Kyōjin no kataomoi-𝟘𝟞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tình yêu đơn phương của kẻ điên-

Thăm mộ người bạn em xong,em liền đi dạo để giải tỏa sự nặng nề trong lòng mình.Thật sự cho đến khi trưởng thành em chẳng thể nào thoát khỏi cái quá khứ năm xưa kia,nó ám ảnh em mãi nó như muốn hao mòn cái tâm trí này

Ám ảnh đến mức độ chả thể nào ngừng gặp ác mộng hằng đêm...

Em mệt lắm,muốn có một lời an ủi một cốc cacao nóng như từ thuở nhỏ lúc còn cái sự hạnh phúc ấm áp mà em chưa đánh mất

Cúi xuống đi,mái tóc em che đi ánh mắt hiện lên một nổi tâm tư muốn nói thành lời nhưng lại không thể sẻ chia với ai ngoài bản thân mình

Đi dạo quanh khu em sống cũng chán thêm lại những kẻ kia nữa.Nên em đã bắt một chuyến tàu điện đến quận Shinjuku,tại sao là Shinjuku á?Đơn giản là linh cảm tuy ban đầu em định tới Yokahama cơ
___________________________

Đợi tàu điện cũng không quá lâu thì cuối cùng em cũng tới quận Shinjuku-quận đặc biệt của thành phố Tokyo(*)

Xuống tàu rồi em cũng bắt đầu đi dạo quanh con đường đầy nhộn nhịp người qua,ánh mặt trời gay gắt giờ dịu đi đôi phần. Đôi chân nhỏ đi rồi đi,cho đến khi em ra khỏi sự ồn ào đông đúc của con đường quận Shinjuku,nơi em đi là một con đường cũng xem như là vắng vẻ đi lâu lâu chỉ vài hai ba chiếc xe chạy ngang qua thôi

Ở quận Shinjuku này hiếm khi lại có nơi vắng vẻ không ồn ào như nơi này đấy?Vì quận này là nơi luôn nhộn nhịp nổi tiếng bởi những khu trung tâm thương mại,cửa hàng ăn uống,công viên,...dọc theo phố đi bộ.Em ngẫm nghĩ rồi bước tiếp trên con đường vắng vẻ...
_______________________
Một hồi lâu sau em đi cũng đã thấm mệt,ngước mắt nhìn xung quanh.Đôi mắt em tia chúng một hàng ghế đá gần công viên,không nghĩ nhiều em đi đến đó rồi ngồi phịch xuống thả lỏng người hưởng thụ cảm giác yên bình.Lâu rồi em mới yên bình được một ngày như thế,không kẻ thù, không lũ người ngu muội đã ra tay với em làm phiền.Thật hạnh phúc biết bao khi được như thế!

Hay là mình chuyển qua đây luôn nhỉ?Em thầm nghĩ trong đầu mình.Nếu qua đây rồi thì sẽ ai không làm phiền em,đúng không?Con ả kia sẽ không hãm hại và lũ người kia sẽ không làm phiền?Có thể lắm đấy chứ!Đôi mi em khẽ khép lại rồi mở ra chớp chớp vài cái,rồi bỗng bật cười lên

"Được rồi như vậy đi!Khi nào xong việc mình sẽ chuyển qua đây!"Giọng nói thanh thoát pha chút trêu đùa được cất lên

Nói xong em cũng im lặng,bầu không khí khi nãy phút chốc cũng bay đi để sự yên tĩnh vốn có.Quá yên tĩnh khiến em cũng có chút chán,thế là em liền mò chiếc cặp em mang theo lấy ra vài thứ,lấy ra một chiếc tai nghe đời mới mà em dùng tiền tiết kiệm để mua thêm chiếc điện thoại-vật bất ly thân của em.Nhìn vào cũng biết rằng em vẫn như ban đầu,âm nhạc khiến sự chán nản em tan biến đi,âm nhạc là thứ có thể an ủi em nên em thường xuyên đem theo chúng

Đeo chiếc tai nghe vào,cắm chiếc dây kết nối vào điện thoại rồi bật lên bài nhạc em yêu thích.Đúng như thế,âm nhạc khiến em quên đi mọi thứ,trong vô thức em ngân nga câu hát bài nhạc em nghe:

" Lời hứa
Ta đã từng dành cho nhau
Giờ chúng ta xếp lại
Ngày mai sau
Em khóc cho bao mộng mơ
Anh khóc cuộc tình bơ vơ
Chúng ta gần nhau
Mà như cách xa..."

Giọng hát nhẹ nhàng vi vu như tiếng chim hót,ấm áp trộn lẫn sự buồn bã trong đấy.Gió thổi nhẹ thoáng qua nơi em ngồi,màu tóc vàng như ánh mặt trời của bình minh lung lay trong gió.Em bây giờ như một bức tranh sống vậy,đẹp đến mê mẩn, đẹp khiến người nhìn nó vẫn muốn nhìn mãi...
___________________________
Một nơi xa những cũng gần nơi em ngồi đang ngân nga hát,một thiếu niên mái tóc bạc(?),đôi mắt màu tím phong lan ngẩn ngơ nhìn em phía xa.A!Đó là gã!Kurokawa Izana-"Vua" của Thiên Trúc.Tại sao gã lại ở đây?Một vị Vua tàn bạo sao lại đây?Chả lẽ vì em ở đây ư?Đúng vậy!Em-Ánh dương soi sáng gã dưới cuộc sống đầy tẻ nhạt và hận thù này

Đối với gã mà nói em như bảo vật vô giá.Là người mà hắn bỏ cả một đời chỉ để muốn em là của hắn!Đôi mắt màu phong lan tận đáy nó hiện lên sự chiếm hữu và cuồng yêu đầy sâu sắc.Gã ghen ghét Mikey vì hắn ta khiến em không hề chú ý đến gã,gã biết gã không thể làm được gì cả vì đó là sự lựa chọn của em.Nhưng thật đau khổ?Tại sao nhỉ?À...Là vì gã chỉ có thể đứng xa nhìn "ánh dương" gã yêu thân thiết người khác mà thôi!

Tôi tự hỏi rằng...gã yêu em từ bao giờ?Yêu em khi nào lại đậm sâu đến vậy?Yêu đến đau khổ,nhói lòng...

Izana gã yêu em từ lúc em đỡ hắn ba viên đạn.Dù rằng rất đau nhưng em vẫn nở một nụ cười an ủi gã rằng đừng tự trách chính bản thân mình

"Đừng tự trách mình như thế!Anh vẫn có mọi người yêu thương đợi chờ mà,mọi người sẽ hiểu cho anh thôi!"

Đúng!Gã vẫn còn người để yêu thương,an ủi. Nhưng hỡi em ơi...nếu là thế thì ai sẽ an ủi em tựa những lúc cô đơn?Ai lắng nghe những nỗi tâm tư của em?Ai sẽ lau đi nước mắt đọng trên khóe mi của em khi đã quá mệt mỏi?Anh hùng là người vẫn biết đau,biết buồn,biết vui,biết hận,biết sợ,...

Gã biết,gã vốn luôn cô độc hệt như em,nhưng lại không hề gồng gánh bất cứ sinh mệnh nào cả.Đơn giản chỉ là quá chú tâm vào hai từ "huyết thống" mà đẩy xa sự hạnh phúc của mình mà cô độc,còn em em không cô độc nhưng lại lặng thầm gồng gánh những sinh mệnh đặt lên vai nhỏ bé kia.Hai ta rất giống nhau... Đều cố gắng để mai sau được sống tiếp giữa xã hội đầy nghiệt ngã...

Khẽ đưa đôi mắt màu phong lan kia nhìn em lần cuối,rồi quay đầu đi xa dần nơi em ngồi.Bóng lưng đầy vững chãi dần xa khuất, làn gió thổi qua mái tóc bạc(?) khiến nó che đi một màu tím đầy si tình và đơn phương

"Tôi yêu em...Và vẫn luôn yêu em..."

Kẻ tàn bạo lại cô độc
Người hạnh phúc lại chịu đựng nỗi đau
Bơ vơ giữa dòng người qua lại
Vô tình gặp nhau dưới ánh trăng tàn
Tím xanh hòa nhau tạo một nhân duyên

Một nhân duyên đầy nặng trĩu
Lòng ai đau khổ đợi chờ
Lòng ai mang đầy hận thù
Ánh sáng tốt đẹp sao lại xa vời?

Kẻ tội lỗi trong bóng tối
Ấp ủ tình yêu đậm sâu
Ánh dương xưa kia
Nhuốm màu bóng tối
Rạn nứt tình yêu nào ai hay?...
_________________________
Hii mọi người, tui đã quay trở lại!Sau những tháng ngày tập trung vào việc học tui đã có thời gian rảnh òiii
Sau học kì I tôi được hạng 12,mừng quá chừng á!(~ ̄³ ̄)~
Chap này tôi ngâm lâu rồi, giờ có nhịp viết cho xong nè.Đừng ai hỏi tôi rằng sau cho Izana lụy tình nặng thế nhé?Tôi y chang cả thôi,lụy Izana lắm chớ mà đâu thể gặp ảnh nên tôi cho ảnh lụy như tôi=)))

(*) Nằm ở phía đông ga Shinjuku. Khu phố Shinjuku là một trong những con phố nhộn nhịp nhất trung tâm. Với rất nhiều những cửa hàng ăn uống, trung tâm thương mại. Du khách sẽ tha hồ chìm đắm trong không gian ẩm thực đường phố đậm chất Nhật Bản, vui chơi giải trí bên trong những trung tâm thương mại và thả ga mua sắm những món hàng thời trang, mỹ phẩm ưa thích.
(Shinjuku có khu phố Kabukicho địa bàn của Hân sụi)

Han-Hân sụi-ma:Con t/g khốn nạn=)

Chishikitori(tôi):Quá khen!Em khốn nạn đó đến giờ!

Han-Hân sụi-ma:*mày chờ đó quân tử trả thù 10 năm chưa muộn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro