23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken chạy lòng vòng quanh cái hội bé tí vẫn không tìm ra cậu. Hắn bắt đầu giận cá chém thớt vô rừng kiếm cây xả bực.

"Rầm, rầm! "

Tên Draken mãi đấm mà không biết rằng Sanzu đang chơi thuốc trên đọt cây đó. Dù đã cố gắng bu cành nhưng dưới những cú đấm uy lực của vị phó tổng trưởng, hắn rụng cái bụp xuống cùng đống thuốc.

"Thằng nào dám quấy rầy giờ chơi thuốc của tao." Sanzu chuẩn bị tính sổ thì thấy thằng Draken đang cười ha hả như điên mà đấm cái cây.

"Thôi chuồn lẹ! "

Rời khỏi chỗ đó, hắn quyết định đi vào lễ hội thử. Mới đi được một lát, hắn va phải người Takemichi. Thấy cậu tính chạy, không hiểu sao hắn bất giác lại giữ tay cậu.

"Đi chơi với tao, tên nhãi nhép. "

Không biết tại sao lúc ở gần cậu lòng hắn lại ấm áp lạ kì. Do hắn lầm tưởng chăng?

Quầy đầu tiên hắn kéo cậu vào là trò bắn súng kinh điển.

"Tao chơi trò này trước nha!" Cậu mỉm cười nói với hắn.

"Thịch"

Lại là cái cảm giác quái quỷ gì nữa, khi ở với vua hắn chưa từng cảm nhận cái thứ này cả.

"Đoàng, đoàng."

Hai trên ba viên đạn đã được bắn mà vẫn không trúng. Thấy vẻ mặt nản lòng của cậu, hắn đau xót không thôi.

"Nếu mày bắn trúng viên thứ ba, tao sẽ tháo khẩu trang ra cho mày ngắm."

Được khích lệ cậu bỗng hăng máu lên bắn.

"Đoàng"

Viên đạn đã trúng nhưng vật không ngã, ông chủ từ chối trao giải. Ngay lập tức, một thanh katana bay xẹt qua mặt ông chủ quán.

"Mày có chịu trao giải không?"

Một em gấu bông được trao cho cậu, cậu vui sướng ôm chặt lấy nó. Thấy cậu vui tự nhiên hắn cũng vui lây.

Sau một hồi, cả hai ngồi xuống ghế đá nói chuyện.

"Sao mày không đi với anh trai?"

"Tao con một nó không phải anh tao. "

"Thật không? "

"Nó mà là anh tao, tao chém."

Nói tới đoạn này, hắn bắt đầu lột chiếc khẩu trang để lộ gương mặt mình ra.

"Khen tao đi hỡi con chuột kia! "

Tại buổi tranh giành bang hôm trước, hình ảnh lươn của hắn đã khắc sâu vào tâm trí khiến giờ đây cậu nhìn hắn chẳng khác gì một con lươn có hai sẹo ở miệng bị u đầu cả.

" Chắc nói ra mình sẽ bị ăn đập nhỉ? "

Cậu đang cố gắng giữ miệng mình lại thì một điều khác khiến cậu chú ý.

Hai thằng xin pudding hôm trước trong bộ bang phục in hình thiên sứ không đầu đang lủi vào một bụi cây gần đó. Cậu ngay lập tức nổi hứng tò mò theo chân hai thằng kia.

"Tao có việc tí mày đợi ở đây nhé!"

"Ơ vẫn chưa khen tao mà?"

Sanzu nhìn cậu chạy đi mà lòng não nề. Bao nhiêu năm làm con lươn của Mutou để ăn bám nhà thằng đó, hắn còn chưa từng bị phũ đến thế.

Một suy nghĩ thoáng qua "hãy đi theo bảo vệ cậu ta"  bỗng hiện trong đầu hắn nhưng rất nhanh đã bị gạt ra.

Cậu cố chạy theo nhưng lại mất dấu tụi ấy. Cậu thử chạy thẳng ra thì một chiến trường tan thương hiện ngay trước mắt. Với quân số gần 400, Ba Lưu Bá La đã áp đảo hoàn toàn 30 thành viên bang cậu.

Bóng dáng ba vị thủ lĩnh của Ba Lưu Bá La đang ngồi vị trí cao hơn so với trận chiến. Cậu chỉ thấy rõ thằng tỏ tình hôm trước, thằng cao có chỏm vàng trên đầu còn người còn lại trùm khá kín nên không thấy được.

Đột nhiên tên chỏm vàng ấy nhảy cẩng xuống vui thú dang hai tay ra.

"Hắc Long sắp thành thuộc hạ Ba Lưu Bá La rồi nhỉ Taiju. "

Takemichi đang tính nhảy ra giúp sức cho bang mình thì một cú đánh từ đằng sau giáng thẳng vào đầu cậu.

"Bé ngoan thì không nên đi rình trộm đâu, giờ thì bắt bé này về dạy dỗ lại nào."

Còn tiếp







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro