25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tác dụng của viên gạch, cậu bất tỉnh ngã xuống. Một bàn tay nắm lấy người cậu.

"Bé con ốm quá về phải chăm kĩ càng mới được."

Nói rồi hai người mang Takemichi rời đi mà không biết rằng có một tên tò mò đã theo dõi cả bọn.

Ran và Rindou đem cậu đến một căn nhà ở ngoại ô Tokyo. Đặt cậu xuống giường, cả hai người chưa kịp làm gì thêm thì một cuộc gọi tới.

" A lố! Lại nữa hả?"

"Sao đúng lúc vậy chứ."

Cả hai bỏ đi, sáng hôm sau, thức dậy trên chiếc giường, chấn thương đã khiến cậu quên đi mọi chuyện hôm qua và cả việc gia nhập Hắc Long. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm.

"Đây là đâu?"

Cậu nhảy xuống giường kiểm tra ngôi nhà. Căn nhà hai tầng trông khá sang trọng nhưng cảm giác đã lâu chưa ai ở.

Bỗng cơn đói ập tới, mò phòng bếp trống không. Cánh cổng đã bị khóa, cậu nằm tả tơi trên chiếc sô pha ngủ để mơ về những ổ bánh mì pa- tê.

"Cạch"

Một tên khoác bang phục Ba Lưu Bá La bước vào, trên tay thằng đó là một túi đồ ăn tiến tới lay người cậu dậy.

"Dậy ăn sáng đi mày."

Cậu mơ màng tỉnh giấc thì đập vào mặt cậu là gương mặt của thằng cha nào đó.

"Cốp"

"Mày đừng có bật dậy vậy chứ!"

Thấy đồ ăn trên tay cậu mắt sáng rực lên.

"Mày đem đồ ăn cho tao hả, cảm ơn nha!"

Theo lời của thằng đó, hắn là đàn em của Ba Lưu Bá La được hai tên bắt cóc cậu là Haitani Ran và Haitani Rindou phái đến chăm sóc.

Sau vài tuần, cậu được chăm chút thoải mái hơn cả tưởng tượng, tên phái đến giúp cậu tất chả phải động tay bất kì thứ gì.

Đúng là khu nghỉ dưỡng tuyệt vời mà!

"Ê mày, sao hai thằng đó chưa thấy về nhà lần nào vậy?" Cậu vừa nằm vừa tận hưởng việc mát xa.

"Nghe nói hai thằng đó làm thầy lang xương khớp cho bang đi sớm về khuya nên hay ngủ ngoài bụi lắm! "

Trong khi Takemichi đang được mát xa thoải mái, hai anh em kia đang vác giỏ thuốc cuốc bộ về nhà.

"Em nhớ bé con!!!"

"Anh cũng vậy mà kiếm bụi cỏ đi để ngủ mai còn chữa xương nữa."

Sau một hồi tìm kiếm cả hai đã tìm được bụi cỏ ưng ý, thả giỏ thuốc bên cạnh bọn họ nằm xuống tại đó.

"Quá xá đã! "

Takemichi đang sống phè phỡn trong khu nghỉ dưỡng thì một tên lạ mặt đá tung cửa xông vào rồi tiến tới chỗ cậu.

"Phiền quá, hai tên giấu thằng này xa thật mà."

"Ai vậy?"

"Tao là một trong ba thủ lĩnh của bang Ba Lưu Bá La, Hanma."

Thấy cậu có vẻ sợ hãi, tên đó móc từ bao thuốc ra một điếu đưa cho.

"Làm điếu không?"

"Không! "

"Haha dám từ chối tao cơ, vui rồi đó!"

Và từ đó, hắn lúc nào cũng hí ha hí hửng ở ké chỗ cậu. Trừ khi có việc khẩn cấp ở bang thì hắn đi theo cậu 24/24, chủ yếu là kể câu chuyện hắn chán sống ra sao và lần đầu tiên có thêm một người nữa khiến hắn thích thú đến vậy.

Một buổi tối, cậu và hắn sau khi ăn uống no nê đang ngồi trên sô pha.

"Ra mày không phải thủ lĩnh duy nhất, mấy người còn lại như thế nào vậy Hanma-kun?"

" Tao chỉ biết tụi nó ban đêm hay tụ tập để bàn kế hoạch trong tòa nhà hoang đối diện bệnh viện tỉnh."

Hắn nhìn cậu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hỏi một câu khiến cậu ngạc nhiên.

" Mi có muốn rời khỏi đây không?"

Quả thật sự thoải mái ở đây khiến cậu dần quên đi thực tại bên ngoài. Biết bao nhiêu người bạn như Hina và Chifuyu còn đang đợi cậu.

"Tao muốn! "

"Haha nếu muốn thì đi đi tao không thích ngắm một con chim bị nhốt trong lồng."

"Cảm ơn mày."

Cậu chạy vụt ra khỏi cánh cổng đã mở toang. Hắn nhìn theo mà dựa vào ghế cầm điếu thuốc rít một hơi dài.

"Đi rồi sao, tao thực sự thích mày hơn nó đấy."

Còn tiếp





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro