Phần 8: MuTake (R18)/(18+)/(H+).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cr: Me.

Lưu ý: H+, R18, ooc, oc, ngọt.

Những tình tiết khá dễ đoán, có thể nói thuộc motip cũ cũng không sai. Nhưng nhớ lại phần 7 kia thì đột nhiên nhảy số plot này.

Một plot nhẹ nhàng vô cùng, vì tôi đang rất yêu đời.
___

Hà Lan, đất nước của phô mai và cối xoay gió. Quan trọng hơn, là đất nước đầu tiên trên thế giới cho phép kết hôn đồng tính. Cũng có thể xem đây là thế giới dành cho người đồng tính, một nơi không có sự kỳ thị, một nơi có thể khiến một người đồng tính như Takemichi sống một cuộc sống thật thoải mái.

Takemichi, cậu ấm nhà Hanagaki. Ở trường lớp luôn bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt, gắn cho cái mác thằng gay ghê tởm. Đi học thì bị giấu mất cặp, bento thì bị lấy ném thùng rác, thậm chí khi ngủ trưa cũng bị bọn chúng nhai kẹo quẹt lên tóc, để rồi mái tóc dài nuôi mấy năm trời phải bị cắt đi trong nuối tiếc.

Đã có lúc Takemichi muốn chết. Sự thật vẫn không thể thay đổi cậu là một thằng gay, một nỗi buồn cũng như nỗi sợ không dám kể với bố mẹ, dù hai người thương cậu nhất trần đời. Biết cậu bị bắt nạt chắc bố sẽ nổi điên lên, nhưng nghe qua lý do có lẽ sự phẫn nộ đó sẽ chuyển sang mục tiêu là cậu.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hôm ấy là sinh nhật Takemichi, bố mẹ cậu muốn gạt hết công việc sang một bên mà đến đón cậu ở cổng trường, sau đó đi ăn, đi dạo. Ngay cổng trường, lũ bạn cùng lớp lôi Takemichi đến nơi đông người, nói cậu là một thằng gay, ghê tởm và hãy đi chữa bệnh đi.

"Cu tao nè bú không? Ui kinh tởm."

"Nhà có mỗi đứa con trai để nối dõi mà mày làm cái kiểu này, chắc bố mẹ mày thất vọng lắm."

"Như mày làm ăn được gì nhỉ? Cái lỗ của mày đủ để nhét con cá chà bặc của tao không?"

"Nghe nói mày thích tiền bối lớp trên đúng không? Để tao chuyển lời giúp mày nhá?"

Takemichi sợ hãi đứng dậy muốn giành lại bức thư tình tên kia lấy ra từ ngăn bí mật trong cặp sách. Đúng là cậu thích người ta, nhưng với một kẻ như cậu chỉ đứng nhìn từ xa thôi là đủ mãn nguyện rồi, nếu như điều này bị nói ra… đến mặt mũi cũng không thể nhìn nữa.

"Đừng mà! Tôi cầu xin cậu!"

"Liếm giày tao đi?"

Tiếng xé giấy tàn nhẫn truyền vào màng nhĩ Takemichi, cậu sợ hãi bịt tai lại luôn miệng lẩm nhẩm đừng mà đừng mà, nhưng rồi chữ đầu tiên đã thốt lên từ chính cái miệng thối tha đó.

Một cái miệng thối tha…

"Tụi mày làm cái trò chó gì đấy?"

Takemichi nhận ra, đó là giọng của bố mình. Điều này càng khiến cậu sợ hãi, hơn cả việc bị người kia biết mình là người thường xuyên gửi thư tình tới, còn là một thằng con trai. Takemichi thảm thiết nhìn bố và mẹ ăn mặc đẹp đẽ nhưng lại hùng hổ bước đến, bố thì như satan, mẹ vì chẳng khác gì bà chằn lửa vì bộ dạ phục đỏ choét kia. Takemichi muốn khóc, họ luôn nổi điên khi cậu bị bắt nạt. Nhưng hôm nay… liệu có còn như thế khi nghe đến lý do của nó không?

Đừng, bố mẹ đừng lại đây! Con… xấu hổ lắm. Con sẽ khiến hai người bẽ mặt mất!

Thời gian đón học sinh tan học, người trước cổng đông như kiến, chuyện cậu ấm nhà Hanagaki đứng đầu cả Tokyo bị bắt nạt trở thành chủ đề nóng. Ông Michidory và bà Hanagaki trở thành trung tâm chú ý vốn thành quen, đá hết đám đông cản đường đi một mạch vào trong. Ông Hanagaki ra tay trước, chưa kịp để tên kia nói hết câu liền ban cho thằng nhóc đó một cú đấm.

"Á, bố mẹ của thằng gay đến rồi-"

Bụp!

"Con mẹ mày, thằng con tao gay thì liên quan gì đến ông bà già nhà mày?"

"Ôi trời ơi con tôi!!!"

Trong đám đông, cũng là người phụ nữ mặc trang phục đỏ xuất hiện. Bà ta phất váy trang nhã đỡ con trai mình dậy, hỏi thăm bảy bảy bốn chín câu, không quên quay sang chửi thẳng mặt ông bà Hanagaki như chẳng biết trời cao đất dày, như chẳng biết địa vị của người trước mặt mình và mình cách biệt đến đâu.

"Các người sao dám động vào cục vàng cục bạc của tôi? Nó đứng trên kẻ khác là điều hiển nhiên ở tương lai sau này, đợi đến khi nó lên làm giám đốc rồi thì cẩn thận chén cơm của mấy người đó!"

Thằng nhóc kia được mẹ cưng nhiều thành quen, thút thít ôm má ghé sát vào bà, uất ức nói rằng con chỉ muốn làm thằng kia mạnh mẽ hơn thôi, con đang làm việc tốt.

Bà Hanagaki cười lạnh tháo giày cao gót ra, tà váy đỏ của bà lung linh trong gió huyền ảo trước mắt người nhìn rồi chạm đất, và lại phất lên tung tăng khi đôi chân dài thon kia bước đi, đến thẳng chỗ người đàn bà đó. Người đàn bà kia nhìn là biết hạng phụ nữ nhu nhược, nhìn phong thái nữ cường của bà Hanagaki nhất thời sợ hãi ôm đứa con trai vào lòng.

"Đừng có mà đến đây! Tôi báo cảnh sát đấy!"

Chưa nói hết câu bà Hanagaki đã bước tới, đôi chân trần đạp vào bụng ả đàn bà với cái mỏ chua chát, tay không an phận nắm phần tóc được búi lên giật mạnh ra sau, không nói câu nào mà kéo lê đi mặc bà ta kêu la í ới. Giây phút ấy xảy ra, cả dàn người tự động tách ra tạo một con đường. Khi dáng vẻ lực điền của bà Hanagaki lướt qua, cuối cùng họ cũng có đáp án cho câu hỏi, liệu màu đỏ của ai là đẹp hơn.

Tất nhiên là màu đỏ của sự kiên cường mạnh mẽ, khác xa thứ màu sắc chỉ để trưng cho đẹp.

Trước khi biến mất bà không quên văng lại một câu khiến cả dàn người lạnh sống lưng, kể cả người đàn ông quyền lực kia cũng phải rén.

"Lo liệu cho hẳn hoi vào!"

Tài xế lái xe thấy ông bà đã lo Đông lo Tây đủ vội vàng đến và đưa Takemichi vào xe trước sự ngỡ ngàng, nhớ đến câu nói của bố. Cứ như… chuyện cậu luôn giấu hai người biết rất rõ vậy.

Năm phút sau, mọi chuyện đã đâu vào đấy. Thằng nhóc kia bị đánh đến nhập viện, mẹ của nó thì bị bà Hanagaki lôi đến chỗ không có camera mà đánh. Ông Hanagaki dùng quyền lực để phá hoại hết thông tin, vốn dĩ không cần chuyện phải thưa với cảnh sát việc con mình bị bạo lực học đường.

Hanagaki Michidory này sẽ đích thân ra tay!

Hai ông bà chỉnh tề quần áo vào lại trong xe, mỗi người mỗi bên xuýt xoa thằng con trai bụi bẩn đủ chỗ trên người.

"Bố, mẹ…"

Mẹ: "Con trai, con có đau chỗ nào không?"

Bố: "Sao con lại im lặng, từ khi sinh ra đến giờ không phải chuyện gì con cũng tâm sự với bố mẹ sao?"

"Nhưng con… chuyện này…"

Mẹ: "Mẹ còn có thể sinh con, cho nên đừng lo lắng về việc kế thừa."

Bố: "Bố sẽ cố hết sức mình để giúp con có một đứa em trai, hai hay ba cũng được nốt."

Mẹ: "Ông nói thêm một từ nữa?"

Bố: "Không dám ạ!"

Mẹ: "Im cái mồm lại để tôi tâm sự với con."

Bố: "Vâng ạ."

Mẹ: "Nào, con bị bắt nạt từ bao giờ?"

"... Từ khi lên cao trung ạ."

Là đã được hai năm. Bà Hanagaki nghiến răng, cảm giác dùng tông đơ cạo sạch tóc bà già kia vẫn chưa hề đủ! Bà xót xa ôm con trai mình, nó đã chống chọi với bạo lực trong hai năm mà ông bà không hề biết, như thế có đáng mặt bậc làm cha làm mẹ hay không? Nước mắt bà lăn xuống vuốt ve tấm lưng gầy gò của Takemichi, mới nhận ra nó đã gầy đi đến thế. Hai năm qua hai người quá bận bịu với công việc, không có thời gian để để ý đến thằng bé, rồi chuyện này xảy ra.

"Bố và mẹ xin lỗi con, Takemichi."

"Hức, bố mẹ không có lỗi. Lỗi con vì con quá yếu đuối."

"Takemichi này, con muốn đi nước ngoài không?"

"Nước ngoài? Con có được ở bên bố mẹ không?"

"Tất nhiên là được." Bà lau nước mắt cho Takemichi: "Bố mẹ đang có dự án ở Hà Lan, con biết đất nước đó chứ."

Bố: "Là đất nước dành cho những người như con."

Mẹ: "Tôi cho ông nói chưa? Những người cái gì, là đất nước dành cho Michi."

Lần đầu tiên, Takemichi cảm nhận được sự ấm áp khi người khác biết về tính hướng của mình. Và, đó chính là người cha và người mẹ mà cậu yêu thương.

"Có, chỉ cần có ba mẹ con sẽ đi." Nơi này là địa ngục!

Cuộc đời của Hanagaki Takemichi đã thay đổi như thế, ở đất nước này cậu thật sự có thể sống với chính mình. Thậm chí, cậu còn được săn đón bởi những anh chàng có tính hướng giống mình, ở ngôi trường chỉ toàn nam sinh và nữ sinh đồng tính. Người Hà Lan khiêm tốn, thật thà, cẩn trọng trong cách cư xử, thế giới này đúng là sinh ra để dành cho Takemichi.

Đêm hôm ấy, Takemichi có hẹn chơi ở Gay Bar, vì ngủ quên mà trên đường cậu đã chạy quá tốc độ để rồi bị cảnh sát giao thông thổi kèn. Takemichi mệt mỏi nhíu mày ngồi ở vỉa hè, máy móc trả lời những câu hỏi để vị cảnh sát kia làm giấy tờ, cuối cùng là trễ giờ rồi, hôm nay là sinh nhật cậu cơ mà!

Ngày sinh nhật của Hanagaki thật xui xẻo. Nhưng vẫn có điều may mắn, vị cảnh sát kia không giam xe của cậu, nhưng lại giữ đến mười hai giờ đêm, thế là ngày sinh nhật của cậu trôi qua trong vô vị, ở cùng không gian với một tên vô vị. Takemichi tức mình đá cái cây, thế quái nào!

"Thế quái nào…"

"Chúc mừng sinh nhật."

Đó là lời cuối cùng khi hai người chia tay. Nhưng cũng chỉ là chia tay trong ngày hôm đó, hôm sau lại đoạn đường đó, Takemichi lại bị cảnh sát giao thông thổi kèn. Vẫn tư thái cũ đó trả lời từng câu hỏi tra khảo, vẫn là không giam xe mà thả cậu đi khi đến mười hai giờ. Mà mười hai giờ, cái Gay Bar đó cũng đóng cửa con mẹ nó rồi.

Đáng ghét, lần sau cậu sẽ đi đường khác!

Nhưng đời nào như là mơ, Takemichi vẫn bị cảnh sát bắt. Cậu mới mười chín, chưa thành niên, vẫn chưa thể đi thi bằng lái, dù ở Hà Lan nhưng hộ khẩu vẫn ở Nhật Bản, Takemichi không thể làm gì ở đây ngoài sống!

Takemichi xuống xe, cố gắng nhìn dung mạo của người cứ luôn bắt mình từ lần này đến lần khác. Nhưng anh ta cứ cúi gầm mặt một hai không muốn cho cậu thấy, Takemichi cáu kỉnh định tháo cái nón kia ra thì bị đối phương dùng gậy đánh nhẹ vào tay.

"Tôi… anh làm cái gì mà cứ bắt tôi như thế?"

"Cậu vi phạm thì tôi bắt, thắc mắc cái gì?"

"Tôi- chỉ chạy quá có một tí tốc độ."

"Một tí cũng là vi phạm."

Và vẫn như thế, Takemichi bị cảnh sát nọ giữ đến mười hai giờ đêm mới được thả. Khi cậu kể cho đám bạn chỉ nghe bọn nó trêu rằng tên cảnh sát này thích cậu đấy, nhưng cậu thì không ưa chút nào đâu, bị hắn và bạn bè của hắn trấn lột cả đống tiền cơ mà.

"Đi, ngày mai đi nhậu!"

"Không phải đó là số tiền cuối cùng của tháng này rồi à? Mới có nửa tháng thôi đấy."

"Tao mặc kệ, tao buồn."

"Thì đi! Thiếu thì tụi tao giúp mày một ít."

"Không thiếu!"

Đây mới là bạn bè, sẵn sàng đến với cậu khi cậu buồn, sẵn sàng nghe cậu trò chuyện, trêu đùa cậu để làm cậu cười. Takemichi đã luôn mơ ước một tình bạn như thế, đất nước này đã cho cậu một nhóm bạn vô cùng chân thành, chỉ còn thiếu… một anh người yêu?

Đêm ấy, Takemichi uống đến say bí tỉ. Bạn bè ngăn cản không cho cậu tự lái xe về, còn đẩy anh chàng đã thích cậu từ lâu đến và đề nghị để anh ấy đưa về. Mà Takemichi không chịu, từ lúc say đến giờ cậu chỉ nhớ đến một người.

"Tao tự đi được, tao đi đánh nhau cho nên tránh ra đi!"

Cậu lái xe trên con đường khi ấy, nhưng bây giờ chẳng thấy trạm kiểm soát nào, nhìn đồng hồ thì đã thấy hơn mười hai giờ rồi. Takemichi ủ rũ đậu xe ở gần vỉa hè, vừa xuống đã nôn thốc nôn tháo. Không hiểu vì sao cậu lại nhớ đến tên hách dịch kia, mới có không gặp vài ngày đã nhớ khôn xiết. Takemichi chống tay lên thành cầu vượt, hơi rượu khiến cậu đứng không vững mà ôm luôn câu trụ chắn gió.

"Đến ngõ rẽ không bật xin nhan, uống bia rượu nhưng lại chạy xe, em muốn tôi bắt em lập biên bản cả đời này sao?"

Hai tai Takemichi vểnh lên, tựa hồ có cái đuôi ve vẩy vì mừng rỡ. Cái giọng này nghe đến chai lì, không nhầm vào đâu được. Nhưng khi quay lại, bộ dạng người đàn ông ấy trong trang phục vest lịch lãm khiến Takemichi cảm thấy có hơi xa lạ.

Khuôn mặt tựa hồ có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đó là ai.

Khuôn mặt người đàn ông âm u phủ một tầng lạnh, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn bộ dạng say khướt quyến rũ của Takemichi. Hắn thở dài vịn trán, từ từ tiến đến đỡ Takemichi. Hôm nay không thấy cậu chạy ngang qua, hắn ngu ngốc đến Gay Bar ngồi đến khi đóng cửa, rồi nhìn thấy người mà mình ngu ngốc chờ đợi đang say mèm ở đây, trên người còn nồng nặc mùi của tên đàn ông khác.

"Em đi đâu về?"

Có điểm tựa, Takemichi ngả luôn vào lòng người đàn ông kia, dụi dụi lồng ngực người nọ, đáng thương trách móc, nhưng lại như kể lể những uất ức mà cậu đã chịu trong bao nhiêu ngày qua.

"Anh bắt tôi, ngày nào cũng bắt tôi. Ngày nào tôi cũng đưa tiền cho anh, bây giờ lấy cái gì mà ăn nữa? Nửa tháng sau chắc tôi phải tìm mấy anh ở Gay Bar phục vụ kiếm tiền thôi."

Câu cuối như điểm chí mạng của người đàn ông lịch lãm, hắn ta cau mày ôm Takemichi chặt hơn, ghé sát tai cậu.

"Tôi nuôi em."

Takemichi liền đầy hắn ra: "Không được, chỉ có bố mẹ được nuôi tôi!"

"Vậy thì… thay vì phục vụ đám người kia sao em không phục vụ tôi?"

"... Hửm?"

Một bên mang hơi men, bên còn lại bị chuốc thuốc vì quá nổi bật ở chốn bồng lai dành cho người đồng tính. Cả hai lao vào nhau, quấn quýt đến quên trời quên đất dù trong thâm tâm Takemichi người này chỉ là người lạ qua đường.

Cả hai để nửa thân trên trần dán vào nhau, hơi ấm của đối phương như một dạng công kích nhưng lại vô cùng kích thích. Takemichi ngồi lên người kia, hôn đáo để đôi môi cứ mở ra là hỏi hôm nay cậu đi uống với ai.

"Anh nhiều chuyện thật đấy, lo chính sự đi."

Đầu não Mutou xử lý lời nói của Takemichi như một mệnh lệnh, cắn đến chảy máu lưỡi cũng phải làm theo. Hắn buông tha cho đôi môi mềm mại kia, bú mút vùng cổ hồng đỏ rượu kia đến khi nó đỏ hơn nữa. Cảm giác mới lạ chuyển hóa thành khoái cảm, Takemichi ư a ôm chặt đầu người kia, như muốn hắn đừng buông tha cho cái cổ của cậu.

Cái nhột này khiến Takemichi vô cùng thoải mái.

"Đừng, đừng dừng lại."

Mutou liền dừng động tác, liếm nhẹ lên vết mình vừa hoàn thành. Hắn nhìn cậu nhướng mày, cúi xuống bú mút cái thứ đồi núi của đàn ông. Takemichi không nghĩ nó lại thích đến như thế, vì có thể nói đây là lần đầu tiên của cậu.. Takemichi thích nó, thích chiếc lưỡi kia, muốn nó khám phá dạo quanh hết cơ thể mình.

"A… ưm… chỗ đó. Đúng rồi, mút mạnh vào!"

"Ưm… ừm… da của em thật mềm, Takemichi."

Đối phương di chuyển rất từ tốn từ trên xuống dưới, nhưng những nơi hắn đi qua, làn da tím tái như bị đánh đập, mà thật ra là từ cái miệng kia, vừa bầm vừa ửng, còn bị cắn in hằn cho vài dấu răng.

"Anh là chó hả?"

Chụt!

"Anh là con chó của em."

Đến điểm dừng tiếp theo, Mutou chỉ có một cái miệng nhưng vẫn tấn công hai bên cùng một lúc, một cái bị mút đến điên, bên kia thì bị nhào nắn như một cục đất sét. Takemichi uốn éo cả người, dù biết nơi này chỉ có đàn ông và đàn ông làm tình với nhau thì vẫn chưa hề nghĩ đến việc mân mê nhũ hoa lại sảng khoái như thế này. Vì cậu từng thử nhìn vào ngực phụ nữ, một chút ham muốn cũng không có.

Nhưng cái người này cứ như xem cái của cậu là một công cụ thỏa cơn nghiện đã bị kìm nén bao nhiêu lâu vậy.

"Ahh…"

Cậu gục đầu lên mái tóc đen láy kia, vô thức xoa xoa vùng gáy của đối phương. Mutou giật mình vì hành động dịu dàng, gò má ửng thêm một tầng, hành động có xu hướng mạnh bạo bỗng dịu dàng đi, như cái cách mà cậu đối xử với hắn khi còn ở đất nước kia, lúc hắn gục ngã cậu đã bước đến, làm bạn với hắn.

Cậu đã nằm trong tay hắn.

Trước khi đến ngày này, Mutou đã tìm hiểu trước về cách làm tình giữa hai người đàn ông. Những điểm nhạy cảm, điểm cực khoái, nơi kích thích thứ kia dựng đứng lên đúng như kế hoạch. Hắn mò tay mình xuống chiếc quần vẫn còn đóng cúc, từ từ mở ra, luồng vào chiếc quần trong nhỏ bé, lôi ra cậu bé đã đẫm ướt từ bao giờ vì kìm nén.

Giây phút ấy, con ngươi Mutou nheo lại hài lòng, trông thật dễ thương làm sao?

"Cả lớn cả bé đều dễ thương, Takemichi."

"Hả, anh nói cái- Á! Anh làm cái gì vậy?"

Ngón tay Mutou ấn vào đầu vòi phun của Takemichi, khiến khoái cảm kia chợt lệch đi quỹ đạo, như có một sợi dây vô hình ngăn cảnh cảm xúc cậu trôi theo mong muốn, cực kì khó chịu. Takemichi đấm tay hụi hụi vào lồng ngực đối phương, mới phát hiện nó rắn chắc như những võ sĩ boxing trên màn hình, hình tượng mà cậu đã từng đêm mơ ước có thể cùng làm tình một lần.

Tình dục mà, cũng chỉ là một nhu cầu sinh lý. Takemichi từ chối nhận mình chỉ là cậu thanh niên cầu dục bất mãn, bằng chứng đây chính là lần đầu cậu lên giường với đàn ông!

Takemichi còn chinh!

Cậu cứ giãy dụa, đang bú mút đầu ti cứ bị chệch ra ngoài khiến Mutou rất bực mình. Hắn tức mình khóa miệng cậu lại, hôn đến mức sự chú ý kia bị dời đi. Takemichi là cậu trai rất dễ tính, phút chốc đã bị kéo theo, khả năng hôn của đối phương vô cùng giỏi, chỉ muốn đi theo đến cuối cùng.

Cơ thể Takemichi mềm nhũn ra, báo hiệu đã có thể tiến hành bước tiếp theo. Một tay Mutou vẫn ấn điểm kia, tay còn lại bắt đầu mò ra sau quần, bóp nhẹ vào mông. Chiếc mông mềm mại đàn hồi, còn ấm nóng vì nhiệt độ của rượu bia? Khi chạm đến nơi ấy, tựa hồ còn nóng hơn bốn mươi độ.

"Takemichi, em không sốt đó chứ?"

"... Không, anh làm nhanh đi mà."

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Mutou mới bỏ qua cho cậu bé Takemichi. Ra lần đầu tiên khiến Takemichi càng đuối sức hơn, cả người như dán vào thân hình tạc tượng của Mutou, hơi thở cứ ra rồi vào lướt qua cái cần cổ nhạy cảm. Mutou với tay ở đầu giường, ngây thơ đoán chắc khách sạn này sẽ trang bị đồ dùng để làm tình cho mọi trường hợp. Hắn lấy ra một túi hình vuông, bên trong là chất lỏng nhớp nháp.

Lúc chất lỏng ấy va chạm với làn da nhạy cảm, Takemichi nảy mình một cái, hai tay vô thức báu vai Mutou đến trầy da. Chưa kể, động tác hắn rất hối hả, lập tức dùng bàn tay tẩm đầy chất dịch mơn trớn cái lỗ giữa cặp mông, nhưng cứ xoa xoa mà không chịu vào. Takemichi mới nhận ra mình đang bị trêu đùa, uất ức muốn khóc.

"Anh làm cái thì thế? Tôi bảo nhanh lên mà."

"Em sẽ đau đó Takemichi."

"Đau cái gì, anh nói-"

Nghe nói, lần đầu sẽ vô cùng đau. Takemichi lúc này mới chú ý phía dưới, nơi mình ngồi lên bị cấn, thì ra là cái kia của người nọ đã cương lên và càng ngày càng to. Takemichi mắt cá chết đối diện Mutou, muốn mấp máy hỏi cái này là của anh ư? Mà Mutou lại trưng ra vẻ mặt khó xử, như đang phân vân giữa hai quyết định có nên tiếp tục hay không.

Takemichi phì cười, cảm thấy anh ta thật đáng yêu. Cậu cười hai tiếng trong cuốn họng, muốn trêu đùa một chút. Nhìn thấy quần của mình xộc xệch, quyết định ngọ nguậy rồi cởi ra luôn. Với bờ mông trần trụi cùng làn da mềm mại mà mình có, Takemichi nhẹ nhàng rồi dần dần mạnh bạo cọ xát với thứ ở bên kia lớp quần của Mutou, đưa ra nét giọng bỡn cợt.

"Hả… có muốn không hả, chàng cảnh sát? Anh sợ tôi đau thế thì nên dừng lại rồi…"

"Takemichi, em biết mình đang làm gì không?"

Cậu càng cọ mạnh hơn: "Gì chứ, anh đang chấp vặt người say đó hả?"

Vừa dứt câu, Takemichi cảm thấy hai vai đau nhức, chớp mắt đã thấy bản thân nằm xuống giường, hai tay người kia chống hai bên thái dương, đôi mắt lam ngọc như muốn đâm xuyên người cậu. Takemichi đột nhiên rùng mình, bấy giờ mới cảm giác được bản thân đang sợ hãi rụt người co chân, chạm vào thứ gì đó.

Có lẽ vì chạm trên phương diện khác, khóa kéo thì đã bung ra, quần cũng tuột xuống. Cách một lớp quần nhỏ Takemichi vẫn có thể nhận thấy nhiệt độ cái thứ của người kia, còn cảm giác như nó đang tăng lên không ngừng. Cánh chân vô tình chạm vào hoàn toàn cứng đờ, Takemichi vô thức giữ ở đó, vẫn là khoảng cách chạm vào. Mutou nhíu mày nhìn xuống, hành động khiến Takemichi bối rối hơn mà quay mặt sang hướng khác.

Chuyển từ tư thế chống tay sang chống khuỷu tay xuống đệm thu hẹp khoảng cách giữa mình và Takemichi. Mutou dùng một tay mân mê gò má đã nóng đỏ, đôi mắt thì bị che phủ bởi hàng tóc mái lưa thưa.

Đôi mắt của em là thứ đẹp nhất trên thế gian, cớ sao lại giấu đi không cho anh thấy?

Mutou mỉm cười nhìn cậu, Takemichi thì vẫn giữ trạng thái né tránh đó. Kỳ lạ, chỉ là một cú va chạm vô tình thôi mà? Cái kích thước đó, cái nhiệt độ đó như một cục đường trước mặt con kiến, thèm muốn đến độ không thể đi đường vòng mà bỏ qua. Takemichi không dám thừa nhận rằng bây giờ mình vô cùng muốn nhào vào hắn cùng lăn lộn, cái thân thể này, khuôn mặt góc cạnh kia, chiều cao đó, còn cái miệng nãy giờ chỉ toàn nói điều ngọt ngào.

Khiến cậu tan chảy vào thế giới của tình yêu, không thể thoát khỏi.

Người này còn mang lại cho Takemichi một cảm giác vô cùng quen thuộc, càng thôi thúc cậu tiến đến với đối phương, muốn cùng hẹn hò, cùng tâm sự những chuyện buồn vui. Mutou thấy cậu không nói gì chợt cảm thấy chột dạ, có lẽ… cậu sợ cái kích cỡ này của hắn. Cũng phải thôi, không ai chịu được nó cả.

"Takemichi, em có muốn tiếp tục không?"

Takemichi dịu dàng nắm lấy tay Mutou, đan vào, hàng nước mắt kia là lăn xuống mà chính cậu còn chẳng nhận ra. Mutou hiểu ý, vuốt tóc cậu ra sau, ngắm nhìn đôi mắt xanh dương đang lấp lánh như biển vào sáng sớm đón ánh mặt trời, hôn nhẹ lên trán.

"Tôi sẽ thật nhẹ nhàng."

Takemichi không muốn cho nhìn mặt, vì không thể hình dung bản thân khi chìm vào dục vọng sẽ méo mó như thế nào. Nhưng Mutou thì không thích thế, đánh lừa rồi lật ra trước, khóa chặt mọi chuyển động có thể, một tay giữ hai tay cậu, tay còn lại điều chỉnh cậu bé của mình vào cho đúng hướng.

Lần đầu của hắn, cũng run sợ chứ!

"Ư… đau."

"Hộc…" Mutou cáu kỉnh nhưng không dám trách Takemichi: "Bên dưới của em chặt quá, ngón tay cũng không thể tìm được điểm G của em. Takemichi, em không từ chối cái của tôi được đâu, đã ở đây thì phải làm cho tới."

"Nhưng mà- hic, đau. Anh làm em đau huhu."

"Không đau, rồi em sẽ thấy anh làm em sướng như thế nào."

"Ahh…"

Nó tiến vào sâu thêm, âm thanh của Takemichi càng biến chuyển mới lạ. Cậu nhắm mắt, cảm nhận nơi giao thoa giữa mình và người kia, vô thức thốt ra những câu không mấy trong sáng.

"Ahh… vào sâu hơn nữa đi. Nó… nó gần tới rồi. Cảm giác… thật lạ. Anh… vào đi, vào đi…"

Mồ hôi trán điểm từng hạt lăn xuống cằm, cuối cùng đọng lại trên chiếc eo nhỏ bé của người ngồi dưới, hoà với làn mồ hôi túa ra như đang ở phòng xông hơi, càng nhìn càng thêm kích thích. Mutou cảm giác như bản thân sắp mất kiểm soát, cộng thêm những lời nói không có suy nghĩ kia.

Takemichi, em có biết mình quyến rũ đến mức nào hay không? Em có biết âm thanh của em khi làm tình ma mị như thế nào hay không? Thật may vì anh là người tìm thấy và đến với em đầu tiên, nếu bây giờ ở đây đang là kẻ khác, chắc chắn hắn sẽ giã em đến chết!

Lại một lần nữa hôn xuống, tiếp tục dùng kỹ năng để làm phân tâm sự chú ý của Takemichi. Hông hắn bắt đầu đẩy rồi thụt, cứ một lần lại đẩy sâu thêm cho đến khi bên dưới nuốt trọn được cái của mình. Nếu ngắm từ xa ta sẽ rất rõ để nhìn thấy thân hình to lớn của Mutou và bé nhỏ của Takemichi, từng cú thúc của hắn như cái roi nện vào bằng cả sức lực, thế nhưng sau cơn đau đó là một loại cảm giác mà Takemichi chưa từng cảm nhận qua, là khi cậu bé kia đâm sâu vào bên trong, đến điểm sảng khoái của cậu.

"Uơ… ôi… nh-nhanh lên đi, s-sướng quá. Một chút nữa, chút nữa, ahh…"

Làm tình thật là một trải nghiệm tuyệt vời, thì ra cậu cần một người với cái thứ to và dài như thế, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Lần đầu tiên Takemichi chủ động hôn người đang chuyên tâm đưa bản thân lên đỉnh khiến động tác hắn chậm lại, vô cùng nồng nhiệt đón nụ hôn kia. Bắp tay to lớn kia ôm Takemichi thật chặt, đầu lưỡi chui vào khoang miệng quấn quýt không rời, tưởng chừng muốn nuốt chửng mọi thứ từ cậu.

Nụ hôn kéo dài thời gian hơn hắn nghĩ, cũng vì thế Mutou rất nhanh làm quen với tiếng độ, chuyên tâm hoạt động cả cơ thể một cách đều đặn, bên dưới đẩy rồi thúc, bên trên đắm đuối cùng nỗi ngọt ngào không tên. Tay kia Mutou giữ lấy hông Takemichi, đẩy mạnh một cái, tay này giữ lấy đầu cậu, hôn mạnh một nhịp, cho đến cùng, Takemichi đã xuất thêm một lần nữa.

Nhưng cậu cảm giác cái bên cạnh mình càng to và nóng hơn, quan trọng là nó vẫn chưa xuất lần nào. Takemichi đau xót ngước lên nhìn Mutou, thương xót chạm vào bờ má như bị nhiệt độ làm phồng lên. Mutou thở hổn hển, ánh mắt đê mê nhìn mỹ nhân trong lòng, nghiêng đầu dụi dụi vào bàn tay nhỏ nhắn mà hắn đã ước được chạm từ bao nhiêu năm học ở sơ trung và cao trung.

Takemichi thật sự đang ở trong lòng hắn.

"Anh vẫn chưa ra lần nào, đúng không?"

"Không sao đâu Takemichi, chỉ cần em thoải mai-"

Có qua có lại, lần này đến lượt Takemichi tấn công bất ngờ. Cậu đẩy hắn xuống giường còn mình ngồi ở trên, hai tay chống lên sáu múi săn chắc kia, vừa ngắm vừa mân mê. Cái kia vẫn còn ở trong người, còn cảm giác nó cứng hơn trước. Takemichi liền biết đối phương rất thích kiểu này, cậu tự nguyện, kiễng chân bắt đầu nhún.

Từ chủ động thành bị động, lúc nãy là Mutou bây giờ đến lượt Takemichi nghe những âm thanh phát ra từ cái miệng ngọt ngào kia. Nó phong phú, biến điệu theo từng nhịp nhún, đối diện còn nhìn thấy sắc mặt hắn biến đổi, trông chính trực vững vàng, toát ra một luồng khí khiến người khác an tâm. Takemichi lại dùng vẻ mặt xấu xa hay bỡn cợt nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nguấy nguấy một bên đầu ti nở nụ cười ma mị.

"Không dùng bao thì sau này anh phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của tôi. Áhh~~"

Dứt câu, Takemichi ngồi xuống thật mạnh. Có thể nhìn thấy cái kia của Mutou đã hoàn toàn hoà làm một với Takemichi, ở một độ sâu khiến cậu đạt tới đỉnh cao của sung sướng. Takemichi rướn người, cậu bé lại cứng lên. Mặt ngửa lên trần, cảm nhận sự sung sướng lần đầu được trải nghiệm sau mười chín năm. Và cứ như vậy, tiếp tục lần này đến lần khác nhún lên người Mutou, hai tay không yên phận nắm tay hắn đặt lên eo mình.

Mutou không từ chối, cười nửa miệng đắc thắng, đối diện ánh mắt với Takemichi, long lanh ôm lấy như cả thế giới của mình. Hắn dùng một tay ấn vào thứ lồi lên ở giữa bụng Takemichi, cậu lại a lên một tiếng. Hắn mút tai cậu, chuyển tay xuống hông, nâng hông cậu lên rồi ấn xuống.

Tư thế này sướng chết đi được!

"Ư! Ah! Takemichi~~ ưm… của em… là của tôi. Hahh… hộc…"

"Ahh! Ư! Từ t- chậm t-thôi! Anh… anh định giết tôi đấy à! Á! Ahh… tiếp đi, nhanh lên… sướng qua- gần rồi, gần rồi… ahh~~"

Phụt!

Lần thứ ba Takemichi xuất ra, cũng là lần đầu Mutou được thoải mái. Hắn rất nhanh rút ra nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhìn dòng tinh dịch trắng nóng của mình như pháo hoa mà tứ tung, không thể che giấu ham muốn ra vào sâu bên trong cậu của hắn.

"Em thật tuyệt vời, Takemichi."

Takemichi cứ thở dốc lên tục, cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung khi trí nhớ delay lại những hình ảnh cách đây hơn một phút trước. Rằng cậu muốn thêm nữa, muốn tiếp tục phục vụ cho người này. Không biết, cảm giác được anh ấy phóng sâu vào bên trong thứ dòng chảy ấm nóng đó, sẽ còn tuyệt vời đến nhường nào. Takemichi hôn nhẹ vào cổ Mutou, hai tay quấn chặt sau gáy. Rồi chuyển lên cằm, xương hàm, và đôi môi kia.

Cùng với ham muốn của Mutou, hắn quyết định không giữ lý trí của mình với cậu nữa.

Ba giờ sáng, Takemichi đang ngủ say còn Mutou thì ngồi bên thành giường ôm đầu tội lỗi. Hắn đã làm gì, dày vò Takemichi đến mức ngất đi mất rồi. Khi cùng nhau vào nhà tắm mới thấy rõ, trên người cậu chi chít những vết bầm tím đỏ đen, còn có dấu răng cắn, tất cả đều do hắn. Mutou sợ hãi cắn móng tay, không biết khi cậu tỉnh dậy rồi sẽ ra sao? Cậu sẽ trách hắn vì khiến cậu không thể gặp bạn bè vào ngày mai, hay… sẽ bỏ đi và nói rằng chúng ta chỉ là người chơi qua đường?

Thân thể trần truồng không theo điều khiển lên giường ôm lấy Takemichi.

"Không có đâu, mình cùng nhau với em ấy bằng cả tình yêu mà."

Nói ra xong chính chủ liền cảm thấy xấu hổ, vùi đầu vào tấm chăn Takemichi đang đắp.

"Trời ơi, em ấy có tránh xa mình rồi từ nay về sau không đi con đường này nữa hay không? Mình chỉ là không muốn em ấy đến nơi đó mỗi đêm, điều đó khiến mình bất an muốn chết." Mutou gác chân ôm Takemichi chặt hơn: "Không được, lên giường với nhau rồi thì em ấy là của mình chứ! Takemichi phải là của mình!"

Hồi tưởng: "Không dùng bao thì sau này anh phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của tôi."

Lòng dữ dội như sóng đánh cuối cùng cũng dịu đi, Mutou âu yếm nhìn người trong lòng, ân cần thơm nhẹ lên trán.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời em."

Điều không ngờ, hắn cảm nhận nhiệt độ người trong lòng đang tăng lên một cách bất thường. Mutou hoảng hốt tháo chăn, sợ rằng cậu bị sốt vì hắn đã hành động quá mức. Nhưng mà, cậu lại đang khóc, hai má ửng hồng dường như vì xấu hổ, né tránh ánh mắt của Mutou đang săm soi mình.

Có người muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, Takemichi đã luôn mơ ước từ khi mình công khai giới tính thứ ba này. Thật không dám tưởng tượng, nó đến một cách quá bất ngờ. Mutou biết những lời ngu ngốc đã bị nghe thấy hết, vụng về liếm giọt nước đang lăn xuống, vuốt trán an ủi.

"Làm sao mà khóc. Anh nói được là làm được."

Takemichi mếu máo: "Anh không đùa đấy chứ? Tôi… cuộc đời của tôi, hức… chưa bao giờ dám mơ tưởng đến điều xa xỉ như thế. Tôi chưa bao giờ dám đòi hỏi mình sẽ có một đặc ân như những đôi tình nhân nam nữ bình thường, một lần cũng không dám…"

Hắn xót xa ôm cậu vào lòng, cố gắng để mình không khóc theo. Nếu khóc rồi, ai sẽ là người an ủi cậu bây giờ?

"Anh ở đây, anh sinh ra là dành cho em." Hắn thơm lên tóc cậu: "Anh nguyện ở bên em cả đời, cho em một tình yêu trọn vẹn."

"Trọn vẹn? Anh định chứng minh nó bằng cách nào?" Nín khóc Takemichi mới bắt đầu suy nghĩ.

"Chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn, em đồng ý không?"

"Hả? Ý anh là… thẳng tới hôn nhân luôn sao?"

Trước mặt ông bà Hanagaki, Takemichi và Mutou ngồi nghiêm chỉnh, bối rối cứ nắm tay nhau không rời. Hai ông bà há hốc mồm nhìn người mà con trai mình nói muốn kết hôn, ban đầu vô cùng vui mừng nhưng bây giờ… tự hỏi có nhầm không thế?

Bản năng làm cha mẹ trỗi dậy, ông bà Hanagaki mỗi người một bên tách Takemichi và Mutou ra. Bà Hanagaki bước lên đối diện với Mutou, dùng ánh mắt tra khảo.

"Cậu chẳng phải là đứa con trai duy nhất của nhà Yasuhiro sao? Cậu là người sẽ đứng đầu ở đời tiếp theo, đã nói với ông bà già nhà cậu về chuyện này chưa? Nếu chưa, rồi mang về một đứa không biết sinh đẻ, không phải bà ta sẽ làm khó thằng con nhà tôi à?"

Ông Hanagaki nhường spotlight lại cho vợ, thêm thằng con trai hai tuổi vừa biết đi cũng ôm lấy chân anh mình không cho đến chỗ Mutou, miệng vẫn còn ngậm bình sữa, dùng hai hàm lợi cắn để nó không rơi xuống.

Đối diện với câu hỏi của bà Hanagaki, Mutou không quan tâm đến danh dự của ba mẹ mình thành tâm quỳ gối gập đầu xuống đất khiến Takemichi vô cùng đau lòng.

"Kìa, anh Mucho!"

"Cháu không biết lấy gì ngoài thời gian để chứng minh tình yêu mà cháu dành cho em ấy. Cả quãng đời còn lại cháu muốn dùng nó để bảo vệ em ấy, và… cháu muốn bù đắp cho khoảng thời gian hai năm cao trung em ấy bị bắt nạt, cháu biết mà không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn."

"Hả? Ý cậu là cậu cũng ở ngôi trường đó, hằng ngày nhìn con trai tôi bị bắt nạt?"

Bà Hanagaki muốn nổi điên, dậm chân đá Mutou một cái. Takemichi không chịu nổi nữa, cúi người bồng em trai mình đẩy vào lòng bố, chạy tới che chở lấy Mutou đang im lặng chịu trận.

"Mẹ, mẹ đừng đánh anh ấy nữa. Nếu con biết điều này từ sớm, con nhất quyết không trách anh ấy đâu. Mẹ biết không, ngôi trường đó rất đáng sợ, con không muốn anh ấy cũng trở thành một người giống như con… anh ấy đã che giấu bản thân mình rất tốt rồi… hức, bây giờ anh ấy muốn bảo vệ con cả đời mà mẹ… anh ấy là người con trai mà con đã thầm yêu trong hai năm học cao trung ở ngôi trường đó, là động lực để con ngày ngày đến trường."

"Takemichi…"

Hắn ngẩng đầu, run rẩy đau thương ôm lấy người con trai đã phải đối mặt với bao khổ đau mà mình luôn chạy trốn. Hắn biết cậu thích hắn, hắn cũng thích cậu nhưng đến cuối cùng hắn không thể làm gì được cho cậu, chỉ có thể theo đến đất nước này, đến tận giây phút này mới dám đường đường chính chính ở bên em ấy.

Thấy anh trai mình khóc, thằng nhóc hai tuổi cũng hét toáng lên rầm ran cả nhà. Bà Hanagaki đang đau xót nhìn con trai mình đang nằm trong lòng người khác, nghe tiếng khóc càng cáu hơn.

"Ông Michidory, tôi dạy bao nhiêu lần rồi mà tại sao lúc nào vào lòng ông là thằng bé lại khóc thế hả?"

Ông Michidory oan ức: "Anh thật sự không biết mà."

Nó có phải con anh không đấy? Mà nếu ông nói ra câu này, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ông chủ tập đoàn Hanagaki mất.

"Furitachi, lại đây mẹ bế."

"Achinii!"

Bà Hanagaki bất đắc dĩ nhìn con trai mình.

"Takemichi, thằng bé muốn con bế. Sẵn tiện… vào đây mẹ hỏi một chút."

Takemichi bế Furitachi, thằng nhóc liền dùng khăn tay của mình lau nước mặt cho. Takemichi cảm thấy ấm áp thơm nhẹ lên má, Furitachi liền thích thú đỏ mặt vỗ tay cười khanh khách.

Bà Hanagaki không quên nói với Mutou một câu, sát khí đùng đùng tỏa ra như cái ngày định mệnh trước cổng trường hai năm trước.

"Chúng tôi dư sức để nuôi cả đời thằng bé. Chú mà dám làm Takemichi rơi giọt nước mắt nào thì đừng hòng với nhà Hanagaki này, chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng để đấu tay đôi với nhà Yasuhiro đấy."

Mutou vô cùng chân thành: "Tài sản của cháu cũng là tài sản của Takemichi, tất cả của cháu đều là của em ấy."

Bà Hanagaki hài lòng nhưng không biểu thị ra mặt, kéo Takemichi đang ôm Furitachi vào một góc tối.

"Tập làm quen với cách xưng hô mới đi, còn bây giờ thì lại kia mà nói chuyện với bố nó." Bà ghé sát: "Đừng có trả lời mấy câu luyên thuyên của ông ta. Cứ trả lời "Vâng, thưa bố." Thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó, nghe rõ chưa?"

"Vâng, thưa mẹ."

Bà âu yếm vò yêu mái đầu của thằng con rể. Rồi quay về với chủ đề chính.

"Con trai, đăng ký kết hôn sớm thế này… con là trên hay dưới thế."

"..." Takemichi cạn lời: "Mẹ, Furitachi đang ở đây."

"Thằng bé thì hiểu gì?" Bà đặt nó xuống, xua đi: "Đi đi, đến với bố con ấy."

Takemichi lập tức né tránh, dường như bà ấy tưởng rằng cậu và anh ấy là từ tình yêu trong sáng mà thành.

Ngày lành tháng tốt, ngày cưới diễn ra trên một hải đảo nhỏ. Cả Takemichi và Mutou đều không cần quá linh đình, chỉ muốn có một ngày nào đó đáng nhớ để ghi lại khoảnh khắc thành đôi của cả hai.

Hai cặp ông bà ngồi bên dưới cũng mau nước mắt, thật may vì đứa con mình luôn hết mực yêu thương đã có bến đỗ bình yên và hạnh phúc.

Chúc hạnh phúc nhé, hai đứa con của ta.

___

Đôi lời của tác giả: Thật ra couple tiếp theo tôi định viết là NaoTake. Tôi đã nghĩ kiểu plot này khá là hiếm vì Naoto sẽ làm Takemichi lúc Takemichi đang du hành đến tương lai, và ở đây chỉ là một cái xác không hồn. Tôi nuôi dưỡng nó cứ tháng này sang tháng khác, vì tôi lười. Và rồi điều gì đến cũng đến, tôi thấy kiểu plot này tràn lan trên các group AllTakemichi, từ đó tôi không còn động lực viết nó nữa dù cho tới bây giờ tôi vẫn thật sự thích nó. Tôi sợ nếu nói plot đó là của tôi thì sẽ bị mọi người mắng. (Khóc huhu: ಥ⁠_⁠ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro