13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tên còn lại cười như được mùa. Gì chứ chỉ là một thằng nhãi mà dám lên mặt. Ngon, giờ vừa xử nó sẵn xử luôn thằng phiền phức nữa là xong.

Nhưng bọn chúng không biết rằng có một người con trai đầy sự giận giữ đang lao về phía chúng.

"Tại sao tụi bây lại làm hại hai người quan trọng của tao?"

Smiley ngồi chờ cả hai quá giờ trưa kia mà không thấy về. Cảm giác bất an ngày càng tăng khi hơn chục cuộc gọi vẫn không có trả lời.

Sau một hồi tìm kiếm, khi tới nơi thì thấy cảnh em trai hắn đang bất tỉnh, người hắn thương đang đứng vững nhưng ánh mắt vô hồn của cậu đã nói lên tất cả.

"Mày nghỉ ngơi được rồi đấy! " Đánh bay tên đang hành hạ cậu, hắn nhẹ nhàng đặt hai người một nơi an toàn rồi liếc sang mấy tên kia.

Vài ngày sau ở bệnh viện.

Takemichi mở mắt ra, một cơn đau ê ẩm truyền vào người cậu. Mới ngó xung quanh đã thấy cả đám Touman đang đứng đấy.

Đóng mắt lại.

"Này Takemichi, đã tỉnh rồi thì đừng như thế chứ."

"Angry đâu?" Nhớ lại cảnh Angry bị đánh đến bất tỉnh, cậu vội bật dậy.

"Đừng lo, nó chỉ bị chấn thương nhẹ, nằm ở giường kế bên đó."

"Cảm ơn mà tụi bây ồn quá có thể để tụi tao tịnh dưỡng không?"

"Thôi được rồi, vợ nghỉ ngơi đi. Anh em rút."

Bên ngoài còn văng vẳng cả âm thanh "Takemichi là của tao" đến mức chói tai. Bên này cậu tiến đến giường của Angry đang nằm. Cái đầu xù xù đúng là muốn sờ thử một lần mà. Không khỏi tò mò, cậu vươn tay ra thì Angry bỗng tỉnh lại. 

"Takemichi mày có sao không?"

"Cảm ơn, nhờ có mày tao không sao cả."

Nghe được câu này hắn mới yên tâm ngồi để cậu xoa xoa cái đầu xù của mình.

"Xoảng"

Hai tô cháo rơi xuống đất vỡ toang. Smiley thấy cả hai đều đã tỉnh vội chạy đến ôm lấy thân cả hai.

"Tao xin lỗi tụi bây nhiều lắm."

"Anh không có lỗi, do em sơ ý mới không bảo vệ được Takemichi."

"Mày đừng tự trách bản thân nữa tao chỉ bị đánh chút thôi."

Cả ba cứ ôm nhau như thế một lúc lâu. Mãi tới khi buông nhau ra thì cơn đói bụng cũng ập tới.

"Hai tô cháo bể hết trơn rồi." Angry buồn bã nước mắt sắp chảy ra.

"Thôi em ơi có gì anh mua tô mới em đừng có khóc, có án mạng đấy."

Người anh vụng về đang về dỗ dành đứa em thì bỗng nhiên phòng bệnh có thêm vài người.

"Chào, tao có nấu cháo cho Takemichi mà nãy quên đưa."Mitsuya tiến vào.

" Tao cũng có cháo lươn nữa. "Draken tiếp tục theo sau.

" Tao đem cháo hành, gà, vịt, cá. " Kazutora, Chifuyu, Baji, Hakkai tiếp đến.

" Còn tao đem taiyaki nè Takemicchi. "

Tên tổng trưởng hí hửng đem túi bánh định sà vào lòng cậu thì một bàn tay níu lại.

" Takemichi đang bị thương không ăn được thứ đó. "

" Nhưng nó ngon mà. " Hắn phồng má quay sang một bên.

"Xin lỗi nhưng miệng tao còn đau lắm!"

Mikey chính thức tự kỉ một góc.

"Này Draken-kun, để Mikey-kun ngồi vậy có sao không?"

"Kệ nó, lo mà ăn phần mày kìa. "

Sau khi cả đám đánh chén no nê, tên Mikey vẫn tiếp tục ngồi u ám. Nhìn thấy túi taiyaki siêu to của hắn trên bàn bệnh mà thở dài.

"Mikey-kun bánh của mày ngon lắm đó. " Cậu nhìn hắn cố nặn ra nụ cười dù hàm răng sắp rớt ra rồi.

"Thật sao!" Hắn nhìn thấy vui hẵn ra nhảy bổ vào người cậu.

"Tên kia tránh xa Takemichi của tao ra."

Trong khi cả đám đang mãi kéo tên tổng trưởng kia ra, cậu khẽ mỉm cười.

"Liệu những ngày tháng như thế này sẽ kéo dài mãi chứ!"

Vài tháng trôi qua, việc trị thương đã hoàn thành. Vui vẻ hít thở không khí bên ngoài với cơ thể không còn đau nhức khiến cậu cảm thấy ổn hơn. Nhưng cậu không biết rằng có một bóng đen đang quan sát mình từ xa.

" Thấy mày rồi, hôn thê baka của tao."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro