27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời đêm trong một căn nhà hoang, hai con người đang ngồi uống trà bàn kế hoạch tác chiến.

"Đến lúc dùng tên Osanai rồi."

Buổi sáng sau khi tạm biệt gia đình Sano xong, Takemichi liền vui vẻ đi về nhà.

"Mấy tên kia đang làm cái gì vậy?"

Phía trước cậu, một đám người đang trốn trong bụi rình mò ai đó.

Nhìn được một lát cậu tò mò lao vào bụi chung với tụi nó luôn.

"Tụi mày làm gì đó?"

"Tao đang bám theo hai đứa bồ bịch kia. Tức thật cơm chó tụi nó rải muốn thủng mắt mà."

Osanai đang độc thân nhìn vào cặp đôi trên mà ghen tị muốn đỏ cả mắt.
Cậu nhìn thì quả thật vậy, hai bạn trẻ kia đang ôm và trao nhau những lời nói ngọt ngào.

Và thế trong ba giây, hai người xa lạ đã trở thành anh em chí cốt.

" Mày muốn chọc tụi nó hả Osanai-kun? "

"Cấp trên bảo phải gây chuyện gì đó khiến thằng bạn của tụi nó hận tao."

Sau một hồi suy nghĩ Takemichi đã nảy ra một ý.

"Vậy mày thử quyến rũ thằng bạn trai kia một tí xem sao."

"?"

"Không sao, chỉ đủ vài giây để cô bạn gái nổi giận là xong."

Thấy có vẻ rất hợp lý, tên Osanai gật gật đầu.

"Được nhưng mặt tao thế này quyến rũ nó kiểu gì?"

"Người đẹp vì lụa mà theo tao."

Cậu dẫn Osanai và đám đàn em đi tân trang. Đến một quầy quần áo, Takemichi-sensei ngồi ngắm những người mẫu của mình.

"Bộ đồ hầu gái kì quá mày ơi, đã vậy còn màu hồng cánh sen nữa chứ."

"Không không hầu gái là mốt của mấy thằng trai tơ đấy."

Nghe lời sensei, cả đám thanh toán ra khỏi quán nhanh chóng tới chặn đường của cặp đôi kia tạo dáng đủ kiểu.

"Chào anh trai."

"Quái vật!!!" Cả hai sợ hãi la hét, chạy biến.

Osanai cùng đàn em hiểu ra mà ngồi ủ rủ một góc, cậu đứng khoanh tay khó hiểu tại sao lại không hiệu quả cơ chứ?

"A ra vậy!"

Sau một hồi, cậu đã nhận ra chân lí.

"Osanai-kun tao biết sai ở đâu rồi. Phải là đồ y tá nó mới chú ý."

"Thật không đó, tụi tao nghe mày lần này nữa thôi đấy!"

Nghe theo sự chỉ dạy của sensei, một đám đàn ông lại tiếp tục đi cosplay nữ y tá.

"Chờ tao!"

Vừa ra khỏi quán, đám đó chạy nhanh quá khiến cậu bị bỏ xa còn nhóm Osanai chốc lát đã tìm ra con mồi của mình liền bố trí quân sẵn.

"Sạch sẽ rồi! "

Cặp đôi mới rửa mắt xong vừa quay mặt ra sau thì được chứng kiến cảnh một dàn "mỹ nhân" chào đón.

"Anh có muốn em chữa bệnh không? " Y tá Osanai cùng đàn em chớp chớp đôi mắt bắn tim.

"Hự! "

Cả hai hộc máu mà xỉu, nhóm Osanai buồn bã đang ngồi chọc đất thì bỗng một bàn tay lay người hắn.

"Mày im đi, tao không làm theo mày nữa đâu."

Osanai quay ra quát nhưng người sau hắn không phải là cậu mà là một thằng nhóc.

"Quả bóng em mắc trên cây rồi, anh lấy giúp em với!"

Nhìn lên cây, một quả bóng đang móc vào đó. Thuận tay hắn chồm lên lấy đưa lại cho nhóc ấy.

"Cảm ơn anh nhé!" Cậu nhóc cười cười tung tăng chạy đi.

"Thịch! "

Lần đầu tiên hắn mới nhận được lời cảm ơn của ai đó. Trước giờ, hắn chỉ là kẻ xấu xa dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện.

" Hóa ra đây mới là điều mà hắn muốn."

Takemichi cuối cùng cũng chạy tới được chỗ mấy thằng này. Osanai thấy cậu đã đến dõng dạc tuyên bố.

" Tao sẽ rời giới bất lương, tao muốn làm người lương thiện."

"Hả?" Cả cậu lẫn đám đàn em há hốc mồm.

"Moebius nghe đây tao sẽ giải tán bang, tụi mày về quê chăn bò hết."

Hắn lặng lẽ rời khỏi đám người sốc bay màu kia, đi được một đoạn, cậu nhóc khi nãy níu tay hắn lại.

"Hic.. Em lạc mẹ rồi! "

"Để anh dẫn em tới đồn cảnh sát nhé!" Hắn xoa đầu cậu bé dắt đi.

Một thời gian sau, cả vùng nổi lên tin đồn một tên nhìn giống giang hồ chuyên giúp đỡ người, liệu hắn là ai?

Còn tiếp








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro