34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió thổi đập vào khung cửa sổ, dù đã nửa đêm một cậu trai vẫn cầm trên tay bức thư tình nghĩ ngợi.

"Phải gọi Hina hỏi thử em ấy xem
sao."

Nhấc chiếc điện thoại lên, đầu dây bên kia vừa bắt máy cô ấy đã lập tức hỏi cậu.

"Takemichi-kun e...m tớ có qu...a chỗ cậu không?"

Những tiếng khóc nấc theo từng câu chữ. Người nghe như cậu cũng đủ hiểu cô ấy hẳn đang đau khổ tới nhường nào.

"Em ấy không có chỗ tớ, có chuyện gì sao Hina?"

"Tích, tích."

Tiếng cuộc gọi kết thúc, trước đó một chút cậu còn nghe tiếng khóc cô ấy dần trở nên to hơn. Nhìn vào chiếc điện thoại tối đen mà cậu không ngừng dằn vặt.

"Do mày, Takemichi. Nếu mày nhận ra sớm để cứu em ấy sớm, Hina cũng không trở nên như vậy."

Từng phút trôi qua, ánh nắng chiếu qua cửa, một đêm không ngủ được, Takemichi ngồi dậy nghĩ lại kí ức lúc trước.

"Em là Tachibana Naoto."

"Nếu là anh, chúng ta có thể cứu chị ấy."

Em là người duy nhất trong 26 năm nhìn nhận một nhân viên quèn của tiệm CD như anh.

Em đã giúp anh ở thế giới trước thì ở thế giới này nếu em có lạc lối thì hãy để anh giúp em.

Ăn sáng xong, cậu nhanh chân tìm đến nhà Hina, sau một hồi dài nhấn chuông cánh cửa mới hé mở ra.

"Takemichi-kun cậu đến đây làm gì?"

"Naoto, Naoto em ấy ở đâu Hina?"

Đôi mắt đầy thâm quầng của Hina mở to chốc lát, cô không thể nhìn rõ được người đối diện nữa vì nước mắt cô đã rơi tràn lan rồi.

"Em... ấy đã mất tích... ba ngày nay, giờ tớ phải đi kiếm em ấy nên không thể đãi cậu được."

Cô lấy tay xoa đi dòng nước mắt rồi khóa cánh cửa lại, cậu chẳng thể kìm lòng trước dáng vẻ ấy mà giữ tay cô lại.

"Để tớ đi cùng cậu kiếm."

Cả hai vừa xuống bên dưới khu chung cư cũng gặp Akane, vừa thấy đôi mắt đầy nước mắt của Hina Akane đã tới kéo cô vào lòng, lấy khăn xoa nhẹ.

"Hina đừng khóc nữa, nhất định sẽ tìm được em ấy mà."

Takemichi thật sự nhận thua Akane về việc chăm sóc Hina rồi, chỉ mong hai người họ có thể sống vui vẻ cùng nhau trong quãng đời còn lại.

"Cậu... "

Akane nhìn sang chỗ Takemichi, cô muốn khoe với cậu về thằng em nhà mình để nó dễ rước cậu về nhà hơn lắm.

Nhưng vợ cô đang buồn phải ưu tiên trước.

"Chị cần gì hả?"

"Không đi thôi!"

Ba người liên tục tìm kiếm tới khi trời  gần tối, tạm biệt Akane trước cả hai đi cùng nhau một khoảng nữa.

Cậu đang vừa đi vừa suy nghĩ lí do khiến Naoto ở thế giới này trở thành giang hồ thì Hina bỗng đứng lại nhìn thẳng vào người cậu.

"Cậu biết Naoto ở đâu phải không? Tớ đã luôn có cảm giác ấy từ khi gặp cậu rồi. "

Takemichi ngạc nhiên tột độ nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định của cô, cậu hiểu rằng không thể giấu thêm được nữa.

"Tớ không rõ nhưng có lẽ em ấy đã gia nhập một băng đảng, bốn ngày nữa tại bãi đất trống trước khu nhà hoang cậu có thể gặp được."

Cô giật mình một chút trước câu trả lời đó nhưng nhanh chóng bình thản trở lại.

"Tớ tin vào Takemichi, bốn hôm nữa tớ sẽ đến đó, tạm biệt cậu."

Hina quay gót rẽ sang đường khác kèm lời chào tạm biệt. Trở về nhà, cậu  lại tự trăn trở về nhiệm vụ bản thân ở thế giới này.

"Mình sẽ tự cứu em ấy, không thể khiến bất cứ ai liên lụy. "

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro