26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy mãi đến lúc kiệt sức thì phía trước ánh sáng của con mô tô quen thuộc chiếu thẳng vào mắt.

"Takemicchi!!!"

Khuya hôm đó, giật mình tỉnh dậy ở nhà Sano, xung quanh cậu ba anh em nhà đó đang ngủ canh chừng.

Cảm giác khát nước, Takemichi mở cửa ra đi kiếm thì một tiếng động khiến cậu giật mình.

"2 3 dô!"

Hé cửa một căn phòng là cảnh ba tên nào đó đang vừa uống rượu nho vừa nhậu bánh mì pa - tê. Thấy cậu, một trong ba lôi vô nhậu chung.

"Hức Shin mãi chả chịu cưới tao." Tên mặt sẹo than thở.

"Nó đâu phải của riêng mày nó của tao nữa." Tên cơ bắp vừa rót rượu vừa lèm bèm.

"Nó bảo hai thằng em quý hóa có vợ, nó mới chịu bàn chuyện cưới hỏi." Tên còn lại cạp miếng bánh mì trong buồn bã.

Bên này một chiếc Takemichi bất lực nhìn ba tên rên rỉ crush mà nhẹ nhàng chuồn khỏi đám. Mới rón rén tiếng đến cửa thì một bàn tay đặt lên vai.

"Em đi đâu sớm thế, lại đây nghe về huyền thoại vợ anh."

Và thế cậu được ngồi nghe giảng về Shinichirou và bang Hắc Long. Tên mặt sẹo đang gáy hăng say đủ thứ một tin nhắn chặn đứng hắn lại. Nếu để ý mắt hắn đang rưng rưng như sắp khóc.

"Haru... chiyo chịu về nhà rồi mấy mày ơi."

"Thật không nó nhắn gì?"

"Tao đang đứng trước cửa nhà, không đến nhanh tao bỏ đi bụi tiếp."

Hắn đọc mà không cầm được dòng nước mắt, vừa nói hắn vừa nhanh chóng chạy đi.

"Thôi tao về nhà đây, hai đứa mày thay tao kể cho nhóc ấy nghe nha!"

Nhân lúc đó, Takemichi cố bò lết ra ngoài thì hai đứa kia nào cho. Hai thằng cha tiếp tục túm lại mà tra tấn lỗ tai cậu đến tận sáng.

"Ò Ó O"

Một đêm mất ngủ của Takemichi nhưng lại một đêm sảng khoái của Wakasa và Benkei. Cả hai hớn hở vì cậu giờ đây đã tiếp thu kiến thức về Shin cặn kẽ rồi.

"Cậu ta bị gái từ chối nhiêu lần?"

"Dạ hai mươi."

"Tốt, cảm giác của tụi tao khi đó?"

"Dạ dù bên ngoài buồn bã vỗ vai nhưng bên trong vui như mở hội, chỉ muốn cười vào mặt nó."

Hai anh cứ rối rít khen ngợi, vỗ tay tán dương mà không nhận ra luồn sát khí sau lưng.

"A! Hóa ra tụi bây nghĩ vậy với tao à?

"Shin tha tụi tao, bữa bơi đủ rồi đừng đuổi ra gầm cầu nữa mà."

"Hành lí tao dọn sẵn rồi, ở một tháng rồi trở lại nha!"

"Không!!!!"

Cả hai sốc đến mức biến thành cục đá nhờ đó cậu cũng giải thoát mà gục xuống thiếp đi.

"Cuối cùng cũng được ngủ."

Lần thứ hai thức dậy, lúc này trời đã tối còn Takemichi lại bị ôm cứng ngắt bởi hai tên tổng trưởng kia.

"Mày dậy rồi! " Cả hai thấy cậu dậy càng ôm chặt hơn.

"Tụi mày ôm tao mạnh quá để tao thở."

Hai người thấy vậy buông lỏng hai tay, cả hai đôi mắt tăm tối nhìn thẳng vào cậu.

"Thằng khốn nào dám bắt cóc mày?"

"Tao không nhớ rõ nhưng hình như là Haitani Ran và Haitani Rindou."

"Dám động vào vợ hai mày biết tay tụi ông. "

Tối đó, một liên minh ngầm giữa hai anh em, liệu hai anh em Haitani sẽ ra sao?

Tạm thời trở lại câu chuyện của anh em nhà Akashi, Takeomi chạy nhanh hết mức về nhà, trước cửa hai cái đầu trắng hồng đang đợi hắn, hắn liền nhào tới ôm cả hai.

" Anh nhớ tụi mày lắm!"

" Em mới đi mấy ngày anh làm quá đó! "Xung quanh Senju là chục giỏ quần áo cùng chiếc thẻ đã cào nhẵn bóng.

" Tao cũng đi có mấy năm mà ông ôm ghê quá! " Xung quanh Sanzu là một đống đồ cùng mấy chục giỏ thuốc.

Thả hai đứa em mình ra, hắn vui vẻ mở cánh cửa căn hộ trên tay hắn là một túi đồ to.

" Tối nay cùng ăn lẩu sukiyaki nào! "

Còn tiếp






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro