36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt nước mắt rơi xuống.

Giật mình tỉnh ra, nước mắt cậu đã chảy dài hai bên má, trên tay cậu lại là chiếc áo khoác chưa trả của Naoto.

"Mơ sao, nhưng sự lạnh lẽo cơ thể em ấy không thể nào là giả được."

Takemichi cầm chiếc áo khoác của Naoto trên tay khó hiểu nhìn, sau một hồi suy nghĩ cậu nhận ra.

"Không lẽ thứ mình thấy là tương lai gần?"

Chuyện một mình đến tòa nhà hoang kiếm Naoto cậu đang chuẩn bị đi. Nhưng mọi việc vừa cậu thấy quá chân thật đến mức cậu không thể nghĩ đó là một mộng tưởng.

Nếu vậy, quyết định này là sai lầm, có lẽ chờ đến ngày quyết chiến vẫn là lựa chọn tốt nhất, nắm chặt bàn tay một ý chí hiện rõ trên nét mặt cậu.

Lần này anh sẽ không để mất em nữa.

"Tao sẽ cùng tụi mày tham gia trận đánh Ba Lưu Bá La, tao muốn gặp thủ lĩnh bang đó."

Chifuyu thấy tin nhắn của cậu mà hí hửng ra mặt, từ lúc trao đổi liên lạc đây là lần đầu tiên cậu nhắn trước đấy.

"Được tao sẽ nhắn lại với Mikey, mai mày có rảnh không đi mua truyện với tao."

"Được mai tao rảnh!"

Buổi sáng hôm sau, hắn mặc bộ đồ thời trang nhất tủ. Hắn cứ vui vẻ phấp phới cho tới khi thấy cậu. Một chàng trai bận đồ lỗi thời nhất phố, mặt hớn hở vẫy chào hắn.

"Thằng quê mùa kia mà là bạn của anh trai đẹp mã kia á?" Một đám người thủ thỉ với nhau.

Ném đôi mắt tức giận khiến đám người nhanh chóng tan rã, hắn chạy tới khoác vai cậu.

"Cộng sự đi sắm quần áo với tao."

"Không phải đi mua truyện sao?"

Làm gì ai để vợ mình bị người khác soi mói cơ chứ!

"Mày đang nghĩ gì hả?"

"Tao đâu có nghĩ gì, đi rồi tao sẽ lựa đồ giúp mày."

Trong cửa tiệm quần áo, hắn cùng cậu thong thả chọn đồ thì bên đối diện chị nhân viên đang nhìn rất mãnh liệt về phía họ.

"Cậu đầu nấm nhất định là thụ."

Với kinh nghiệm nhiều năm làm hủ, cô rất tự tin về nhận định của mình. Cô bắt đầu suy nghĩ cách nào để giúp anh công nhìn thấy vẻ ngượng ngùng, e thẹn của bé thụ kia.

"Cậu này qua quầy váy xem, có rất nhiều kiểu hợp cậu đấy." Cô dắt Chifuyu đi, nháy mắt một cái với Takemichi.

Sau một hồi giới thiệu mấy mẫu váy, đột nhiên anh Chifuyu đã không còn suy nghĩ bình thường về đồ lựa cho Takemichi nữa.

"Phải bắt cậu ta mặc váy ra đường."

Hắn cầm bộ váy màu hồng trong chồng váy màu hường đưa về phía cậu.

"Tao thấy cái này hợp với mày nè."

Takemichi không tin vào mắt mình nữa, thằng cộng sự đưa cho cậu chiếc váy hường ngắn ngủn mà cười cười.

Thằng này trốn trại à?

"Cộng sự mày có điên không?"

"Mày cứ mặc vào đi cho tao ngắm."

Chị nhân viên hiểu ra anh đầu nấm mới là công. Lật mặt nhanh chóng, cô chạy tới đưa thêm vài chục cái váy hồng cho Takemichi nữa.

Chị nhân viên liếc sang anh Chifuyu lập đồng minh ngay lập tức.

"Mặc cái cho lên hương nào." 

Takemichi hoảng sợ thực sự, hai con người đen tối phía trước đang ép cậu vào một góc. Ném đống váy trên tay vào hai người kia, cậu nhanh chân chạy biến khỏi tiệm tìm góc trốn.

"Gói hết đóng váy này cho tớ."

"Cảm ơn quý khách."

Chifuyu cầm đống váy ra ngoài mà mặt cứ y như mấy thằng biến thái.

"Kèo này bé không thoát được đâu."

Takemichi núp lùm trong bụi cây mà thở nhẹ hết sức có thể. Anh Chifuyu sau một hồi tìm kiếm đã thấy cái đầu khoai tây chiên của cậu tới bắt lấy.

"Cộng sự tha tao, tao không thích bận váy đâu."

Chifuyu cuối cùng cũng có thể suy nghĩ bình thường lại một chút. Ngẫm lại thì chẳng muốn có ai ngoài hắn thấy cậu mặc váy cả.

"Phải ngoài hắn thì tên nào khác cũng không có cái quyền đó."

Bỏ khuôn mặt biến thái ra, Chifuyu trở về dạng gốc.

"Tao không bắt mày bận nữa đâu, đi mua truyện thôi."

Hai người đang đi thì giữa chừng trước mặt cả hai là một quầy quyên góp đồ từ thiện.

"Tao qua đây chút!"

Một gói đồ được đặt tại đó, cả hai cùng rảo bước đi qua, bắt đầu một ngày đi chơi vui vẻ của họ.

Tuy nhiên, ngày cuộc chiến diễn ra cũng đang tới rất gần.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro