Phần 7: SouthTake/MinaTake (18+)/(H+)/(NTR).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cr: me.

Lưu ý: H+, R18, ooc,...

Couple chính: SouthTake/MinaTake.

Cân nhắc: Không hài lòng xin đừng buông lời cay đắng.

Sẵn tiện fic bên kia tôi sẽ ra tiếp phần hai nhé, vì cứ tưởng Wattpad cho phép đăng tận 200 chương. Mong là mọi người vẫn đợi <3.

___

Du hành thời gian và cứu mọi người từ lần này đến lần khác, Takemichi một lần không dám than thở, không muốn sự chán nản và bất lực lấn áp bản thân từ đó khiến lòng nhiệt huyết và quyết tâm cứu mọi người không còn như ban đầu nữa.

Sợ rằng bản thân sẽ bỏ cuộc, đó là điều mà Takemichi sợ nhất. Sau đại chiến vùng Kantou, giết được Kisaki có lẽ chính là chiến công lớn nhất trong lòng Takemichi. Thế mà lúc trở về tương lai, dẫu đã có được một kết cục tốt đẹp. Nhưng rốt cuộc, trọn vẹn vẫn chưa phải là trọn vẹn.

Từ sâu tận đáy lòng Takemichi muốn Mikey cũng có được một cuộc sống hạnh phúc giống như mọi người, có lẽ vì thế cậu đã một lần nữa du hành thời gian, và tất nhiên điểm kích hoạt không phải là Naoto.

Kỳ lạ hơn nữa khi trở về quá khứ, mất một lúc lâu Takemichi mới phát hiện ra mình đang bị nhốt trong một căn phòng.

Quần áo phong phanh bù đắp cho cái nóng của mùa hè, máy lạnh với nhiệt độ vừa đủ, căn phòng với tiện nghi đầy đủ gấp mấy lần phòng riêng của cậu. Đặc biệt hơn hết, chân trái của cậu đang bị còng lại và cả người ngồi trên chiếc giường to khổng lồ.

Leng keng…

Di chuyển khỏi giường và đi vòng vòng khắp phòng, cảm giác sợi xích này không nặng lắm cứ như muốn giam cầm nhưng lại sợ cậu bị đau. Takemichi cầm nó lên xem thử, phát hiện nó không hẳn là làm từ thép như những sợi xích khác. Cậu nhảy lên xuống mấy lần, thoải mái cực kỳ. Chạy từ đầu phòng đến cuối phòng mà chẳng có chút mỏi.

Ha há, vui quá. Còn có đồ chơi điện tử, trò chơi ghép hình mà cậu thích. Takemichi vui thú chạy lại kích hoạt máy chơi game, những thứ mà khi lên sơ trung đã bị mẹ cấm và tịch thu.

Bàn tay điều khiển bỗng dừng lại, đầu nhói lên một cái, cả người lắc lư. Những ký ức khi một "Takemichi khác" trải qua ở thời gian này bỗng chốc tái hiện thật rõ ràng. Những gì chảy qua trong sóng não hiện giờ làm Takemichi phát giác ra bản thân đang bị bắt cóc!

Đặc biệt hơn cả những gì đang xảy ra, Draken vì ngăn cản tên xấu xa kia bắt cóc cậu mà bị thương nặng và hiện đang ở bệnh viện.

"... Draken-kun."

Hấp tấp chạy ra cửa với mong muốn nó không khoá, đúng là không khoá thật nhưng người mở nó ra là người bên kia cánh cửa chứ không phải cậu. Takemichi chà xát chân nghe tiếng két trên nền nhà trơn nhẵn như xe đạp, không biết nên trốn đi hay đứng ở đây đối diện với người kia.

Thanh nắm cửa hạ xuống bốn mươi nhăm độ, tiếng cạch vang lên, cánh cửa mở ra. Người nọ bước vào, có một thân hình to lớn hơn cả Taiju, nét mặt không giống như là người Nhật Bản, đôi mắt vàng nâu có phần đặc trưng của Châu Á, đôi môi mỏng hồng, chiếc mũi cao thẳng tắp. Gã ta xuất hiện mùi sữa tắm đàn ông xông thẳng vào cơ quan khứu giác của Takemichi, trên cổ quàng khăn tắm, mái tóc dường như đang sấy dở mà buông xõa xuống.

Đẹp trai quá! Nhưng mà trông như đô sĩ vậy!

"Ơ…"

Gã nhíu mày cáu gắt: "Làm cái gì mà mới sáng sớm đã làm ồn ào rồi. Ngồi yên một chỗ trên giường mày chết à?"

"Mày… là ai thế?"

"Cái gì?" Gã ta liền nổi giận: "Mày đang lấy tao ra làm trò đúng kh-" Sắc mặt thay đổi, lập tức nhận ra điểm khác thường: "Mày… là Hanagaki của tương lai?"

Takemichi lập tức đứng thẳng không như mọi lần sợ sệt mà nhìn thẳng vào mắt tên to con kia. Tên này là ai, sao biết được cậu là người du hành thời gian? Định mở miệng nói thêm một lần nữa, gã ta chỉ vài bước để tiến đến bên Takemichi bế xốc lên chạy lại phía giường. Tiếng dây xích thật chói tai, gã dùng chìa khoá cởi xiềng ra, trả tự do cho đôi chân của cậu.

"Mày là Hanagaki ở tương lai về đây đúng không?"

"Mày biết tao… sao?"

"Tao nghe kể. Mày là người tốt bụng nhất tao gặp trên đời Hanagaki, mày là bất lương duy nhất tao biết có tính người."

"Mày đang nói cái gì vậy, và mày là ai?"

"Gọi tao là Minami. Gọi đi gọi đi."

Gã nói mà díp cả mắt, trông chả khác gì đứa con nít cả. Takemichi không nuốt được hình ảnh trước mắt cho lắm, hiện thân của châm ngôn đầu to óc như trái nho đây sao? Gã có nhận thức được hành động này đối với một tên đô con như gã trông không bình thường trong mắt người khác không thế?

Nhưng mà… lại có chút đáng yêu.

Đối phương cũng đã biết, lại nói về vấn đề này vui vẻ như thế. Takemichi nhìn mái tóc nửa khô nửa ẩm bay bay mà bắt lấy vén lên tai gã, mới biết kiểu tóc hắn để không khác Draken là mấy. Bàn tay chạm vào da thịt gã Takemichi mới nhớ đến hình ảnh gã to xác đủ sức mạnh để chiến đấu với một người như Draken, là kẻ đã bắt cóc cậu!

"Mày là… South?"

Gã ngờ ngợ: "Mày nhớ rồi đó hả?"

"Sao mày đánh Draken-kun ra như thế?"

Gã chu mỏ: "Tao đâu có kiểm soát mình được?"

"...?"

Không kiểm soát được mình? Nói thế mà nghe được à, nói dối cũng phải nói dối có tổ chức chứ, làm thiện cảm của cậu đối với gã hạ xuống vài bậc. Takemichi cựa người, tay đẩy bờ ngực săn chắc của South ngồi dậy, chẳng hiểu sao lại bế cậu trong cái tư thế mờ ám này vậy cơ chứ.

"Mày làm gì đấy?"

"Tao còn có việc, tao phải đi."

Cậu phải đi tìm Mikey, lần này trở về chính là để cứu cậu ấy. Takemichi xoay người bước ra khỏi lòng South, nhìn chiếc quần đùi và áo sơ mi mình mặc trên người mà thấy không đúng. Sao lại cho một thằng con trai chính trực như cậu mặc nó vậy chứ?

"Mày quên mất là mày đang bị bắt cóc à?"

Takemichi a lên một tiếng. Phải rồi ha, cậu đang bị bắt cóc mà, kẻ đầu sỏ còn đang ngồi ở đằng kia. Cậu quay lại nhìn gã, đánh giá sơ qua trong vài phút cả hai tiếp xúc. Gã bắt cóc cậu nhưng đối xử với cậu không hề tệ, thậm chí còn cảm nhận được một chút yêu thương và nâng niu.

Cả dòng ký ức lúc cậu vừa bị bắt cho đến bây giờ từ từ nhỏ giọt vào não, South bề ngoài có phần cáu kỉnh với cậu nhưng ở hành động cực kỳ dịu dàng. Thật kỳ lạ, hai người xa lạ với nhau lý do gì lại đối xử như thế?

"Mày muốn gì ở tao?"

"Tao muốn mày ở lại bên cạnh tao thôi."

Chỉ ngón trỏ vào má, Takemichi liếc mắt nhìn bóng đèn sáng mờ. Ở bên cạnh? Muốn vậy thôi mà trói cậu lại ở đây á? Như thế thì quá đáng sợ rồi. Lại nhìn xuống chân, quanh mắt cá in hằn một vòng đỏ tím, bấy giờ mới cảm giác được cơn đau. Takemichi nhíu mày ngồi xuống giường, từ từ nâng chân lên.

"Thế thôi mà mày giam tao ở đây á? Nhìn chân tao này."

Một gã to con bặm trợn chẳng biết khi đối xử với bên ngoài ra sao nhưng lúc ở cùng cậu South chẳng khác gì một đứa trẻ. Gã biết cơ thể mình to lớn, lúc nào nói chuyện cũng ngồi xuống nền đất còn cậu ngồi trên giường. Đúng giờ thì hỏi han về thực phần cậu muốn cho bữa ăn, lật đật chạy đi nấu. Thấy cậu một mình chơi game liền chạy tới, không biết thì học sau đó cùng cậu chơi. Được gọi là đại diện của Lục Ba La Đơn Đại vậy mà lại cúi đầu xin lỗi khi làm hư bảng xếp hình cậu để trên bàn, sau đó vì sợ cậu giận mà không biểu lộ ra bên ngoài, cứ đi theo không rời.

Tên này hiểu cậu lắm. Cho nên chỉ số thiện cảm kia đã được bù đắp.

Thế nhưng những khoảnh khắc vui vẻ an bình đó trôi qua đối với Takemichi thật nhàm chán và vô nghĩa. Cậu trở về để cứu Mikey mà bây giờ lại bị giam ở đây, cả Draken đang bị thương ở bệnh viện cũng chẳng đi thăm được.

South là một người tốt, Takemichi chắc chắn như thế. Gã lo cho cậu từng li từng tí, sợ cậu đói sợ cậu đau. Đến bố mẹ còn chưa lo lắng đến như thế, cho nên Takemichi thích South lắm. Cũng vì vậy cậu không muốn dùng cách trốn đi, như thế sẽ khiến cậu và gã sau này khó đối mặt.

Gã biết cậu qua lời kể của đám bất lương, sau khi Toman giải tán cậu đã rời giới bất lương rồi. Nhưng có lẽ, để cứu được Mikey thì phải đi vào con đường này một lần nữa, và nếu như thế chắc chắn cậu và gã sẽ phải đối mặt với nhau.

Ở tương lai ấy tất cả đều hạnh phúc, chỉ có Mikey vẫn dấn thân vào con đường không ánh sáng. Dòng quá khứ đang trải có lẽ là một dòng chảy tự nhiên dẫn đến tương lai đó, vậy không biết bao giờ sẽ có người đến cứu cậu ra khỏi đây. Nghĩ đến việc xa con gấu bông to lớn kia, Takemichi có chút tiếc nuối.

"South? Mày đang làm gì thế?"

Con gấu bông to lớn ấy đang lục đục trong bếp, nhưng bây giờ đang là xế chiều. Takemichi vì chán nên vào xem thử, ngửi được mùi hương thơm phức của phô mai.

"Món khoái khẩu của mày."

"Mày biết luôn hả?"

"Cái gì về mày tao cũng biết."

"..."

Biết cậu thích chơi ghép hình liền mua rất nhiều và nhiều cấp độ khác nhau, biết cậu thích giải đố mua hẳn một tập sách dày về để đổi gió, kể cả đống game điện tử kia cũng được thay đổi mỗi ngày. Gã chăm lo săn sóc cậu như thế đấy, để ý đến từng nét mặt cử chỉ. Takemichi gãi đầu ái ngại, nhìn lại mình chẳng biết gì về gã cả.

"Ăn thử một miếng đi Hanagaki, khoai tây chiên theo phong cách Terano Minami đó."

"..."

Đưa tay nhận lấy mẩu khoai tây chiên được ghim trên tăm gỗ, South giật lại không cho cậu đoạt lấy, muốn đích thân đút cho. Bị gã cưng chiều thành quen, Takemichi nghĩ mình thuận theo mấy cái lặt nhặt này cũng không đến nỗi.

"Mày đến Nhật Bản mà không muốn đi ngắm cảnh quan ở đây hả?"

Ngồi trong lòng South xem tin tức, là tin mới nhất về bạo loạn trong một quận nhỏ ở Tokyo. Tuy thương vong không có nhưng phần lớn đều bị đánh đến mức không thể gượng dậy, cảnh sát đến và lôi tất cả về đồn. Takemichi bật cười ngả lòng vào South, nếu những trận đấu như thế này xảy ra thêm vài lần, chắc chẳng ai dám làm bất lương nữa quá.

"Kantou Manji? Nghe có vẻ thú vị."

"Lục Ba La Đơn Đại cũng thú vị mà."

Cậu đùa cợt: "Mà có được lên tivi đâu."

"Mày có muốn ra ngoài không?"

Tấm đệm thịt đằng sau hết sức êm ái và thoải mái. Câu nói của South hoàn toàn kéo Takemichi khỏi cơn buồn ngủ, miếng khoai tây chiên cuối cùng sắp bỏ miệng rơi xuống đất.

"Mày nói thật hả?"

"Thật, tao dẫn mày ra bờ sông nhé?"

"Lâu lắm mới được ra ngoài, hay mày đưa tao đến bệnh viện thăm Draken được không?"

"... Hắn khoẻ rồi."

Đưa cậu đến đó khác nào trả cậu lại cho chúng. South biết đến cậu qua lời bàn tán từ đám quần chúng ngoài kia, và biết được Takemichi là người du hành thời gian trong lúc đi ăn ở một tiệm ramen Nhật Bản, đám Toman cũ bàn tán nhau về nó.

Và rồi gã đã lập tức đi tìm cậu, đổi nguyên nhân chính mình đến đây vì muốn chiến thắng Mikey vô địch thành đi tìm tên này mang về cho mình. Một phần là cảm thấy thú vị, phần còn lại chính là tò mò về cách mà cậu trở thành chốn dựa dẫm tinh thần cho một băng đảng hết lần này đến lần khác. Khác hoàn toàn với gã chỉ biết dùng bạo lực để bắt kẻ khác nghe lời, nhưng với ngoại hình như thế này thì có thể làm gì khác sao?

Gã cũng chỉ là con người thôi, cũng có cảm xúc lúc tốt lúc xấu. Nhưng cuộc sống ép buộc hắn phải trở thành kẻ xấu, chỉ khi bên cạnh Hanagaki gã mới có thể hoá thân mình thành người tốt. Hanagaki cười thì gã cũng vui, chỉ cần cậu mãi như thế này và bên cạnh hắn thì niềm vui sẽ là mãi mãi.

Hanagaki không ghét bỏ hay cảm thấy gã đáng sợ, cậu đối xử với gã như một người bình thường. South không muốn về Tây Ban Nha nữa, muốn ở đây cùng cậu. Chỉ cần chiến thắng đại chiến sắp tới thôi, cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Hanagaki Takemichi, bây giờ và cả sau này mày chính là của tao.

"Tao rất thích nằm trên bãi cỏ này vào xế chiều. Nắng không quá gắt nhưng lại dai dẳng, sự ấm áp bù đắp cho cái lạnh khi đêm buông xuống. Tao không biết thời tiết ở Tây Ban Nha như thế nào, nhưng ở đây rất tuyệt mà đúng không?"

Nở một nụ cười thật tươi vì đã rất lâu rồi mới được ra ngoài. Takemichi vươn tay bắt lấy ánh nắng vàng cam trong hư vô, ngây ngô cười như một thằng ngốc. Thoải mái đến thế khi được ra ngoài, nụ cười như giải toả tất cả những mỏi mệt của thời gian qua. Vậy mà chẳng khi nào gã nghe cậu than thở và vòi vĩnh, đến thời điểm thích hợp mới cân nhắc thử một lần.

Hanagaki thật tốt bụng quá đi.

Chống tay trên bờ cỏ ngã người ngắm mặt trời sắp lặn, South lén lút ngó sang nhìn Takemichi. Mái tóc hòa với màu nắng sáng lên một tông, đôi mắt long lanh phản chiếu bởi ánh sáng tự nhiên của sắc trời. Cùng với nụ cười dịu dàng đó, nụ cười mà lúc nào khi nói chuyện với nhau cậu đều dành cho gã.

Thật muốn hỏi, cậu có trách gã không? Chẳng một lần hỏi về lý do mình bị bắt, còn chung sống rất hoà bình ngày này qua ngày khác. Đột ngột quay về từ tương lai chắc chắn là vì chuyện gì đó vậy mà chẳng gấp gáp làm khó, gã đánh bạn cậu đến nhập viện mà chẳng một lời nào trách móc.

Hanagaki thật giống như đám Toman kể, với cái tình cảm khi chúng nói về cậu đã chạm đến con tim máu lạnh của Terano Minami. Cậu tốt bụng nghĩ cho bất cứ ai, kể cả khi người đó mình chẳng hề quen biết.

Dùng ngón tay mò mẫm trên thảm cỏ, ngại ngùng đặt tay mình lên tay cậu. Ban đầu Takemichi có hơi ngạc nhiên, biết gã muốn nắm tay mình mà phủi mông ngồi sát lại, bàn tay bên dưới đặt lên, ngửa tay South ra mà đan lấy rồi lại tiếp tục ngắm hoàng hôn. Nụ cười thì chẳng bao giờ tắt, tắt rồi sợ thế giới của gã sẽ mãi chìm vào sự u buồn trầm tư.

"Mày từ Tây Ban Nha đến đây chắc cô đơn lắm đúng không? Có tao đây, giữ tao đến khi nào mày thấy đủ." Cậu sẽ đợi người đến đón mình, sau đó tiếp tục bàn bạc về chuyện cứu Mikey cũng chưa muộn.

"Mày thật sự… không sợ tao một tí nào sao?"

"Mày thì có chỗ nào đáng sợ?"

"..."

Tao không đáng sợ chỗ nào?

Nắm chặt tay hơn, đến tối thì dẫn cậu về. Cả một quá trình đi và về South không rời Takemichi nửa bước nói rằng sợ lạc, dẫu cậu là người địa phương còn gã có thể nói ba tiếng là kẻ ngoại vùng.

"Tao muốn đến một nơi, được không?"

Là nơi mọi người chôn chiếc hộp gửi đến mười hai năm sau. Mikey ở tương lai lầm vào khốn cùng như thế khiến Takemichi rất tò mò những gì mà cậu ấy để lại, rất có thể liên quan đến chuyện đang xảy ra ở tương lai đó.

Đến khi xem được những gì bên trong, cụ thể là bức thư của Mikey và một cuộn băng ghi hình được cố ý để lại như ở tương lai đã nhìn thấy. Trước khi cậu đến có dấu hiệu đất bị xới lên, có lẽ là Mikey đã làm thế rồi đưa thêm cuộn băng đó vào, suy ra… những chuyện ở tương lai đều nằm trong dự đoán của cậu ấy.

Lòng rối bời, vẻ mặt bơ phờ khi trở về từ nơi ấy khiến South lúng túng. Ngồi trên cùng một xe đi khắp nẻo đường với mong muốn tâm trạng Takemichi khuây khỏa hơn, đôi khi còn dừng lại mua cho một ít đồ ăn vặt.

Biết gã muốn làm mình vui nhưng chẳng khiến tâm trạng Takemichi tốt hơn chút nào, mệt mỏi đến mức hai chân nhũn ra phải đích thân South bế theo kiểu em bé vào nhà.

"Mày sẽ phải đối mặt với Mikey đấy, South…"

Vuốt lưng, chôn đầu vào hõm cổ, nghĩ đến sẽ có lúc xa nhau khiến Takemichi buồn bã hơn gấp mấy lần. Cậu không muốn đối đầu với Mikey, cũng không muốn trở thành kẻ địch của South. Nhưng để lần trở về quá khứ này không trở nên vô nghĩa thì cậu bắt buộc phải chọn một trong hai phương án đó.

"Làm sao bây giờ, South… tao mất phương hướng quá…"

"Nghe theo trái tim của mình đi Hanagaki, tao sẽ ủng hộ quyết định của mày." Ngồi trên giường, gã vuốt ve đầu cậu: "Mày ở bên nào bên đó chắc chắn sẽ chiến thắng."

Câu nói khiến con tim Takemichi co thắt dữ dội hơn, vậy nếu như cậu về phe Mikey thì South sẽ chấp nhận thua cuộc sao? Sau Halloween đẫm máu, huyết chiến đêm Giáng Sinh thì không kể, biến cố vùng Kantou, tất cả những trận chiến đó đều có người chết. Không có cơ sở, nhưng cậu sợ rằng ở trận chiến này cũng sẽ có người chết.

Quen biết hay không quen biết thì chết vẫn là chết, trong lòng Takemichi thật sự không muốn ai phải chết. Cậu sợ nó, cậu sợ những giọt máu vô nghĩa đó trở thành hư vô. Dẫu nó không liên quan đến cậu, nhưng cậu vẫn đau lòng. Đối với South còn nặng lòng hơn, cậu sợ gã sẽ chết.

Tại sao cứ phải tụ tập đánh nhau, tại sao cứ thích đổ máu một cách vô nghĩa như thế.

"Tao không muốn xa mày, cũng không muốn phải đối đầu với Mikey."

"Không còn sớm, hay mày nghỉ ngơi sớm đi Hanagaki."

Cạch!

Dường như vì sợ, South đã khoá chân cậu tại. Đặt trên giường rồi ra ngoài, còn khoá chốt cửa. Takemichi đang phân vẫn giữa hai phương án, gã sợ cậu chọn rồi, người đó là Mikey thì cậu sẽ bỏ gã mà đi.

Ít nhất hãy ở cùng một nhà với gã cho hết đêm nay.

Những gì đã nhìn thấy hôm nay về bức thư của Mikey cùng với chuyện xảy ra giữa cậu và Mikey trước khi trở về quá khứ không ngờ đã trở thành nỗi ám ảnh trong mắt Takemichi. Trằn trọc cả đêm không ngủ được, nhìn sợi xích trên chân cùng chiếc chìa khoá trên bàn South để lại mà thấy ấm lòng.

Giam cầm nhưng không nỡ, South là một người ấm áp như thế. Còn để lại chìa khóa phòng, kích thích cơn chạy trốn của Takemichi dấy lên dữ dội. Suy cho cùng cậu trở về lần này cũng vì Mikey, không còn cách nào khác. Takemichi đút chìa vào ổ, hít thở lần cuối cùng.

Có lẽ South đã ngủ, đến lúc nói lời tạm biệt rồi.

Cạch!

Đón chào Takemichi sau cánh cửa là một mùi hương nồng nặc đến mức muốn phá hủy khứu giác con người. Cậu hoảng hốt ngã người ra sau né phạm vi của mùi hương, bàng hoàng hơn khi trông thấy South ở ngay cửa ra vào phòng mình, bên cạnh là hơn mười chai rượu đã rỗng.

"Trời ơi, sao lại uống nhiều thế hả South?"

Như một phản xạ, South chồm người đến ôm Takemichi đặt lên người mình nâng niu.

"Hức, mày đừng có đi mà Hanagaki. Ở lại với tao đi…"

Lời nói chạm đến trái tim đang thổn thức của Takemichi. Quay sang nhìn những chai rượu rỗng mà đau nhói lồng ngực, South đã ở đây từ bao giờ rồi. Khẽ vỗ vai rồi vuốt đầu như dỗ một đứa trẻ, mái tóc bết rít rối bù làm Takemichi đã nhăn mặt càng thêm nhăn mặt.

"Tao ở đây, không có đi đâu cả."

Bị giữ chặt, Takemichi hết cách đành lấy dây thun quần của mình để buộc tóc South lên. Cậu nửa đứng nửa ngồi trên người South, gã thì chôn mặt trong ngực dụi dụi như một con cún con.

"Lớn xác thế mà lại khóc như một đứa con nít ba tuổi thế hả."

Như một người mẹ, nhưng Takemichi chỉ có thể ôm mỗi cái đầu to của gã. Vừa vuốt đầu vừa vỗ lưng, mong gã sẽ ngủ. Đoạt lấy chai rượu định cho vào mồm, Takemichi khẽ tay South một cái. Hắn rụt người, thút thít trách yêu Takemichi. Hắn say rồi.

"Vào phòng đi, tao dỗ mày ngủ."

"Vào phòng…" Đột nhiên South sáng mắt cương quyết: "Không được!" Giọng nhỏ dần: "Tao đang say."

"Say mới nên đi ngủ thôi. Không uống nữa, South ngoan nào~"

"Ừm… lúc say tao quấy lắm."

"Quấy có tao chăm, nghe lời đi rồi thương."

"Ưm… South! Không được cắn."

"Hửm~"

Giật mình ngẩng đầu rồi nghiêng sang một bên, đôi má ửng hồng cùng đôi môi sưng mọng vì bú mút, hai mắt South lờ mờ nhìn Takemichi, nhíu mày vì không gian quá tối dang tay bật công tắc lên. Đèn bừng sáng, những vết lởm chởm trên người rõ ràng một cách chân thật trong mắt Takemichi. Xấu hổ với chính mình dùng tay che mặt, tay kia vẫn dám vào phần gáy nóng hổi của South.

"Hic, tao thật sự không có sữa đâu mà."

"Nhưng… ngọt mà."

Nhìn dấu răng in trên đầu ti của Takemichi, đôi mắt South trầm xuống một tầng. Gã ngước lên trông sắc mặt cậu rồi nhìn bờ ngực gầy gò phập phồng kia, đột nhiên cảm giác cơ thể có gì đó rất lạ. Và gã biết bản thân rất thích mút cái thứ kia của Takemichi, thậm chí lúc cậu kiên quyết bảo dừng càng muốn tới.

Nhìn bên còn lại, muốn ăn. Lúc say đầu óc trống rỗng chẳng kiểm soát được hành động của mình, cũng không để ý đến cảm xúc của Takemichi. South như một con sói đói vồ tới, hai điểm hồng trên ngực như hai con mồi ngon, đến mức không kẻ đi săn nào muốn bỏ lỡ.

Về phần Takemichi sau bao lần than thở không thành đành bất lực. Cố gắng hoà hợp bản thân với South, làm quen với cảm giác lạ lẫm đó. Ôm lấy, cả người cứng đờ bám chặt vào gã. Cả hai đều hành động theo cảm tính, South không biết từ lúc nào đã đè Takemichi xuống giường, từ từ đưa chiếc lưỡi mình dạo chơi khắp cơ thể cậu, cuối cùng là đôi môi cứ tuôn ra những âm thanh khiến hắn muốn nổi dậy kia.

Cái gì từ mày cũng tốt đẹp hết, Hanagaki.

"Sao mày không mở miệng, Hanagaki?"

Đẩy hắn ra, Takemichi hấp tấp: "Mày có biết mình đang làm gì không hả, South?"

"... Không biết, tao đang say mà. Mày mở miệng ra đi mà, tao muốn liếm mày."

Takemichi giật mình: "Mày say rồi, đi ngủ đi."

Vội vã chạy khỏi phạm vi của người nằm trên, Takemichi muốn chạy trốn. Cậu đã bị những hành động kia cùng bao lời nói ngây thơ của South làm ngượng muốn chết. Và bây giờ gã đang say cậu thì tỉnh táo, sẽ như thế nào nếu gã không nhớ gì về chuyện hôm nay? Không lẽ chỉ có mình cậu sống qua ngày với cơn xấu hổ à?

Không một chút đồng tình với hành động chạy trốn của Takemichi đưa tay bắt cậu lại, lấy chăn trùm mạnh lên, cuối cùng mình đè ở trên. South nhìn sắc mặt không bình thường của Takemichi nheo mắt thích thú, nhìn cậu bị mình ép cho lúng túng ra còn đáng yêu gấp mấy lần bình thường.

Tấm chăn làm rất tốt nhiệm vụ của mình khóa chặt chuyển động tứ chi của Takemichi. Cố cử động nhưng không thành, người đang ở trên to gấp ba lần cậu kia kìa. Và South chẳng để lời nào của cậu vào tai, con người khi say đều mất lý trí như thế sao?

Takemichi vừa ăn kem xong dư âm vẫn còn, South sau khi hôn cậu còn thích thú hơn lúc chơi đùa cùng thứ kia, một mực ngậm lấy không rời đến khi hết hơi, cả gã và cậu đều thở dốc. Takemichi thả lỏng người xuống giường, xấu hổ không dám nhìn kẻ đang say rượu kia. Bỏ qua cho cậu chắc là đã cảm thấy đủ rồi nhỉ? Như thế là sắp được ngủ.

"South, cái gì trong túi mày thế?"

"Tao… có đem cái gì đâu…" Gã nấc lên, tắm xong liền chạy ra ngoài này, làm gì có thời gian mang theo cái gì. Còn có cái gì quan trọng hơn việc cậu rời bỏ gã à?

"Đừng nói là… đi ngủ mày vẫn mang theo súng nhá?"

"Súng? Há há!" Gã nhíu mày nhoẻn miệng suy nghĩ: "Tao đúng là có một cây súng."

Người say rất hay nói thật, tuy Takemichi cảm thấy giọng điệu này không quá thật cho lắm. Takemichi biết South rất hay mang súng bên mình, nhưng từ rất lâu cậu đã khuyên gã hãy bỏ thói quen này vào ban đêm. Ban đêm là để thư giãn. Không biết đến lúc cậu đi rồi, những thói quen tiêu cực khi trước của South có quay lại và hành hạ gã không nữa.

Nghĩ đến đây lòng lại thêm não nề. Takemichi đẩy một South đang đắm chìm trong cơn say ra kéo chăn đắp lên. South theo lời Takemichi nằm nghiêng chín mươi độ, Takemichi thật thà vỗ về gã ngủ, nghĩ đến nên mau chóng lấy khẩu súng mang cất đi.

Nhưng, nhiệt độ của khẩu súng này thật kỳ lạ, nóng đến khó tin. South không có sốt, chắc là vì rượu làm cho cơ thể nóng buốt. Takemichi chui vào chăn, mò mẫm xem cách lấy nó ra thế nào. South bỗng dưng cựa quậy, thân thể to lớn đè lên Takemichi đang ở dưới.

Cảm giác trống trải ùa đến, tay huơ huơ khoảng không trước mặt. South liền không hài lòng, Hanagaki đâu mất tiêu rồi? Rồi cảm thấy rục rịch ở thân dưới, trông xuống thì thấy cái đầu nhỏ đang nhô lên ở giữa hai chân. South giật mình bật dậy, giật luôn tấm chăn xuống.

Takemichi cũng thật khổ sở để ngồi thẳng, nhiệt độ bên trong nóng tới mức làm hai má cậu điểm hồng. Cộng thêm nụ hôn vừa nãy mang theo hơi rượu đi thẳng vào lồng phổi nên ngà ngà say, lảo đảo về trước. Trùng hợp đập vào bên cạnh "cây súng" kia.

"Hanagaki, mày định… giúp tao hả?"

Thẹn đỏ cả mặt, vừa nãy Takemichi còn chui xuống vị trí đó như thế. Bây giờ có giải thích gì cũng như thế thôi, giải thích với người say khác nào nước đổ lá khoai chứ? Đập mặt luôn vào đũng quần, con mẹ nó xấu hổ quá đi mất.

Tao không có đâu mà!

"Để tao giúp mày nhá Hanagaki."

"Hả cái gì, đừng quấy nữa South á-"

Đẩy con người với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu về hướng ngược lại, bên dưới Takemichi bị một giây tháo sạch cả ngoài lẫn trong. Dư âm khi nãy vẫn còn cho nên của cậu vừa mềm vừa cứng, bị chiếc lưỡi ướt nóng kia làm cho cứng đến mức không thể cứng hơn nữa. Takemichi cảm nhận được cái của mình đi thẳng vào cuống họng của South, lưỡi của gã vẫn xoay vòng một cách đều đặn.

Bị tác động ở nơi nhạy cảm cho nên hành động của chẳng nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa. Cánh chân trần nõn nà tự co lên bám vào cổ gáy người đang phục vụ cậu nhỏ của mình, tay không an phận mà ấn đầu South xuống, không cho phép hắn ngẩng lên khi cậu chưa lên đỉnh.

Ực!

Hít hương thơm của Takemichi khi cậu vừa tắm xong khác với gã một trời một vực, South dụi dụi vào làn da nhạy cảm của Takemichi, xem việc gót chân cậu đập vào mình là phương tiện bật công tắc hoá thú. Gã hôn vào phía hậu huyệt, liếm nhẹ nó. Takemichi cả kinh giật thót nắm tóc South kéo lên, nhưng những gì trước mặt chỉ là vài sợi tóc dài bị oan. Takemichi ngẩn ngơ méo mặt, đến khi chiếc lưỡi kia đâm thọc vào rồi bật cảm xúc liền biến hoá một tầng mới.

"Ơm… South à…"

Kiểu nói muốn thốt lên nhưng chẳng có lực, nó vừa nhẹ nhàng lại vừa nặng nề đến từ hai phía. Ngón chân co rút theo tự nhiên, ham muốn chiếc lưỡi kia đâm vào mình sâu hơn nữa. Takemichi ưỡn người đẩy nhẹ thật nhẹ hông về phía South, lưỡi của gã thật mềm, nhưng cậu muốn cái gì đó cứng và dài hơn một chút.

Miệng không thể khép, nước bọt chảy xuống hai bên quai hàm, mồ hôi thì túa ra như mưa. South say sưa liếm láp, chốc sau xoay người Takemichi lại. Ở tư thế này chiếc lưỡi có vẻ vào sâu được thêm, cũng khiến cho sự khó chịu và ham muốn không rõ dạng nhân lên. Tay thì bấu vào ga giường, răng cắn vào chăn, cảm giác muốn và không muốn cứ giằng xé trong tâm. Takemichi rơi nước mắt vì xấu hổ, nhưng con mẹ nó tâm muốn dừng mà cơ thể không chịu dừng.

Phụt!

"..."

Thả lỏng khi vừa xuất được một lần, Takemichi sải chân nằm xuống giường. Định mở miệng nói thì hông lại bị nâng lên, nơi ấy lại tiếp tục bị xâm nhập, và cái này chính là vật thô và cứng mà cậu đã nghĩ đến lúc này, tuy vẫn chưa hoàn toàn đúng ý.

Âm thanh chẳng mấy trong sáng truyền thẳng vào màng nhĩ, Takemichi rục hai tay vào lồng ngực che mặt. South dùng hai ngón, rất nhanh và đều thọc vào rồi ra. Nhưng vì cơ thể to lớn của gã tỉ lệ thuận với sức mạnh khiến Takemichi lắc lư lên xuống không ngừng. Cậu u hử rất tròn âm, bị ngọng lại khi bàn đôi bàn tay cứ che đi ở mặt.

"Hừm…"

Đăm chiêu suy nghĩ, tầm mắt di chuyển lên vòng eo đang không ngừng run rẩy. South nhíu mày nhìn xuống thứ đang dựng sau lớp quần, một tay đưa ướm thử.

"Nếu nó vào thì sẽ lên tận đây cơ đấy, Hanagaki."

"Cái gì, ahh! Cái gì vào, m-mày dừng."

"Muốn dừng hả?"

Không hiểu sao ở tình cảnh này mà Takemichi vẫn có thể ngậm môi lại được, rõ ràng cơ hội thoát khỏi tình cảnh khó xử chình ình ngay đó cơ. Cuộn tay đập xuống giường ba cái, từ từ rồi dữ dội lắc đầu, hít một cái rồi ngẩng lên. Takemichi gối cằm lên khủy tay, nhắm mắt đón nhận cái cảm giác chó má thoải mái này.

Thứ bên dưới rõ ràng vừa xuất một lần, vì nó lại cứng thêm một lần. South luồn tay xuống dưới xoa xoa rồi lên xuống, càng nhanh thì hông Takemichi càng lắc dữ dội. Tới khi chạm vào cái thứ kia của đối phương, đầu nổ một cái.

"Nó" mà South nói ở đây chính là…

"Ôi, đợi đã-"

Kéo Takemichi ngồi dậy đối diện, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối không chớp. South mỉm chi cười nhẹ, trông Hanagaki của hắn mới xinh đẹp làm sao. Takemichi thẹn thùng không dám nhìn vào mắt South quá lâu, phản chiếu bởi ánh sáng của những bóng đèn mà long lanh như ánh nắng trên biển vào sáng sớm. Tựa hồ còn nhìn thấy có một chàng trai đang nhảy nhót theo sự lăng tăng của gợn biển, một điệu nhảy của kẻ si tình.

"Tao thích mày lắm, Hanagaki."

"... Không gọi tao bằng tên… được hả?"

"Được sao? Tao nghe nói ở Nhật Bản gọi tên là một hành động thô lỗ thiếu tôn trọng. Nhưng tao tôn trọng mày mà."

Takemichi bối rối gục đầu vào hõm cổ, giọng nói nhỏ nhẹ hết sức.

"Không hẳn là như thế. Thật ra… có trường hợp có thể gọi nhau bằng tên được mà."

"Trường hợp nào?"

"Là… mối quan hệ thân thiết. Ví dụ như bạn thân hay… người yêu."

"Hanagaki, cho tao nhìn mặt mày."

Thấy cậu cứ né tránh mình làm South rất bực bội, trong khoảnh khắc này gã muốn thấy gương mặt xinh đẹp của cậu hơn bao giờ hết.

"Takemichi!"

"... Đ-ây, tao đây. Takemichi đây."

"Cho tao nhìn mặt mày."

"Minami này… tao cũng thích mày."

"..."

Quái lạ, South không phải là người Nhật Bản, từ nhỏ cũng sống ở Tây Ban Nha. Đáng lẽ việc gọi tên hay không chẳng trở nên quá quan trọng đối với gã, nhưng khi được Takemichi gọi mình bằng tên thì con tim thổn thức liên hồi, dòng máu chiếm hữu và ích kỷ dâng trào ở bốn ngăn của trái tim.

Cho đến thế mà Takemichi vẫn không chịu quay lại, South chính thức tức giận. Gã cạ của mình và của cậu vào nhau, ép Takemichi thốt thành tiếng bên tai. Tiếng ứ á nghe rõ mồm một, vật trong tay cứ từ mềm thành cứng. Takemichi co rút cả cơ thể, nghe âm thanh lép nhép khi bên dưới ma sát càng thẹn hơn. Nhưng tiếc hành động của South rất nhanh và dứt khoác, buộc Takemichi phải ưỡn người vì sướng.

Nhưng từ nãy đến giờ có mỗi Takemichi được thoải mái mà thôi, South cảm thấy bất công lắm. Gã giữ cậu lại, hôn nhẹ qua môi, đôi mắt cứ dán lên người Takemichi đợi đến khi tâm tình cậu trở lại bình thường. Hắn nhìn cái thứ vẫn đang chào cờ kia chưa một lần được nghỉ ngơi, còn Takemichi thì lần này đến lần khác mà thấy tủi.

"Takemichi này."

"Ơi?"

"Tao vào được không?"

"... Được."

"Đau thì nói tao, tao sẽ dừng lại ngay, nhé?"

"V-vâng. Minami… vào đi."

"Ngoan, nằm xuống. Bám chặt vào tao, đau là phải nói."

Takemichi gật đầu như gà mổ thóc.

Thì… South vốn dĩ đã là quái vật trong mắt người khác rồi. Và cái bên dưới kia chắc có thể gọi là quái vật con của gã. Vòng huyệt bị căng quá mức tê rần, cho đến khi bao đầu tiến vào rồi mới đỡ được vài chút. Takemichi hồi hộp hơn cả South, tay bấu chặt vào sau lưng gáy. Chân cậu co lên, ngón chân rút lại, bật khóc.

Nó rất to, thật đấy.

"Đau quá, hic. South à, nó to quá."

Lời nói Takemichi là hiệu nghiệm nhất đối với South, cậu vừa kêu đau gã lập tức dừng lại, cả dòng suy nghĩ đen tối về nét mặt quắn quéo của cậu khi bị gã giằng xé cũng bay đi đâu. Thay vào đó chỉ là sự lo lắng yêu chiều, chỉ là sợ cậu bị hắn làm đau.

"Đau lắm sao, tao dừng lại nhé? Tao rút ra nhé."

"Đừng!" Kéo hắn xuống ôm thật chặt: "Không sao đâu. Tao sẽ giúp mày."

Nhưng mày sẽ đau đó. Năm chữ sắp thốt ra bị tiếng thút thít đầy mị hoặc nuốt mất. Tiếng khóc thốt ra từ cuống họng bị chặn bởi đôi môi kia, thôi thì để nó truyền vào gã, để cậu và gã hoà làm một. Lựa chọn cách hôn nồng nhiệt nhất để đánh lạc hướng Takemichi, bên dưới cũng từ từ chậm rãi đi vào, rồi cứ thật chậm rút ra, rồi vào, rồi ra.

Tốc độ tăng một cách chậm nhất, thành công để Takemichi làm quen với nó dần dần.

"Ứ… ahh~... Ừm… được… ưm…"

South vẫn không nói lời nào, nhìn thân thể nhỏ bé như thiên thần lắc lư lên xuống mà dục vọng tăng cao. Gã để tay trên đỉnh đầu Takemichi để khỏi bị cụng, còn nhanh nữa thì còn đau nữa, gã không muốn cậu bị đau ở vị trí nào ngoài bên dưới kia.

Là gã làm cậu đau, chỉ có gã!

"Hự!"

"Ahh~~~"

Đột nhiên đẩy vào một phát, thúc mạnh làm cả người Takemichi co lên. Hai người giữ yên vị trí đó, South thì nguấy nguấy chà xát với cái lỗ, cảm giác sung sướng nhưng chưa đạt đỉnh có lẽ chính là khung bật cảm xúc gã thích nhất. South không rút ra, dù không thể đẩy nữa vẫn đẩy, gã muốn cái kia của mình có thể động đậy, dẻo dai như chiếc lưỡi có thể khám phá khắp nơi bên trong cậu.

"Đủ, đủ sâu rồi. South, rút ra…"

Gã không muốn, gã muốn giữ. South giữ chặt eo Takemichi kéo về mình không cho cậu động đậy, muốn để như thế này ít nhất là một phút. Muốn ở bên trong, muốn hoà hợp với cậu lâu hơn nữa.

Đến khi cảm thấy đủ, nhẹ nhàng nhưng không nhẹ nhàng làm Takemichi dịch khỏi vị trí. Không rút quá nhưng lại đâm sâu, lý do là vì của gã quá to. Về phần Takemichi thì nửa thân dưới đã sớm không còn cảm giác, dường như cái thứ của South to đến mức chọc vào xương chậu của cậu không biết bao nhiêu lần.

"Tao thích mày, tao thích mày, tao thích mày Takemichi."

Một tay báu South một tay che miệng ngăn tiếng khóc thành tiếng, là tiếng khóc vì sung sướng, vì được kích thích cả thể xác lẫn tinh thần. Takemichi kéo South xuống chủ động hôn, luồn lưỡi vào bám dính.

Tao cũng thích mày, không muốn xa mày một chút nào đâu Minami ạ.

Hôm sau là một ngày mưa to tầm tã. Khi thức dậy là bốn giờ chiều, nhưng bầu trời đen đến mức cứ ngỡ đã đến lúc kết thúc công việc rồi đi ngủ. Takemichi kéo tấm rèm sát bên giường ra, trông quan cảnh âm u đáng sợ bên ngoài mà lòng bất an.

Hôm qua cậu và gã mây mưa đến ba giờ sáng, cả người mỏi lừ đến mức việc rửa ráy đều do South làm tất. Cho tới tận giờ này phần hông chỉ tạm thời vơi đi cơn đau vì hôm qua nằm sấp cả đêm, South thì xoa thuốc rồi xoa bóp liên tục mấy tiếng đồng hồ.

Thường thì khoảng hơn bốn giờ một chút South sẽ về. Bây giờ đang là khoảng thời gian đó, trôi qua mới ba mươi giây mà Takemichi cảm giác như cả tiếng đồng hồ.

South hôm nay về trễ quá.

Cốc cốc!

Hai ánh đèn pha trên mắt sáng chói loá, Takemichi vui vẻ từ từ bò xuống giường. Cậu đừng thẳng người, ấn ấn phần hông bị đau vài lần sau đó tiến ra mở cửa.

Thế nhưng người đón cậu chẳng phải là South, một chàng trai tóc hồng buộc cao với hai vết thẹo hai bên mép miệng. Trên tay hắn cầm ống sắt bê bết máu, trông thấy cậu như thấy vàng mà reo lên.

"Nó đây này, Mikey."

Lộc cộc, lộc cộc.

Chàng trai ấy khoác sau lưng chiếc bang phục rộng thình, trên cánh tay in hằn "Kantou Manji", chiếc quần chiến binh cùng màu với đôi giày đầy mắt khoá, chiếc áo thun đen thật giống với ở tương lai đó.

Mặt Mikey dính đầy vết máu, bang phục màu trắng như được trang trí thêm vài cành hoa úa sẫm. Cậu ta nhoẻn miệng cười, nhìn bộ dạng của Takemichi tuy không thuận lòng mà chẳng lộ ra bên ngoài. Hắn trao áo choàng cho Sanzu mang đi, mình bế Takemichi đang thẫn thờ như người mất hồn vào trong.

"Đóng cửa lại."

"Há, vui vẻ nhá."

Cửa đóng lại, tiếng khoá chốt vang lên. Takemichi bây giờ mới thấm được toàn cảnh bên ngoài mình đã nhìn thấy, tay sai của South đã chết không còn một ai. Còn South, South đâu rồi?

Với tính khí của Mikey, là một người đứng đầu một băng đảng lớn mạnh như Kantou Manji hay Toman. Cách chiến đấu chính là nhắm vào kẻ chủ chốt của bên kia rồi đánh bại hắn ta. Nhìn những vệt máu lởm chởm hiện lên rõ ràng, đôi môi Takemichi run rẩy không ngớt.

"Mikey-kun, mày… South…"

"Tao giết nó rồi."

Đôi mắt đen trở nên trắng dã, bàn tay nâng lên vỗ về bóng lưng gầy gò run rẩy. Hắn có được Takemichi rồi, hắn giành được cậu rồi.

"Mày trở về vì tao mà nhỉ, Takemicchi?"

"... Tao, South…"

Hắn bế cậu lên giường, ép vào tường, tay vắt một chân cậu lên vai, chân kia bắt qua hông mình. Hắn thích cậu, không thể sống cuộc sống thiếu vắng bóng cậu sau bao nhiêu năm đó, rồi rơi vào bóng tối. Takemichi quay lại là để cứu hắn, chắc chắn là như thế.

"Tao biết chắc bản thân chẳng thể sống thiếu mày cho đến mười hai năm sau, Takemicchi."

"Mikey-kun…"

"Mày chỉ được chọn tao, Takemicchi."

"Chọn Mikey…"

"Trên đời này mày chỉ có một sự lựa chọn."

Đôi mắt xanh dương ấy trong một giây phút nào đó đã mất đi ánh sáng.

"Tao chọn mày, Mikey."

"Ahh~~... Ưm… Mikey…"

Là chó giữ cổng thì còn có thể đi đâu. Ngồi vô dáng trước cửa, nghe những âm thanh không thanh bạch bên kia, Sanzu u buồn nhìn trần nhà, cũng chẳng biết sao mình lại buồn.  m thanh của Takemichi vang lên vì đau đớn, chẳng hiểu sao con tim Sanzu cũng đau…

End.

___

Tôi không hiểu sao mình lại nghĩ ra cái kết mất dạy này ;-;

Nhưng cảm ơn đã đọc đến dòng cuối :D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro