12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ là một ngày nghỉ bình yên nếu như không phải đang đi ăn trưa gặp phải hai tên khác trong đám Touman kia. Hai cục bông xù cam, xù xanh từ xa đang nhìn cậu muốn thủng cả người luôn rồi. Nếu xem xét thì một tên trông như muốn đập cậu còn tên bên cạnh thì có vẻ thân thiện phết.

"Chào hai anh em đi đây." Cậu nở một nụ cười thật tươi rồi chạy đi.

"Cứ hễ ở gần Touman là xảy ra đủ loại phiền toái cả. Thôi về chiên mớ khoai ăn tạm cho qua bữa."

Nhưng hai tên kia nào tha cho, hai thằng đó đem xe mô tô rượt dí theo. Cậu dù lì đòn nhưng về khoản chạy bền sao bằng mô tô được. Biết là sẽ bị bắt nhưng hai thằng chả cứ nhây.

" Chạy nhanh lên, nhanh nữa lên. "

Hai chiếc dép tông thẳng vào mặt hai tên nào đó, lúc này cậu mới được bắt.

Cả hai đưa cậu vào một căn hộ trông có vẻ nhỏ gọn. Đặt cậu vào phòng khách tên xù cam lên tiếng.

"Mày ngồi ở phòng khách đi, tụi tao sẽ nấu cho mày ăn."

"Được rồi."

Sau đó, cả hai xù cùng quay vào bếp nhưng có vẻ đã có một sự cố nhỏ.

"Hết bột làm mì rồi, làm sao đây?"

Tiếng của hai tên kia văng vẳng lên tận phòng khách. Dù sao cũng ăn ké nhà người ta đâu thể làm ngơ cho được. Cậu tiến tới cạnh anh em xù đang loay hoay.

"Để tao mua bột cho."

"Được nhưng để tao dẫn mày đi."

Xù cam đang nói giữa chừng thì bỗng thấy khuôn mặt đượm buồn của đứa em. Thật là, người làm anh làm sao không nhường nhịn đứa em của mình chứ, lần này nhường em đó.

"Có vẻ tao còn phải nấu nước dùng, hai đứa mày đi đi."

Được người anh cho phép, xù xanh nắm tay cậu dắt đi. Vừa đóng chiếc cửa, cậu không biết trong căn phòng kia là một gương mặt đã không còn nụ cười thường ngày nữa.

"Tao là Angry, anh tao là Smiley còn mày tên gì?"

"Tên tao là Takemichi."

"Mày biết không Takemichi chúng tao dự định sẽ mở một quán mì với nhau đấy?"

"Quán mì à, tao cũng muốn ăn thử."

"Hôm nay, tụi tao định cho mày làm khách hàng đầu tiên của quán đó nhé!" Hắn vừa nói vừa quay sang phía cậu nở một nụ cười nhẹ.

"Coi chừng!" Cậu hét toáng lên.

"Cốp"

Một tên cao to nhân lúc lơ là đã dùng một chiếc gậy đánh vào đầu Angry. Theo sau tên đó là một đám đàn em đông đúc.

"Touman là cái thứ gì chứ, chỉ cần phế bỏ hết đám cốt cán thì nó cũng thành tro bụi mà thôi."

Vừa nói tên đó vừa chà chà chân lên cái đầu bông xù, đám đàn em không kém gì vào góp vui bằng cách đá vào mình Angry. Thấy cảnh tượng này, cậu không còn cách nào vội ném bị bột qua một bên đến chắn cho người kia.

Những tên đó tức tối thẳng tay đánh cậu. Một giọt, hai giọt máu rơi xuống cũng không làm cậu ngã gục, cậu biết chỉ còn cách này mới có thể bảo vệ cho người kia.

"Khốn kiếp, tại sao nó vẫn chưa ngã cơ chứ." Một tên trong đám khó chịu.

"Haha, vậy cứ đánh đi để coi nó chịu được bao lâu."

Tên đó vừa nói dứt câu, một lực mạnh mẽ đánh hắn ngã rầm xuống đất.

"Mày dám chạm tới giới hạn của tao hả tên khốn kia." Con người đầu bê bết máu bật dậy, khuôn mặt giờ đây chỉ có cơn thịnh nộ cùng hai hàng nước mắt.

"Không ngờ mày còn sức đấy, có ngon nhào vô nào."

Dù chỉ một mình nhưng Angry vẫn dư sức đánh hạ từng tên một. Mỗi nắm đấm của hắn khiến đối thủ phải ngã gục tại chỗ. Sắp hạ gục hết đám người thì một tên lén lút đánh lén.

"Cốp"

Âm thanh tàn nhẫn lại lần nữa phát ra. Cú đánh lần này đã khiến ý thức của Angry tan biến hoàn toàn.

"Xin lỗi Takemichi, tao chỉ đến đây thôi."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro