35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tỏ tình không thể nói ra.

Takemichi đã về tới nhà và đang ở trong phòng ngủ của mình.

"Tìm em ấy ở đâu bây giờ!"

Ba ngày có cả cảnh sát điều tra mà vẫn không tìm được thì một mình cậu làm được gì.

Mệt mỏi nằm lại trên chiếc giường, Takemichi liếc sang chiếc móc treo đồ chiếc áo khoác của Naoto mấy năm chưa trả đang treo trên ấy.

Khi nhìn thấy nó cậu chợt nhớ ra lời của tên Hanma kia.

"Có thể Naoto đang ở chỗ đấy!"

Cậu vụt chạy ra khỏi phòng, trong tâm cậu bỗng cảm thấy một nỗi bất an nhưng cậu là anh hùng thì sẽ không bỏ mặc người khác phải không?

" Hộc.. hộc tới rồi!"

Thoáng chốc cậu đã có mặt ở phía dưới chân tòa nhà đó, cậu lập tức kiểm tra từng tầng một.

Một tầng, hai tầng không có.

Ở tầng thứ ba, sau khi trèo lên chiếc cầu thang cũ kĩ, cậu đã tìm thấy.

Phía trước cậu, bóng hình quen thuộc ấy đang đứng ngắm nghía điều gì đó qua khung cửa vỡ nát.

"Naoto!"

Nghe tiếng gọi của cậu, kẻ đó nhẹ nhàng quay người lại. Dưới ánh trăng đêm, không hiểu sao khuôn mặt hắn trông thật buồn.

"Tại sao anh lại đến đây?"

"Anh đến để cứu em."

Cậu chẳng nghĩ ngợi gì lao vào ôm lấy người Naoto. Cậu nhóc ngày nào giờ đã cao gần bằng cậu, đúng là thời gian trôi nhanh thật mà.

Sau chốc lát, khuôn mặt của Naoto bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi nhận ra trong góc tối một nòng súng đang hướng thẳng vào họ.

"Anh mau tránh ra!"

"Đoàng! "

Một viên súng ghim thẳng vào người Naoto còn cậu bị đẩy đập đầu vào bức tường gần đó.

Mơ màng nhìn qua, Naoto đã trúng đạn nằm trên nền, máu rỉ ra từ vết thương chảy không ngừng.

Từ góc tối đó, tên Kisaki đang cầm khẩu súng bước ra với một dòng nước mắt, hắn đang khóc sao?

"Chính mày đã chọn con đường này mà lại đi chết thay à? "

Hắn nhìn về phía Naoto một chút rồi chĩa tiếp khẩu súng về phía cậu.

"Giờ thì làm lại thôi!"

Ngay khi hắn chuẩn bị bắn, từ góc tối khác, một kẻ xông ra đấm một phát khiến Kisaki ngã gục xuống đất, một dòng máu nhỏ từ miệng chảy ra.

Kisaki Tetta sẽ không bao giờ tin rằng.

Kẻ đấm hắn lại là con tốt trung thành nhất với hắn.

Hanma.

"Hanagaki Takemichi mi mau đưa thằng đó đi nhanh!"

Hanma chưa từng có ý nghĩ sẽ phản bội lại Kisaki. Nhưng chỉ riêng cậu, nếu tên đó dám làm hại đến, hắn sẵn sàng bất chấp mọi thứ.

Có cơ hội, Takemichi nhanh chóng nâng người Naoto lên lưng nhanh chóng rời khỏi. Hanma nhìn cậu đến khi mất hút rồi mới bước tới chỗ Kisaki mà túm cổ áo lên.

"Mày dám làm vậy với cậu ta."

Kisaki bỗng cười như điên dại.

Thật nực cười, cuối cùng kế hoạch trừ khử cậu lại bị đổ bể bởi tên trung thành nhất của hắn. Nhìn về phía khẩu súng, hắn đẩy nó vào người Hanma.

"Tao đã điên vì tình đến mức này thì muốn bảo vệ cậu ta hãy dùng nó."

"Đoàng!"

"Đoàng!"

"Tiếng gì vậy?"

Bên dưới, cậu đã cõng Naoto xuống  tầng hai, máu từ vết thương thấm ướt người cậu, nhỏ xuống tạo một vệt dài trên từng bậc cầu thang.

"Anh thả em xuống đi, em đã không cứu được nữa rồi."

"Em nói ngốc gì đó, bệnh viện ngay trước kia, các bác sĩ sẽ chữa em sớm thôi." 

Naoto nở một nụ cười nhưng trái với điều đó gương mặt đã đầy nước mắt. Khẽ vùi mặt vào chiếc áo đỏ thẫm của cậu mà gắng gượng từng hơi.

"Em không hối hận khi cứu anh, em thật sự rất y... "

Câu nói vẫn chưa kịp hoàn chỉnh nhưng hơi thở cuối cùng đã biến mất, Naoto không còn có thể nói thêm một lời nào nữa.

"Em vừa nói gì? Naoto, Naoto hãy trả lời anh đi!"

Nửa tiếng sau, trong bệnh viện, một thân thể đã lạnh lẽo nhưng vẫn giữ được nụ cười trên môi để lại kẻ ở cạnh vẫn chưa chấp nhận sự thật mà quỳ xuống níu áo bác sĩ liên tục gào thét.

"Làm ơn, tôi xin ông hãy cứu lấy em ấy."

Vị bác sĩ trở nên cáu gắt, không biết ông đã phải giải thích bao nhiêu lần mà tên phiền phức này vẫn không chịu hiểu.

"Tai cậu có vấn đề không đấy? Nghe đây cậu ta đã đi rồi."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro