24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng.

Sanzu ngủ gật đợi cậu, dù đống thuốc hắn đem theo đã xài hết nhưng cậu mãi vẫn chưa về.

Sự chịu đựng đã tới giới hạn, hắn bắt đầu đi kiếm.

"Takemichi mày đâu rồi?" Hắn hốt hoảng chạy vào rừng gọi tên cậu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mới lo lắng cho ai nhiều như vậy thì ra cái  cảm giác này người ta gọi là đơn phương sao.

Ngớ ngẩn thật đấy, không ngờ một tên điên chơi thuốc như hắn cũng có ngày này.

Tiến tới cái cây hắn chơi thuốc bỗng bắt gặp cái đầu vàng quen thuộc,  thằng Draken đấm cây đã tay đang chuẩn bị đi về.

"Mày nói cái gì Takemicchi mất tích sao?"

Hai người ngay lập tức cùng nhau lập nhóm tìm Takemichi.

Trời bắt đầu mưa.

Hơn hai tiếng dưới cơn mưa nặng hạt, cả hai dần đi đến kết luận rằng có lẽ cậu đã về nhà. Cố lách qua một bụi rậm Sanzu phát hiện một con gấu bông đang nằm lăn lóc ở một góc trên nền đất ẩm ướt.

"Cậu ta chưa về nhà đâu."

"Mày có chắc không?"

"Chắc chắn, cậu ta rất quý con gấu bông này, không có chuyện cậu ta bỏ rơi nó."

"Tình hình căng rồi đây, trời mưa to quá tìm kiếm cũng chẳng ích gì, tạm thời hãy về nhà đợi sáng mai tập hợp toàn bộ Touman tìm kiếm."

Sau đó cả hai đồng tình bước về nhà cùng hai tâm trạng nặng nề khó tả.

Sáng hôm sau, bang Touman, Thiên Trúc có cả Shinichirou, Benkei, Wakasa và Takeomi tập hợp đầy đủ.

" Anh không cần phải đi theo tụi em đâu? "

" Cậu ta đã cứu anh một lần, anh không muốn làm kẻ bạc nghĩa." Shinichirou mỉm cười xoa đầu hai đứa em.

Trong lúc đó, Sanzu đứng trong hàng không khỏi nhíu mày khi thấy người anh ruột đang nhìn chằm chằm mình.

"Ông già rồi ở đây làm quái gì?"

"Tao mới bơi về bờ với hai đứa kia, nghe Shin gọi nên mới giúp tụi bây."

Cuộc nói chuyện của hai người bị chen bởi tiếng la lớn của hai vị tổng trưởng.

"Tất cả chia thành các nhóm nhỏ, tìm kiếm cho bằng được Takemichi rõ chưa."

"Rõ!! "

"Đội trưởng đi kiếm Takemichi thôi."

Sanzu quay mặt đi theo phân đội của mình, bỗng nhiên tiếng hét của anh hắn khiến hắn khựng lại.

"Dù mày có coi tao là người ngoài nhưng gia đình Akashi luôn chào đón mày."

Mutou liếc sang phía Sanzu dù có lớp khẩu trang nhưng gương mặt hắn bỗng vui hẵn ra.

"Mày sao đấy?"

"Nhà đội trưởng chán rồi em muốn chuyển chỗ khác ở."

"Thật mệt mỏi với anh em nó mà tự nhiên tống bớt được con lươn khỏe re. "

Với sự trợ giúp của Shinichirou cả nhóm có thêm một lượng lớn thành viên bang Hắc Long trước đã về hưu. Con số tìm kiếm lúc này đã hơn ba trăm người.

Nhưng cả một ngày họ cũng chẳng thể tìm ra được.

"Rốt cuộc mày ở đâu Takemichi?"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro