41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nãy thuốc gây ảo giác vẫn còn tác dụng khiến hắn lỡ tay bốc nhầm con khỉ gần đó.

"Con khỉ khốn kiếp dám phá không khí lãng mạn."

Hắn nắm con khỉ tính cho nó một cú Homerun thì Mikey cùng một vài người kiếm Takemichi tới.

"Không ngờ mày cũng yêu thương động vật đấy! " Mikey ngước lên nhìn hắn.

"Tao thương yêu động vật có nói cũng không hết mà." Đặt nó bên cạnh hắn cẩn thận xoa xoa đầu.

"Gãi trẫm tốt lắm!"

Khỉ ngồi vắt vẻo đọt cây hưởng thụ mà không biết nhúm lông trên đầu nó đang bay màu từng phát.

Takemichi ngơ ngác trước cảnh thằng Sanzu bế công chúa em khỉ đi. Sau một hồi chờ đợi, cậu đành tự mò đường thì bỗng thấy ánh đèn pin.

"Kokonoi tao ở đây!"

Hắn chạy tới chỗ cậu mà dẫn về, giữa chừng hắn quăng cái đèn pin một bên mà ôm cậu.

"Tao đã luôn muốn cảm ơn mày, không có mày tao và Inui sẽ không thể trở lại như trước."

Gì đây anh bạn? Công khai tình cảm à?

"Mày nên ôm Inui đi chứ bạn trẻ."

"Tao với nó thực ra..."

Chưa để hắn nói hết câu, Inui đi tới. Thấy cảnh ôm ấp này, Inui đã đạp thằng bạn qua mà ôm cậu.

"Hanagaki đừng ôm nó, ôm tao nè."

Ủa lạ, hai đứa đó một cặp mà bắt mình ôm?

"Kokonoi, Inui tao biết chuyện tình cảm có lúc cãi nhau nhưng hãy bình tĩnh giải quyết mọi chuyện nào."

Cả hai quay về phía cậu đồng thanh.

"Takemichi tao không có yêu đương gì với thằng chó kia hết."

Sau hơn nửa tiếng vừa đi vừa giải thích, cuối cùng cậu cũng hiểu giùm cho hai anh nhà.

Về đến nơi, cả ba tắm gội đầu sạch sẽ mà quên luôn chuyện đám người khác đang vượt núi, lội đèo kiếm cậu. Dù núi có cao cũng không thể khiến đám người kia chùn bước.

Sau khi trèo qua hết tất cả các ngọn núi trong vùng cả bọn đi về thì Takemichi đang ngủ ngon ơ.

"Đóng cửa lại cho vợ ngủ."

Dù rất mệt mỏi nhưng khi thấy khuôn mặt đang say giấc kia, bọn họ quên luôn mệt mỏi đóng cửa phòng nhẹ nhàng.

Nhưng mò qua phòng tiếp theo thấy hai đứa kia ngủ ngon ơ.

"Ai cho tụi mày ngủ."

Cả đám mệt mỏi nổi giận sút bay tấm chăn hai thằng, túm đầu lôi dậy sai vặt đủ thứ.

Sáng hôm sau, tại khu trọ đã bao phòng đã được trang hòa đẹp mắt.

"Chúc mừng sinh nhật Takemichi!"

Một chiếc bánh kem lung linh được cả đám vui vẻ đem lên trước mặt cậu.

Takemichi thấy mà cảm động không thôi, lần đầu tiên được tổ chức một buổi sinh nhật hoành tráng thế này mà.

"Hức tao cảm ơn..."

Một lát sau, Taiju từ trong bếp mang theo một dĩa bánh ú nụ.

"Qua phần chính rồi, giờ cùng ăn bánh mì pa- tê nào."

Taiju phát bánh mì cho từng đứa một, không hiểu tại sao mấy đứa đó mới cạp vài miếng đã chạy thốc vào nhà vệ sinh.

"Hiệu quả rồi!"

Tối qua sau khi đã trang trí xong xuôi, hắn vô phòng thì thấy Sanzu đang nô đùa cùng lũ thuốc.

"Mày có thuốc xổ dạng mạnh không?"

Sanzu bỏ tụi thuốc qua một bên, quay sang khó hiểu nhìn hắn.

"Mày tính làm gì?"

"Mai bỏ thuốc tụi nó, cùng tao độc chiếm Takemichi một mình."

Sanzu chợt nghĩ đến nếu cho thuốc vào đồ ăn thì vua của hắn có bị dính chưởng không đây?

Không sao, hắn tin vào phán đoán của vua mình.

"Nè!"

Sanzu ném bịch thuốc về hắn, Taiju mừng rỡ âm thầm trộn thuốc vào hủ
pa- tê.

Trong đêm tối hai con người thầm nghĩ về cảnh được làm đủ trò với cậu sánh mai.

Kết quả sau màn hạ thuốc, phán đoán của Mikey đã dẫn lối hắn cùng thằng anh dành nhau cạp bánh mì thọc thẳng vào nhà vệ sinh đầu tiên, đám còn lại cũng biến hết phút chốc chỉ còn ba người.

Takemichi sau khi ăn phần Taiju đưa thấy trong dĩa vẫn còn nhiều em bánh mì bắt đầu nhìn về phía hai tên kia.

"Taiju-kun, Sanzu-kun sao hai mày không ăn?"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro