19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hắn chỉ toàn cô độc. Vì vậy, kể từ khi một cô gái tóc hồng làm quen, hắn đã có ý nghĩ độc chiếm.

"Em sẽ là của tôi."

Hắn đinh ninh người sau này mà Hina sẽ chọn là mình cho đến một ngày. Dưới ánh chiều tà, một chị gái tóc vàng đã cướp đi trái tim cô ấy.

Và như thế, chuyện tình của hắn đã rẽ sang hướng khác.

"Cậu không thấy được cảnh chị ấy lao ra như thế nào đâu." Hina vui vẻ nói.

Lần này là lần thứ 3036 được nghe bài văn miêu tả Akane khiến hắn phát điên rồi. Cô gái của hắn đã trở thành một simp Akane chính hiệu. Vì không thể chịu nổi thêm nữa, hôm nay hắn quyết định trèo rào về.

"Cuối cùng cũng qua." Hắn mới lau mồ hôi trên trán thì giọng nói quen thuộc cạnh bên phát ra.

"Hôm nay là ngày kể câu chuyện thứ 51 của chị Akane rồi cậu nhỉ?"

"Xin tha cho." Hắn vừa chạy vừa hét ầm ĩ.

Sau khi đã chạy thục mạng được một khoảng xa, giờ đây hắn đang trốn trong một góc tường sợ hãi xem Hina có bám theo không.

"Chọt"

"Hina xin lỗi cậu, mai tớ sẽ chép phạt bài Akane 1000 lần mà tha cho tớ đi."

Vừa quay lại, không còn là cô gái tóc hồng nữa mà là một cậu nhóc mái tóc đen nhỏ nhắn.

"À ừm tao không phải Hina đâu mà sao nãy mày chạy dữ vậy."

Kisaki nghe vậy thở dài thoải mái.
Cuối cùng cũng thoát được một hôm.

Kể từ ngày làm quen Takemichi , những ngày sau đó hắn quyết định chui lỗ chó để trốn Hina đi chơi với cậu.

"Hôm nay mày chui lỗ chó tốt lắm đấy!"

"Thịch"

Cái cảm giác gì đây, câu nói của cậu đã đánh bay hình ảnh cô gái tóc hồng ra khỏi tâm trí hắn. Giờ trong hắn chỉ có hình ảnh của cậu và chiếc lỗ chó mà thôi. Nếu nói tình cảm hắn dành cho cô bé là sự độc chiếm thì của cậu là cả cảm xúc chân thành nữa chăng.

" Mày chăm học thật đó Kisaki-kun."

"Cũng thường thôi."

"Sau này mày làm gia sư cho tao nhé!"

"Được nhưng mày phải làm vợ tao."

"Vợ là gì, có ngon không?"

"Ừ rất ngon." Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười gian xảo, gì chứ cậu nhóc này đúng là ngốc mà.

"Ừm. Vậy tao đồng ý."

Hắn và cậu sau mỗi ngày học đều đi chơi cùng nhau. Mọi chuyện đang êm đềm thì hắn lại quyết định theo gia đình ra nước ngoài một thời gian.

"Kisaki-kun tao sẽ nhớ mày lắm!" Cậu vừa nói vừa khóc nức nở ôm lấy thằng kia.

"Tao cũng vậy, chờ tao vài năm nữa về tao sẽ lấy mày làm vợ."

"Kisaki đi thôi con."

Người mẹ nhẹ nhàng tách hai đứa ra, cô buồn bã thở dài vì thấy cảnh con mình phải lòng một cậu con trai. Thôi vì con, sau này nó muốn lấy ai là quyền của nó, cô sẽ không phản đối chuyện này nữa.

Trở lại thực tại, Takemichi đang đối mặt với một thằng con trai tỏ tình mình ư?

"Vợ ơi, tao về được mấy tháng rồi sao vợ không đến thăm tao? " Hắn vừa nói vừa lao đến dụi dụi mặt vào người cậu.

Mấy tháng vừa qua, hắn tập trung quan sát cậu. Tại sao lúc hắn không có mặt, cậu cứ quấn quýt với đám khác cơ chứ? Tính cho sừng hắn thành con trâu luôn à.

"Tao làm vợ mày bao giờ?" Cậu đẩy hắn ra.

"Hả?"

Không lẽ cậu quên hắn rồi sao, biết sao được lúc đó cả hai còn nhỏ. Không sao, nếu vậy chỉ cần làm gia sư của cậu, ôm ấp 24/7 tự nhiên cậu sẽ nhớ lại hắn thôi.

"Mày để tao làm gia sư của mày nha, tao sẽ chỉ dạy mày tận tình mà."

"Tao làm bất lương thì cần gì học hành chứ."

Nghe xong, Kisaki chính thức hóa đá.

"Tưởng sắp kiếm được bồ ai dè đâu gặp phải tên kì lạ mà."

Cậu vừa than thở vừa lang thang trở về nhà thì bức thư tình trên tay bỗng phát sáng, một dòng chữ ngay ngắn hiện lên.

"Thời hạn 3 năm đã hết, nhờ ngươi hãy cứu lấy một người."

Chuyện gì nữa đây?

Còn tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro