14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã làm quen một bạn mới.

Chiều nào kể từ khi Hina làm vợ người ta, cậu luôn để ý có một người gương mặt buồn buồn ngồi trên cái xích đu ở công viên cả.

" Cậu ta crush Hina à, thế lại gặp được đồng chí rồi."

Buổi chiều hôm nọ, cậu ngồi ngay cạnh chiếc xích đu của hắn mà hỏi thăm.

"Mày cũng thất tình giống tao à? "

Tên kia im lặng một khoảng rồi trả lời.

"Tao từng đơn phương một cô gái nhưng giờ cô ấy chỉ xem tao như em trai."

"Thế mày còn muốn theo đuổi cổ nửa không?"

"Không, cô ấy đã tìm được anh hùng của cổ, tao chẳng còn lí do gì nữa."

"Vậy sao lúc nào thấy mày cũng buồn thế?"

Tên đó đang cúi gầm mặt cũng ngạc nhiên ngước sang nhìn cậu. Thầm hiểu chuyện, hắn tiếp tục nói.

"Do tao đã có lỗi với một người nhiều lắm! "

Đau lòng vì lời hứa không thể thực hiện, hắn lao nhanh ra khỏi phòng bệnh. Mới chạy được một khoảng, một cậu nhóc tóc vàng đã chặn hắn lại.

"Sao chạy ra đây, mày với chị tao có chuyện gì thế?"

"Tao không có chuyện gì để nói với mày cả. " Hắn gạt tay cậu nhóc ra.

"Mày đã cứu tao, mày nói đi có chuyện gì tao sẽ giúp."

"Im đi, đáng lẽ tao phải bỏ mặc mày, nếu người tao cứu là Akane-san, chị ấy sẽ không đối xử với tao như vậy."

Cậu nhóc tóc vàng nghe xong ngã nhào xuống đất, nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt.

Hôm ấy, chính hắn đã vứt bỏ tình bạn của mình.

"Tao đã làm tổn thương nó, đến tận bây giờ tao cũng không dám đối mặt với nó lần nữa."

"Inui, tao xin lỗi." Hắn vừa nói vừa nhìn vào khoảng xa xăm.

"Inui, tên hâm khi trước, đùa à?"

"Thôi được rồi, tao sẽ giúp mày, mai tao với mày mua vài đôi giày cao gót rồi tiến hành kế hoạch này." Takemichi không biết rằng, ngay lúc ấy hắn đã say nắng cậu luôn rồi.

Sáng hôm sau.

"Ủa sao tự nhiên trước cửa nhà mình có đôi giày cao gót lạ vậy?"

" Hầy, tiếc quá mà chị dạy nhặt được của rơi phải nộp cảnh sát nên tạm biệt em nhé! " Inui liền bỏ đôi giày vào trong một chiếc túi.

Trong khi đó, ở một bụi rậm.

"Mày bảo nó cuồng giày lắm mà, sao đem nộp cảnh sát thế kia."

"Chắc không phải mẫu giày của nó, cứ từ từ."

Đi được một đoạn Inui va phải đôi giày tiếp theo.

"Ôi! Hàng này mình đang để dành để mua mà, ngon quá hay là.. "

"Không được, không được ăn trộm, công sức của người ta cả."

Thế là tất cả các đôi giày mà cả hai sắp xếp đã được thu gom. Đến đồn, Inui nuốt nước mắt vào trong đưa từng đôi cho chú cảnh sát.

"Mấy đôi giày này có phải của cháu không mà chú nhìn cháu không nỡ lấy luôn đó."

"Không phải của cháu, cháu chỉ tình cờ nhặt được thôi."

"Ừ được rồi."

Qua bên này, hai cậu thiếu niên bắt đầu loi nhoi.

"Kế hoạch này không được rồi, chuyển sang kế hoạch tiếp theo thôi."

"Kế hoạch tiếp theo là gì?"

"Là thế này đây."

Vừa nói cậu vừa kéo tay tên kia dậy, trong đầu tên kia thầm nghĩ.

"Hẹn hò giải tỏa tâm trạng à, bạo quá đấy! "

Chưa nghĩ được bao lâu, hắn đã bị cậu đẩy từ sau nhào về phía Inui mới ra. Cả hai đều ngã xuống đất, cậu thì nhanh chân trốn đi.

"Mày là Kokonoi phải không?"

"Inui tao có chuyện muốn nói."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro