15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao chỉ là thằng không đáng sống, chúng ta không có chuyện gì để nói cả." Inui đứng dậy quay bước đi.

"Hai thằng đó nói gì nhỉ, ở đây xa quá." Takemichi lẩm nhẩm.

Bỗng nhiên, Inui đã bị hai tay của thằng bạn chặn lấy ép chặt vào tường.

"Tao xin lỗi vì lời nói khi trước, mạng sống ai cũng đều quan trọng cả. Lúc đó nếu tao bỏ mặc mày thì tao sẽ trách bản thân mình cả đời đấy."

Cả hai bỗng im bặt, Inui nhìn thằng bạn mà mỉm cười.

"Tao đã tha thứ cho mày từ rất lâu rồi, tao chỉ sợ mày hận tao thôi."

"Vậy cả hai làm hòa nhé!"

"Ừ"

Cả hai đều không biết rằng crush của họ bắt đầu suy nghĩ lung tung về khung cảnh phía trên.

"Hai thằng này tỏ tình nhau rồi bắt mình ngồi nhìn à?"

Sau khi đã giảng hòa, cả hai bạn trẻ khoác vai nhau nói chuyện rôm rả. Giữa đường, Kokonoi nhìn về phía cậu tạo icon lè lưỡi đặc trưng của hắn.

"Kể từ đây khẩu hình miệng đẹp nhất  chỉ dành cho cậu thôi."

Suy nghĩ của cậu.

"Tao có bồ ngon rồi, lêu lêu thằng ế."

Sao nhìn mặt cậu ta bí xị vậy hay mình lè chưa đủ dài?

"Này sao mày cứ quay ra sau lè lưỡi như con rắn vậy." Inui thắc mắc.

"Đứa như mày không hiểu được ý nghĩa của nó đâu."

Kết thúc một ngày, một cặp bạn bè đã được hàn gắn và một cậu nhóc có vẻ chỉ muốn đập thằng kia mà thôi.

Nhà Sano.

6h30 sáng, Izana mở mắt tỉnh dậy điều đầu tiên là đạp thằng em để dành tấm chăn rách của nó. Nhưng hôm nay thu hoạch của hắn không chỉ là chăn rách mà còn cả một tấm bản đồ với địa chỉ nhà Takemichi được vẽ taiyaki màu mè. Không chần chừ vội lao dậy. Khẽ liếc sang đứa em, một thân hình nhỏ nhắn đang nằm co ro vì hơi sương lạnh mà nhìn chiếc chăn trong tay.

"Chăn này tao lấy thì là của tao."

Gọi cho Kakuchou chuẩn bị xe, công việc của bang cứ vứt cho đám đàn em là được, hôm nay hắn sẽ có một buổi đi chơi đàng hoàng với cậu.

Bên này, cậu mới mở cửa đã thấy hai thằng trước cửa bèn nhẹ nhàng khóa cửa lại.

"Rầm"

Cánh cửa bay màu, Takemichi bị cả hai ép đi chơi cả ngày.

Hai thằng kia chở cậu đến một bãi biển khá đông đúc.

"Oa biển kìa! " Cậu thích thú hú hét, lâu rồi cậu chưa được đi biển.

"Không ngờ mày lại thích đi biển đấy, Bakamichi." Kakuchou đi tới đưa kem chống nắng cho cậu.

"Chứ sao, nước mát lắm mày lại đây tắm đi Kaku-chan."

Nhìn bóng người từ đằng xa, người mà hắn đơn phương từ nhỏ. Khi xưa cậu và hắn là bạn của nhau. Hắn khi đó quá yếu đuối luôn để cậu phải bảo vệ. Từ đó, ngoài việc coi cậu là anh hùng thì hắn lại nảy sinh cái tình cảm hơn bạn bè kia. Hắn bật cười, đúng là thời trẻ con còn cầu hôn gì nữa chứ. Cái này phải để cả hai đủ tuổi mới thực hiện được cơ. Dù âm thầm nhận ra cái tình cảm mờ ảo của vua dành cho cậu nhưng nếu cậu chấp nhận tình cảm của hắn.

"Có lẽ hắn sẽ phản vua để có được cậu chăng? "

Còn tiếp






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro