Sono-nen no teki-𝟘𝟜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-kẻ thù năm ấy-

Cách xưng hô ở chap này:

All=Hắn,Gã,Kẻ

Takemichi=Em,cậu
_____________________

Đêm đã buông xuống,mưa cũng tạnh đi để lại cái lạnh sau cơn mưa đổ xuống nơi đây.Takemichi sau khi về nhà cũng tắm rửa ăn tối rồi đợi đến giờ hẹn mới rời khỏi nhà không quên khóa cửa lại

Em ra ngoài với hoodie màu đen cùng chiếc quần dài ống rộng cùng.Khoác lên chiếc balo kẻ caro trắng đen,đi trên đường lớn.Dòng người tấp nập qua lại riêng em lại luồn lách đi ngược hướng về những dòng người vội vã. Em không quan tâm chỉ chìm đắm những kí ức xưa cũ khi còn đẹp trong chiếc tai nghe đầy âm nhạc kia

Lặng lẽ bước đi khỏi con đường sầm uất đầy dòng người qua lại.Thân ảnh cô đơn một mình trong đêm đi trên con đường vắng lặng, những chiếc lá còn đọng nước nhiễu xuống như trút được gánh nặng.Gió thổi thoảng qua khẽ làm mái tóc màu nắng của em lay động

Đi được hồi lâu,em cũng đến được đền Musashi-ngôi đền chứa nhiều kỉ niệm xưa nhiều nhất.Vào trong đền,em đứng lại nhìn,không có một bóng người.Ồ có lẽ em đến khá sớm

Lôi ra chiếc điện thoại ở túi quần.Takemichi lặng lẽ ngồi trên bậc thang đợi người đến
___________________________

Em đợi họ cũng không lâu,chỉ mất 20p thì cả bang lẫn những kẻ khiến em chán ghét đã đến

Tiếng xe phân khối vang lên inh ỏi giữa ngôi đền yên tĩnh, người bang Touman dần tụ lại ngôi đền này.Hàng trăm kẻ bất lương mặt ai nấy đều hung hăng,bặm trợn cả.Đối với mọi người khi thấy cảnh này sẽ sợ đến phát ngất nhưng em lại bình thường thản nhiên,vì em từng là bất lương mà?Thấy này cũng quen rồi chả lạ gì nữa cả

"Takemicchi~!"

Một giọng nói trẻ con gọi tên em vang lên.Em ngước mặt lên,đưa đôi mắt màu xanh âm u nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.Kẻ khiến em đau khổ đến cùng cực,khiến em ân hận vì sao năm đó cứu lấy.Kẻ được mọi người gọi là:

"Mikey vô địch"

Mikey hay còn gọi là Sano Manjirou, cậu ta nổi tiếng trong giới bất lương vì nhờ sức mạnh như quái vật cộng thêm hắn là Tổng Trưởng của bang Touman nên việc cậu ta được đồn đại là điều dễ hiểu

Hắn đi đến chỗ em,ôm lấy người em rồi mè nheo nói:

"Takemicchi nhớ mày quá~"

Dứt câu,hắn dụi vào hõm cổ em hít lấy mùi hương của sữa tắm.Còn em chỉ cười cười,tháo bỏ tai nghe mặc cho hắn làm gì.Bỗng có một người con trai đi đến,thấy cảnh này kẻ đó khó chịu lên tiếng:

"Này Mikey!Mày mau ra khỏi người Takemicchi nhanh!"

Thân hình to lớn,mái tóc vàng được thắt bím,bên thái dương là hình xăm rồng.Em nhìn người đó,híp mắt mỉm cười.Ồ là kẻ đi cùng với kẻ tệ nhất trong số kẻ làm em đau đớn này?Dĩ nhiên em không thể nhầm được,kẻ đó chính là Ryuguji Ken có biệt danh là Draken

"Thôi nào Ken-chin,tau ôm Michi miếng thôi mà!"Mikey nghe thằng bạn mình nói vậy liền bĩu môi trả lời

"Mày không thấy mày làm phiền Michi à thằng chibi kia?!"Draken nghe Mikey trả lời mà muốn đánh cho,nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn mà nói

"Cậu ấy đâu thấy phiền đâu?Đúng không Michi?"

Nói xong hắn quay ra hỏi em.Em liền cười rồi nói:

"Không phiền đâu,cứ để vậy đi"

Em vừa nói xong câu thì Draken và Mikey có hơi khựng một chút.Vì lần này em thật khác so với những hôm trước kia,nụ cười như diễn vậy không như nụ cười tự nhiên đầy ánh sáng mà họ thấy,lời nói như giả tạo không phóng khoáng tự do

Em nhìn hai người họ suy tư.Đôi mắt không hồn phản chiếu lên hai thiếu niên suy tư nhìn em,rũ mắt xuống rồi ngước lên:

"Mikey,Draken?"

"Hả?"

"Nay tau sẽ ở đây nhé?Hai bây đi họp đi,lại để mọi người đợi"

Có lẽ họ tập trung suy nghĩ nên chả để ý đến những người trong bang đợi hai người để họp rồi nhỉ?Em nhìn họ đang ngơ ngác,cảm thấy hai người này có chút...Đáng yêu?Nhìn vẫn là nhìn,lòng em chả bao giờ tha thứ họ đâu nên không việc em lại chấp nhận lời xin lỗi hay cầu xin của họ sau này

"A...Thế thì mày ở đấy nhé?"

Draken sau khi hiểu ý Takemichi thì cũng chấp nhận dặn dò cậu.Rồi hắn lôi Tổng Trưởng chibi kia ra khỏi người em xong hắn xách lên đi đến cho mọi người đang đợi
______________________

Lát sau Touman đã họp xong.Lúc này em đang nghe nhạc nên chả để ý họ đã họp xong hết

Một người con trai mái tóc tím nhạt,đôi mắt cùng màu,tai đeo bông tai hình chữ thập,mặc bang phục của Touman đi đến chỗ em.Em vẫn dán mắt vào điện thoại không biết có người đến

Đến khi người đó đặt tay lên vai em,khiến em giật mình quay phắt đằng sau nhìn thì mới biết.Biết người đằng sau là ai,em tháo tai nghe ra mỉm cười chào người đó:

"Chào mày...Mitsuya-kun!"

"Chào mày Takemichi!"

Như một phép lịch sự, Mitsuya cũng chào lại Takemichi.Đôi mắt màu tím hắn nhìn em đầy ôn như,hiền hòa,đôi mắt hắn chứa một tình yêu nhưng lại chả được em chấp nhận sau những ngày bình yên trước giông bão này

"Này Takemichi?"Chợt nhớ gì đó Mitsuya đưa mắt nhìn em

"Sao thế?"Em nhìn,chờ hắn nói

"Nay sao mày không họp vậy?"Gương mặt hắn vài nét lo lắng nhìn em hỏi"Mày có sao không đấy?"

"Tau không sao đâu"Em cười rồi trả lời

"Nhưng mày-"

"À chả là tau cảm thấy khá lười nên không họp thôi"Hiểu ý Mitsuya định nói gì em liền cắt ngang nói

"À..Ra là vậy"Nghe xong hắn cũng xem như không có gì

Nói chuyện một lúc với Mitsuya,thì bỗng một giọng nói khác ngọt ngào vang lên:

"Anh Mitsuya!"

Giọng nói vừa vang lên,em khựng lại đồng tử co lại,miệng ngập ngừng như chả tin được mình đã nghe gì

"Hửm?"Có người gọi tên mình Mitsuya cũng ngước lên xem,nhìn người đang đến chỗ mình anh cũng nhận ra

Còn phía em,em lặng người đi.Mái tóc vàng che đi đôi mắt lạnh lẽo như muốn gi*t người của em.Lấy được bình tĩnh em khẽ nhìn phía hai kẻ nào đó nói chuyện.Cắn răng nhìn,đôi mắt đăm đăm nhìn gương mặt đầy thân quen kia

Kẻ khiến những người em trân trọng ghét bỏ ,quay lưng lại với em,làm em đau khổ phải tự tử để giải thoát.Kẻ khiến em căm hận-Fujita Ocha

"Chào anh Takemichi!"

_______________________

Yeahhhhh cuối cùng cũng xong chương này,tính ra chương này tui ngâm lâu ghê._.

Ngâm hồi tháng Rằm đến đây luôn mà'-')

Xin lõy vì đã lặn mấy tháng nha,tại tui có nhiều deadline quá không thời gian để làm chương bên này:')

Mai tui sẽ đăng chương nữa nên các cô yên tâm,mà sắp tới tui sẽ come back truyện Oneshort nhỏ về Alltake có gì ủng hộ cho tui nha:3

𝕀 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕪𝕠𝕦♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro