Tsuki no kankei-𝟘𝟝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mối duyên nguyệt-

Em nhìn kẻ giả tạo trước mặt mình.Lạnh lùng nhìn cô ta cười,cái nụ cười khiến em như muốn ói.Quá giả tạo!Cô ta đang diễn trò hề trước mặt em sao?Ôi nực cười!Xem đi?Em giờ không như trước,không ngây ngô ngu ngốc mà cô ả kia biết nữa đâu

Nụ cười ấy vẫn còn trên môi cô ả đó,em tự hỏi cô ta cười như này chả nhẽ không thấy mệt?À làm gì thấy mệt nữa chứ?Diễn trò này bao năm mà

Em thầm khinh bỉ cô ta.Cố gắng tạo một nụ cười hoàn mỹ để chào cô ả nhầm muốn tạo lệch hướng để cô ta không biết em đã quay trở lại quá khứ

"Xin chào"

Như đúng trong kí ức của em.Cô ta cũng ngây thơ giả bộ vui vẻ cầm tay nói này nói nọ khiến em phát chán.Không biết tại sao ngày đó em lại vui vẻ được ấy nhỉ?

Những lời nói của ả từ mồm ả phát ra khiến em càng muốn mau mau đi về.Chứ ở lại đây có nước "bạo lực lên ngôi" nữa,lúc đó kế hoạch em chuẩn bị chưa bắt đầu coi như đi tông luôn chứ đùa gì!!!

Takemichi thật sự muốn đấm ả lắm nhưng vì kế hoạch hoàn hảo chả hóa khôn lường nên đành nhịn

'Coi như tau làm phước nhịn mày một chút.Mai sau tao sẽ không nhân nhượng'

Đó là suy nghĩ của em khi con ả kia được nước lấn tới mà có hành động thân mật trong khi đó chỉ mới làm quen được mấy phút trước

"Aw~ Anh Takemicchi đúng là anh hùng mà!"

Lời nói ngọt ngào của Ocha vang lên khiến cho người khác cảm thấy rất dễ thương nhưng đối với em là tiếng ruồi vo ve ấy!Nghe đ*o lọt tai được luôn ấy

Nhíu mày khó chịu nhìn ả khoác tay mình cười nói vui vẻ mà trong khi bầu ngực cô ta cứ cạ vào người em

Con ả này nghĩ em như hồi trước chắc?!

Lặng lẽ gạt đi tay ả,em tự động cách xa ả đúng 20m.Còn cô ta ngơ ngác khi bị em gạt tay đi,nhìn xem?có ai kia đang ngu ngơ khi bị gạt bỏ kìa.A~ đúng là ngu ngốc khi chả biết được những ngày đau khổ của ả sắp ập đến rồi~
________________________
Sau ngày hôm qua thì em đã né bọn họ như né tà,chính xác là không muốn bị dính đạn oan

Hôm nay là ngày thứ 10 em né bọn họ.Vẫn như mọi ngày,em thức dậy thật sớm để không gặp lũ người kia.Và em đã thức vào lúc 5h sáng

Chuẩn bị thật tươm tất rồi ra ngoài ngay khi trời vừa mới hé lộ vài tia nắng.Đôi chân thoăn thoắt chạy ra ngoài không quên khóa cửa,nay em không có tiết ở trường nên không đến trường như thường nữa.Vì vậy em quyết định sẽ đi đến một chỗ
_______________________________

Nghĩa địa là nơi đầy âm hồn đã chết,khi về đêm nó lạnh lẽo nó âm u đến sợ.Nên nghĩa địa là nơi mọi kẻ đều sợ dù kẻ đó có to lớn cỡ nào

Một nghĩa địa đầy mộ,nơi đây hẻo lánh và lạnh lẽo.Những chiếc lá xanh bao phủ che đi ngôi mộ ấy,những con quạ đen đậu trên những ngôi mộ cũ kĩ sớm đã phai đi màu.Chúng ngước lên rồi giọng của chúng vang tận cả khu mộ,đôi mắt đen ngòm ngó nhìn người thiếu niên ấy.Người thiếu niên có mái tóc màu nắng với nụ cười chói chang chúng luôn thấy

Takemichi bước vào một khu có đầy những cây lá bao quanh,đôi mắt đầy lấp sự đượm buồn.Chân tiến tới vào đó,đi đến thì trước mắt em hiện lên một khu mộ hoang tàn lại đầy quạ đen

Đôi mắt xanh khẽ tìm rồi đi tới,đàn quạ thấy em đi cũng đưa đôi mắt đen ngòm nhìn em.Em mặc kệ lũ quạ nhìn mình,em đi đến một ngôi mộ đã cũ,dòng chữ trên đó cũng đã nhạt đi không còn rõ nữa. Nhưng trên đó nó lại có một hình ảnh người con gái tóc cam nhạt mặc một chiếc váy dài màu trắng cầm Hướng Dương quay lại phía sau cười.Nụ cười rạng rỡ hồn nhiên thật sự rất đẹp

Em đặt hoa lưu ly  và cười nhưng là nụ cười tiếc nuối cho người con gái ấy.Người con gái ấy là bạn em,cô ấy tên là Kalian-người bạn đầu tiên của em

Em và cô ấy chơi với nhau khi em vừa tròn 5 tuổi.Cô ấy khi còn sống rất tốt với em,luôn bảo vệ em,chia sẻ những gì cô ấy có,luôn an ủi luôn bên cạnh em.Thật sự em rất hạnh phúc khi có người lại sẵn sàng làm bạn một kẻ yếu đuối như em,em mong Kalian sẽ mãi vẫn là bạn em.Nhưng ông trời lại không như vậy,người quyết định số phận của người đời, lại ra tay một cách thẳng thắn không nhân nhượng cắt đi duyên tơ em và Kalian

Kalian bị mắc bệnh ung thư máu không cứu được,em biết tin thì đã tức tốc đến bên Kalian và ôm chầm cô ấy vuốt lưng cô ấy khi cô ấy khóc òa lên vì biết mình sẽ không còn sống được bao lâu

Chuyện đã như vậy em cũng ngậm ngùi chấp nhận sự thật và vẫn tiếp tục vui vẻ như thường với cô chỉ khác rằng mái tóc dài mượt kia đã ngắn đi rất nhiều.Rồi có một thảm họa xảy ra...Ngay chính đêm sinh nhật cô ấy 

Khi ấy ở nhà cô ấy tổ chức sinh nhật để mừng cô ấy 7 tuổi.Thật sự chuyện sinh nhật sẽ bình thường nếu như em không kéo cô ấy đi đến chỗ đầy hoa lúc trước em và cô ấy tìm được

Em mãi đi,không để ý đến xung quanh mình mà lấn tới lề đường giao thông đang đèn đỏ. Một chiếc tải lớn đi với tốc độ rất cao khi thấy em liền phải phanh gấp ngay thời khắc sinh tử.Kalian thấy vậy liền lao ra đẩy em một cách không thương tiếc.Em bị đẩy ra rất đau nhưng lại không bằng lúc ánh sáng đèn chiếu vào đôi mắt ánh kim ngập hơi nước của cô ấy.Em lúc đó chỉ tròn mắt rồi nhìn người bạn của em bị xe cán đi đến nát người

Người cô ấy nát bét,người đầy máu tươi.Đôi mắt xanh em lúc ấy đã đầy nước mắt,lại gần mà khẽ cầm tay của cô ấy.Còn cô ấy chỉ cười nước mắt lại tuôn trào, mở mắt nhìn em mà nói:

"C...Cảm ơn...cậu...hức..hức..Michi...."

Rồi cánh tay luôn dang rộng bảo vệ em,luôn ôm em để cảm nhận sự an ủi, luôn cầm tay em dắt trên con đường thuở xưa ngày nào buông xuống như kết thức một sinh mạng.Em chỉ biết khóc òa lên ôm lấy gương mặt tái nhợt đi không hồng hào nữa.Cơn mưa tháng 2 rơi xuống dưới hai kẻ không mấy may mắn trong cuộc sống

Mở mắt nhìn bầu trời bao giờ đã xám xịt.Khi nãy em nghĩ về quá khứ mà chả để ý đến,ngồi dậy phủi vết dơ trên quần áo rồi đi.Để lại ngôi mộ cô đơn trong đám hoang tàn

Kẻ đi người ở lại

Kẻ cười trong cơn mưa nhòa đi máu tươi của kẻ đó

Người khóc trong cơn mưa xóa đi giọt lệ chảy trên gương mặt người đó

Nụ cười mãi không bao giờ thấy khi xưa

Duyên đôi bạn ta lặng lẽ âm thầm đứt đi mối duyên

𝕀 𝕃𝕠𝕧𝕖 𝕐𝕠𝕦♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro