20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cậu bắt đầu tham gia cuộc họp thường niên của bang Hắc Long.  Trên bục cao, Taiju xem xét các báo cáo không khỏi khó chịu.

"Lại là bang đó nữa hả?"

"Có chuyện gì vậy Inui?" Cậu khẽ hỏi.

"Bang Ba Lưu Bá La quấy rối chúng ta,
khiến nhiều thành viên phải nhập viện, không biết chúng có ý đồ gì nữa!"

"Tất cả Hắc Long nghe đây, ngày này tuần sau chúng ta sẽ có một cuộc quyết chiến với Ba Lưu Bá La."

"Quyết chiến."

Cả bang và cậu đang hô vang khẩu hiệu thì Taiju bỗng ngắt lời.

"Cuộc chiến này Takemichi, mày sẽ không tham gia chứ? "

"Tại sao tao cũng là thành viên của bang mà?"

Đang nghiêm túc trước bang, má của anh Taiju bỗng hồng hồng.

"Ai lại để vợ mình bị thương chứ hihi."

"Chứ tụi tao bị thương ông không quan tâm à?" Toàn thể anh em bang hội hướng ánh nhìn khinh bỉ về phía tên tổng trưởng kia.

Thấy vẻ mặt cậu buồn, hai tên Kokonoi và Inui đến an ủi.

"Mày cứ yên tâm, tụi tao sẽ đánh thay phần mày mà."

"Cảm ơn hai mày nhé! "

Cuộc họp bang kết thúc tại đó, mọi người về hết còn cậu được kêu ở lại với tên tổng trưởng. Hắn đưa cho cậu một địa chỉ và nói cậu hãy đến gặp em gái hắn.

Địa chỉ của tên Taiju dẫn cậu đến một khu bowling, cô gái mái tóc hạt dẻ hôm trước khi mới thấy cậu đã chạy nhào tới.

"Em đây rồi, em dâu của chị."

"Chị à, đừng ôm Takemichi của em chặt thế chứ."

Một thiếu niên đầu cạo xanh có họa tiết đứng xa xa la hét ầm ĩ. Biết em mình đang dỗi, cô liền vội buông tay.

"Hakkai mày qua đây làm quen với em dâu cái nào."

Hakkai cũng muốn lắm chứ mà cái chân chẳng chịu nhấc lên. Hắn vốn nhát gái mà chẳng hiểu từ bao giờ thành nhát Takemichi luôn. Đứng cạnh cậu thôi cũng khiến hắn chóng mặt, tê nhức chân tay rồi.

Takemichi thấy người hắn cứ run run, bèn bước tới xem thử. Hắn thấy cậu bước đến chỗ hắn vội lùi lại, giữ khoảng cách tối thiểu an toàn hai mét.  Cậu thấy vui vui thử chạy nhanh tới chỗ hắn xem sao thì hắn bỗng lăn ra bất tỉnh.

"Chạm.. chạm rồi."

Hóa ra cậu lỡ dậm chân vào lãnh địa hai mét của hắn. Yuzuha nhìn thằng em của mình mà rầu rĩ. Cô chưa từng gặp cái trường hợp nào mà nó như vậy cả. Tạm thời cả hai mang tên Hakkai yếu đuối dựa vào thành tường gần đó.

Vì vậy chỉ còn hai người một nam một nữ, không khí trở nên gượng gạo hơn. Cô thấy đây chính là lúc tốt để kể điểm mạnh của em trai cưng cho Takemichi nghe.

"Em dâu biết không em trai chị rất"

Ủa mà Hakkai nhà mình có điểm gì để nói đây? Việc nhà cô chưa bao giờ cho đụng vô, việc ngoài thì anh cô lo hết. Còn việc của em trai của cô là quẩy bang tới tối mịt mới mò về. Cô vò đầu bứt tai mà không biết nên nói cái quái gì về thằng em mình cả.

"Chị có sao không?"

"Hakkai dù hơi vô tích sự nhưng em đồng ý lấy nó chứ? "

Yuzuha nắm bàn tay của cậu, sâu trong đôi mắt cô là nỗi tuyệt vọng cùng cực.

"Hả?"

Cậu luống cuống chẳng biết trả lời sao thì tên Hakkai cuối cùng cũng chịu tỉnh.

"Chị đừng khiến cậu ấy khó xử."

Sau cơn bất tỉnh kia, Hakkai đã có thể miễn dịch khoảng cách với cậu. Hắn đưa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

"Tao là Hakkai, hân hạnh được làm quen với mày."

Cậu đang đưa tay hướng về phía hắn thì bản năng nhát Takemichi của hắn trỗi dậy. Hắn bắt đầu quơ tay lung tung chẳng hay bụp một cước vào mắt trái của cậu.

"Xin lỗi mày tao không cố ý, làm lại nhé! "

Cậu cười cười một tay đang ôm con mắt bị bầm của mình thì lần này, không khác gì mong đợi, hắn tiếp tục bụp thêm con còn lại của cậu luôn cho đủ đôi.

"Hakkai mày làm cái quái gì đó?"

Còn tiếp



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro