi tối, đám đó mới được được giải thoát. Vừa ra khỏi khu vệ sinh, cả đám chạy ngay vào phòng tắm.

Dưới màn sương mỏng, thân thể của Takemichi hiện ra như một sự cứu rỗi một ngày làm bạn với bồn cầu của họ.

"Rầm!"

Một nửa đám người mới nhìn sơ đã không chịu nổi mà bất tỉnh nhân sự.

"Nhiêu đó thôi cũng gục, đám yếu đuối!"

Đám còn lại gồm có Hanma, Draken, Smiley, Sanzu, Taiju, Kokonoi, Baji, Kazutora. Cả bọn quyết tâm sẽ tiếp cận cho bằng được Takemichi.

Tên Baji chẳng nghĩ ngợi gì tiến lên đầu tiên.

"Chào Baji-kun."

"Rầm!"

Một anh đã hi sinh.

Kazutora thấy thằng bạn không khỏi có ánh nhìn khinh bỉ nhưng khi mới nhìn toàn bộ người cậu một lát.

"Rầm!"

Hổ đã đi sau đó.

Và sau một hồi không biết tại sao cả nhóm bất lương đã gục hết chỉ còn mỗi Smiley trụ được.

"Mấy đứa đó sao ngủ hết vậy Smiley-kun?"

"Đám yếu đuối mày quan tâm làm chi."

Đang ngâm chung với Smiley, cậu quay về phía hắn mà tò mò về đôi mắt nhắm tịt kia.

"Mày mở mắt tao xem thử được chứ?"

Hai tay cậu chạm vào đôi má của hắn, hắn không chịu nổi nữa mà mở ra. Kì lạ thay, một sắc màu kì lân chiếu thẳng vào cậu.

"Rầm!"

Anh Smiley đã ra đi mãn nguyện.

Tối hôm ấy, Takemichi đóng vai bảo mẫu phải vác từng thằng về phòng.

Sau đêm, cuộc đi chơi đã hết. Một chiếc xe buýt ba chỗ tới nơi đón họ về. Mikey đang ngồi cầu nguyện sẽ thì quả thật tên hắn đã được bốc trúng.

"Mikey, Kisaki."

Miếng giấy cậu giơ lên, hắn nhảy cẫng vì vui sướng. Tuy nhiên, hắn không biết rằng một điều đáng sợ khác đang đợi sau đó.

"Nếu điểm M nằm giữa A và B thì AM+MB=AB..."

Tên Kisaki khi hai đứa mới đặt mông xuống ghế, hắn đã lôi ngay ra cuốn tập thao thao giảng cho cậu.

Vì thế, thay vì được như tên Kazutora kia ôm ấp thoải mái, Mikey ngồi gần mà chẳng động tay được gì.

Mikey ăn no khi nãy rồi, giờ hắn buồn ngủ cực kì. Thế nhưng đống kiến thức của thằng kia cứ ào ào trôi vào khiến đầu hắn đau quá thể.

Đã không được ôm ấp, nếu mà không  được ngủ đấy, hắn không chịu đâu, tình thế nguy cấp, hắn bỗng nhớ đến những người anh em của mình.

Lần trước cầu cứu bạn Ken-chin không được giờ tới phiên bạn Baji.

"Baji cứu tao!"

Baji nghe tiếng kêu cứu lập tức quay lại nhìn thằng bạn mình rồi liếc qua góc học tập của hai người kia.

"Sorry!"

Nói rồi hắn quay lại thoải mái tán dốc tiếp bỏ mặc thằng Mikey đang kêu cứu thảm thiết.

Bạn bè như không, Mikey tức tối quay sang nhìn thằng Kisaki với cặp mắt căm phẫn.

"Vút!"

Cuốn tập của Kisaki bay ra ngoài trời, Mikey ngủ thẳng cẳng. Takemichi thì tưởng đã giảng xong nên cũng thiếp đi, Kisaki bên cạnh vừa ngắm cậu ngủ vừa đưa cậu gác lên vai mình.

"Còn chục cuốn khác chờ vợ nhưng để dành sau vậy."

Còn tiếp

Góc tâm sự:

Sau ba ngày xem ý kiến các bạn đọc và suy ngẫm, tui đã nhận ra kết mà tui muốn cho truyện rồi ahihi.

Thấy các bạn đọc có thể thoải mái nói ý kiến vậy tui xúc động lắm!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro