Tōrisugari no ame-𝟘𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cơn mưa thoáng qua-
Em ngồi đó cho đến tận trưa mà rời khỏi nơi đó.Dù gì là Chủ Nhật nên em khá thoải mái,em đi một mạch đến thư viện

Đi vào thư viện là một bầu không khí yên tĩnh đến lạ.Cũng phải thôi!Thư viện mà?Không yên tĩnh thì chắc ồn ào như mấy quán bar ngoài kia thôi?Mà nó không yên tĩnh thì sao có thể gọi là thư viện được chứ!

Thản nhiên đi vào trong không gian im lặng của mọi người.Em vừa đi vừa quan sát thư viện này,đây là thư viện khá là nổi tiếng khu Shibuya em đang sống,nó nổi tiếng là một thư viện sạch sẽ,rộng và thoải mái đặc biệt là ít ồn ào, nếu ồn ào chỉ là những tiếng bàn luận về học tập thôi.Hơn nữa thư viện này lại có luật không được nói lớn làm ảnh hưởng đến người khác,hút thuốc,để đồ ăn thừa tại đây,v.v...Nói chung luật đây khá nghiêm nên việc mọi người ở đây tuân thủ là điều đương nhiên

Em đi tìm sách vừa quan sát cũng tầm cảm thán độ rộng lớn ở đây,nó khiến em nghĩ mình là người tí hon luôn ấy.Mà tại sao em lại vào đây?

Chả là ngày mai là thứ 2 cái ngày bắt đầu cho tuần mới,theo trí nhớ em thì thầy em có giao bài tập tự làm về lịch sử có thể tham khảo sách bên ngoài nữa.Lúc đó em đâu quan tâm nên hạnh kiểm em rất kém giờ thì quay lại đây rồi,em sẽ tập trung vào vấn đề này!

Lia mắt xung quanh những cuốn sách,loay hoay mãi em mới tìm được cuốn sách mình tìm.Nhưng mà có lẽ chuyện sẽ rất đơn giản nếu như em không với tới cuối sách ấy.Ôi em chỉ cao có m65 thôi!Sao mà với tới cái kệ cao vút kia chứ?

Khó khăn mà với lấy cuốn sách bỗng có một bàn tay vươn tới lấy cuốn sách mà em cần xuống,chưa kịp hiểu tình hình thì người lấy cuốn sách ấy đưa ngay trước mắt em trong khi em đang không hiểu chuyện gì.Một hồi nhận thức được em vội lấy cuốn sách đó,như một phép lịch sự em cuối người cảm ơn

Em rời đi không hề nhìn người đó.Người con trai mái tóc vàng nhìn bóng dáng em đi xa

Trái tim hắn hẫng nhịp khi gặp em
____________________________

Lấy được cuốn sách em mong muốn thì em bắt đầu tìm một chỗ thích hợp để làm bài.Tìm một hồi cũng có chỗ ưng ý,ngồi phịch xuống ghế gỗ lôi chiếc cặp em mang, kéo ngăn em chứa sách vở của em ra

Lấy hết những thứ liên quan em bắt đầu chú tâm làm bài.Chỗ em ngồi là một bàn góc khuất gần cửa sổ,khá ít người thấy được chỗ này nên chỗ này thật sự rất yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe tiếng gió xào xạc,tiếng bút sột soạt viết bài của em

Ánh nắng buổi trưa nhảy qua khung cửa sổ chưa đóng,nó chiếu lên bài em như soi giúp em nhìn rõ hơn và đồng thời nó cũng chiếu lên gương mặt diễm lệ xinh đẹp của em.Em tập trung chăm chú bài làm của mình,xung quanh em hòa hợp đến lạ.Hài hòa,yên bình là 2 từ miêu tả về khung cảnh ấy

Làm cho đến gần 3,4 tiếng em mới hoàn thành xong được bài tập này.Vươn vai lên giảm bớt sự mệt mỏi trong em.Nhìn lại thành phẩm của mình em vui không ngớt không nghĩ rằng mình có thể hoàn thành tốt đến vậy!Ánh mắt tuy vô hồn nhưng nó hiện lên sự hy vọng lớn lao mà em vừa làm được!Ôm bài tập vào lòng như nâng niu,em dọn dẹp sách vở,dụng cụ học tập,cẩn thận cất chúng vào cặp để không bị mất.Em cũng không quên kiểm lại cho kĩ để xem mình có bị mất gì không.Vừa dọn dẹp xong em cầm điện thoại của mình lên và xem giờ

Em bật lên và thứ em nhìn thấy là dòng tin nhắn chứ không phải giờ.Nội dung nó như sau:

〈Draken:Tối nay hãy đến đền〉

Nhìn dòng tin nhắn kia em nhíu mày khó chịu.Vốn em rất hận họ,còn muốn tìm cách trả thù nữa nhưng có lẽ là chưa đến lúc.Em liền trả lời tin nhắn Draken xong bỏ điện thoại vô túi.Vác cặp ra ngoài với tâm trạng khó chịu nhưng có lẽ em không biết được điều này,điều mà em chả ngờ tới được!

Có kẻ đã nhìn em khi em vừa bước tới chỗ ngồi đó.Kẻ đó đã nhìn em suốt mà em chả hay,có lẽ em lại khiến ai đó trở nên xấu xa để có được em rồi!
___________________________

Ra ngoài thư viện em ngước lên trời mà hoang mang.Ủa gì ngộ vậy?Vừa khi nãy trời trong xanh lắm mà?Sao giờ âm u thế???

Em hoang mang mà nhìn ngó nghiêng xung quanh em.Ai cũng vội vã chạy chạy không để bị mắc mưa.Nhìn mọi người vậy em thấy lạc lõng ghê,ai cũng vội vã mà mình em thản nhiên đứng nhìn.Mà thôi kệ em chả quan tâm gì

Ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một cây dù cho mình.Mua được dù rồi em ra ngoài thì đúng lúc mưa rơi xuống.Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất làm ướt cả mảng vùng Tokyo

Nhìn lên trời hồi lâu em cũng đi,đi dưới cơn mưa lớn

Trời mây đen mù mịt,mưa rơi không ngừng ấy vậy có hình bóng của một người con trai cầm dù đi dưới mưa hưởng thụ cơn mát lạnh mà cơn mưa mang tới

Đi với cơn mưa khiến tâm trạng của em dịu hơn phần nào.Đó là lý do em rất thích mưa,cơn mưa khiến em thoải mái hơn

Em đi qua dòng người tấp nập hớt hải chạy vội,một mình em cô đơn đi giữa dòng người.Em đi,em đi cho tới khi lướt qua người con trai ấy

Nhắm mắt cuối đầu mà lướt qua người con trai ấy.Người con trai kia lướt qua em cũng khựng lại nhìn bóng em,rồi cũng đi

Lướt qua nhau dưới cơn mưa

Dây tơ hồng duyên quấn lấy

Kẻ đứng nhìn người ngoảnh đầu

Liệu là nguyệt duyên?

Chào mọi người...

Ờm...thì...Tính ra chương này Như định đăng vào ngày mai cơ mà hôm nay nhà Như có chuyện...

Chả là bà nội Như...mất...

Thì Như đăng chương này rồi off vài bữa để đám tang bà Như.Thật sự Như thương bà lắm cơ..Còn mong bà sống đến khi Như trưởng thành nữa....

Đăng có hơi khuya do là 11h Như đi lên chuyến xe để về quê nên đành viết nốt để cho mọi người có cái để đọc

Thôi!Chúc mọi người ngủ ngon nh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro