21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng quát lớn đến từ Taiju. Dù đang muốn tính sổ thằng Hakkai nhưng khi thấy cậu bị thương, hắn ôm lấy người cậu trước.

Takemichi hiện không nhìn rõ bị ôm bất ngờ tay luống cuống lỡ bụp phát trúng hai mắt của thằng kia.

Hắn bị thương bất chợt mà thả hai tay ra. Giờ đây hắn tức thật rồi, dám làm đau vợ của hắn, phải kiếm thằng em dạy dỗ cho nó một trận.

"Hakkai mày ở đâu ra đây?" Hắn quơ tay lung tung vào không trung.

Nhìn thằng anh đang điên tiết Yuzuha thấy tình hình không ổn liền đem hai người kia ra ngoài. Còn về phần Taiju với hai mắt mờ ảo, hắn bắt đầu đi đấm người vô tội vạ.

"Mày là Hakkai phải không?"

Chưa để người kia trả lời, hắn đã cho một đấm. Từ khách đến chủ quầy đều không thoát khỏi cú đấm của thằng cha kia. Mãi đến khi mắt đã nhìn rõ, hắn mới bắt đầu ăn năn vì hành động nông nỗi của mình.

"Tao xin lỗi mày, amen."

"Mày nghĩ tao tha cho mày hả, thằng khốn kia."

"Cốp"

"Dạ em xin lỗi anh."

Và cứ như thế đến kết thúc ngày, thay vì xin lỗi người ta, chẳng hiểu sao hắn lại được xin lỗi nhiều hơn nữa?

Một tuần trôi qua trong bình yên.

Hôm nay lễ hội truyền thống lại trùng vào ngày quyết chiến của bang Hắc Long. Cậu dù muốn cùng góp sức cùng mọi người nhưng có vẻ họ cứ khăng khăng bắt cậu đi lễ hội. Thôi đã vậy thì đi xả hơi cũng được.

Đến đêm, cậu đi đến đó cùng Hina và Akane. Bước tới thềm của trước lễ hội, điều đầu tiên trong suy nghĩ của cậu.

"Phải né gấp đám Touman, Thiên Trúc."

Tuy nhiên đời mà, mới vừa đi được vài bước, cậu đã gặp ngay nhóm người gồm Mitsuya cùng hai cô em gái, Yuzuha và Hakkai. Vừa thấy cậu, ai cũng vui vẻ vẩy tay chào đón nhưng hai đứa em của Mitsuya lại cứ nhìn chòng chọc.

"Đồ mặt ngu."

Bị hai bé con nói thế cậu tổn thương lắm chứ. Nhưng cậu không biết người tổn thương nhiều hơn là anh Mitsuya kia kìa. Hắn thậm chí còn ôm lấy tim mình xoa xoa nữa.

"Biết thế để hai đứa ở nhà."

Hai đứa trẻ tiếp tục nhìn qua phía Hina, mắt bỗng sáng rực lên.

"Chị đẹp đưa em đi chơi nhé! "Cả hai ôm lấy người Hina.

" Ừm chị biết rồi cùng đi nha, tớ đi trước đây Takemichi-kun. " Hina dẫn cả hai đi mặc cho bồ của mình đi cạnh đang ghen lồng lộn cả lên.

" Nó còn nhỏ, nó còn nhỏ. " Cõi lòng Akane gào thét ầm ĩ.

Sau khi hai cô em gái đi, tại đây lại bắt đầu một trận chiến dành người.

"Mitsuya à, Takemichi phải đi với tụi chị chứ! "

"Cậu ta phải đi với em mới đúng."

Hai bên khí thế hừng hực, không ai nhường ai thì Mitsuya lặng lẽ lấy từ trong chiếc túi một ổ bánh mì pa-tê chĩa về phía Yuzuha.

"Chị thèm không?"

Khẽ nuốt nước bọt, cô nhìn bánh mì rồi quay ra nhìn thằng em. Giờ đây, ranh giới giữa bánh mì và thằng em nên chọn cái nào?

Chẳng cần đợi lâu, cô chộp luôn ổ bánh mì.

"Nè chìa khóa đây Hakkai." Yuzuha cầm ổ bánh mì bước sang chỗ Mitsuya đứng.

"Gì vậy chị?"

"Về canh nhà chứ gì nữa."

"Ơ? "

"Không có ơ gì hết về đi." Cô đẩy đẩy thằng em trong khi miệng đang nhai bánh mì.

Tối đó, một thanh niên đáng thương chưa kịp làm gì với crush đã bị tống về nhà.

Vẩy tay chào thằng em xong, Yuzuha đang đi hội thì thấy một cô gái ngồi ủ rủ trong một góc tối.

" Cậu là ai? "

Còn tiếp





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro