Phần 6: InuTake (H+)/(R18).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tôi đã thức trắng đêm viết để có thể đăng đúng vào ngày sinh nhật của empe Michi nhà chúng ta.

Có lẽ nó sẽ không đặc sắc như mấy chap kia vì có phần vội vã, nhưng mong mọi người sẽ thích nó.

H+ chap này ít thôi, nhẹ nhàng.

Cuối cùng là Happy Birthday my babyyy<3, Takemichi.

___

Cr: My friend on Facebook.

Lưu ý: Huyền Ảo, ooc, máu me, 18+,...

___

Thế giới quan của con người luôn được chia làm hai phái. Một là sống với lý tưởng hiện đại hoá, hai là sống với sự mê tín truyền miệng về sự tồn tại của một thứ sinh vật huyền bí mà không phải con người.

Dạo gần đây, ở Tokyo luôn xảy ra những vụ án mất tích hay chết người kỳ lạ. Nạn nhân một là mất đi nửa thân xác, hoặc là bị rút hết máu, có khi mất đầu, mất tay hay chân,... Dấu vết còn dư lại là mấy dấu chân của thú hoang, còn vết cắn là do những dấu răng sắc nhọn gây thành.

Tachibana Naoto là một trong những cảnh sát chính điều tra vụ án này, một mình trong đêm đến hiện trường khi người dân về hết, một mình xem xét cái xác được biệt đội dọn dẹp hiện trường cố ý để lại. Theo sau là bố của anh ta, Tachibana Masato. Hai người đã theo vụ án này đến gần mười năm nay, từ khi Naoto còn là thằng nhóc sinh viên đến khi lấy được cái bằng cảnh sát vẫn không tìm ra được manh mối gì khấm khá hơn.

"Lần này là một cái xác nguyên vẹn à?"

Ông Masato đeo bao tay tiến gần đến bên cái xác. Nạn nhân là một nữ sinh viên, theo hồ sơ tìm được là một sinh viên năm hai, hai mươi tuổi. Ông lắc đầu tặc lưỡi, tuổi xanh mơn mởn thế này lại chết sớm, quá tiếc cho một thế hệ.

Naoto cũng đeo bao tay giống bố, vén mái tóc của cô sinh viên, nhìn vết thương hình thành trên cổ mà nảy sinh rất nhiều nghi vấn.

"Nhìn chung quy rất giống vết rắn cắn, nhưng nếu là rắn thì tại sao máu lại bị rút hết?"

Ông Masato dùng hai ngón tay ướm thử khoảng cách giữa hai cái lỗ nhỏ đen hoáy trên cổ nạn nhân, dựa vào kinh nghiệm lâu năm mà có những suy nghĩ không mấy bình thường.

"Cũng hợp đấy chứ?"

Vội kéo con trai mình lại xem, banh miệng thằng bé xem xét. Nhìn hai cái răng nanh bé tí mà giật mình.

"Giống dấu răng người. Có thể là trạt tuổi con hoặc hơn một hay hai."

"Vô lý, ý bố lại là ma cà rồng đấy à?"

Như đã nói, con người luôn chia làm hai phái. Người mê tín kẻ chẳng muốn tin những điều hư ảo được đồn đại. Và Naoto thuộc nhóm người thứ hai, ông bà già của anh thì xem là tín đồ của nhóm thứ nhất mất rồi.

"Thế giới này có biết bao điều bí ẩn, con còn nhỏ tuổi đừng nên phán đoán vội."

Naoto thở dài ngao ngán: "Con mặc kệ, thời đại này rồi mà bố vẫn tin mấy chuyện hoang đường đó."

Miệng thì lúc nào cũng chí chóe nhưng hai bố con rất hoà hợp trong từng hành động. Kẻ nói người đáp, kẻ dạy người nghe, cùng nhau đưa cái xác lên xe cấp cứu rồi đưa đến bệnh viện để khám nghiệm.

Cách đó không xa, lại thêm một cái xác rơi xuống từ trên không trung. Kẻ trong bóng tối đứng dậy trên chiếc thùng gỗ, miệng phun ra một ngụm máu tươi, tay lau mép môi còn dính một thứ chất lỏng màu đỏ.

"Dở tệ."

Dưới ánh đèn sáng mờ nhạt, dung mạo người con trai đó hiện lên. Mái tóc đen láy bù xù một cách tự nhiên, đôi mắt một bên xanh dương một bên đỏ choét, nhìn người không ra người quỷ chẳng ra quỷ. Cậu ta nhảy xuống từ chiếc thùng gỗ nhìn cái xác tươi ngon mình vừa tìm được, nhưng thì ra đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Cậu phun ngụm máu mình vừa hút được thiếu điều móc họng cho nó ra hết. Vì là bán ma cà rồng nên phải luôn bổ sung máu người, mà suốt hai mươi năm qua chưa một lần tìm được ai có vị máu thơm ngon như lúc bé được mớm cho. Cậu chán nản lắm, phải tích đủ lượng máu, rằm tháng bảy năm nay khi cửa quỷ môn quan mới có thể trở về bên kia thế giới, thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này, khỏi phải suốt ngày trốn nhui nhủi đám người cầm vũ khí được gọi là cảnh sát nữa.

"Nhiễm HIV hay gì. Gái mười tám gì mà như bà già, tởm chết đi được. Mimi!"

Tức khắc từ trong bóng tối một chú sói nhảy ra gặm lấy người con gái vừa bị rút máu đến chết. Hôm nay là cái xác thứ năm rồi, và mỗi ngày cứ thế vẫn chưa tìm được hương vị máu người mà cậu ta thích. Cậu xoa mái đầu con thú cưng có một không hai, vừa suy nghĩ cách gì đó khác biệt một chút để đẩy nhanh tiến độ. Chứ với tiến độ này, bao giờ cậu mới trở thành ma cà rồng thuần được.

"Chết tiệt, lũ khốn đó!"

Lúc nhỏ, thuở mới ba tuổi, Takemichi vẫn là một con người. Cuộc sống của cậu như những đứa trẻ cùng trang lứa khác, nhưng trong một lần đi lạc, bị lừa uống một thứ kỳ lạ, từ đó cậu cũng trở thành một con người kỳ lạ. Răng nanh thì mọc ra, mắt đổi màu, da dần trắng toát. Kỳ lạ hơn nữa, Takemichi phát hiện mình có thể nhìn thấy rất rõ ràng vào ban đêm mà chẳng cần đèn.

Đọc qua một cuốn sách cổ Takemichi kết luận bản thân đã bị biến thành ma cà rồng, và cánh cổng nối tiếp giữa hai thế giới được mở mỗi năm một lần, nhưng muốn trở về đó phải trở thành một ma cà rồng với dòng máu thuần. Hoặc tích đủ lượng máu người, hoặc một lần nữa uống loại máu đã biến cậu từ người thành ma cà rồng kia.

Takemichi lại lên cơn thèm máu rồi.

Trong sách nói rằng có một trường hợp rất hy hữu khi con người biến thành ma cà rồng, nguyên do lớn nhất là do uống phải máu của ma cà rồng thuộc dòng dõi hoàng gia, và nếu uống nó vào lần thứ hai, từ một bán ma cà rồng bán sống chết với việc tìm máu cho bản thân sẽ hoàn toàn trở thành một ma cà rồng thuần chủng, có thể sống không cần máu một thời gian dài.

Phương án này nghe có vẻ tốt đấy, nhưng tiếc là cậu đã tích gần đủ con số một nghìn cho hành trình trở thành ma cà rồng thuần chủng, chỉ còn một nữa mà thôi. Cho nên Takemichi gạt nó sang một bên, bây giờ thì tìm người cuối cùng sau đó đăng xuất khỏi thế giới này vào ngày mười lăm tháng bảy tới.

Vì là bán ma cà rồng nên cậu có thể đi dưới ánh nắng mặt trời. Bước ra cửa hàng tiện lợi liếm láp thanh kem chocolate bạc hà, sao hôm nay lại nóng đến thế cơ chứ.

Hít một hơi, Takemichi ngửi được một mùi hương thơm phức đến nứt mũi. Thơm đến mức làm cậu ngẩng người, lập tức chạy thốc tháo đi tìm. Đến một khúc cua ở con hẻm, tình cờ bắt gặp một nhóm người khả nghi đang nói chuyện với nhau. Takemichi nấp vào một góc rình trộm, trực giác báo cậu biết mùi hương này toát ra từ một trong ba người kia.

Mùi máu này là lần đầu cậu được ngửi thấy, con người này lạ quá, tiếp cận thôi!

Thế nhưng có một điều mà các bán ma cà rồng phải để ý. Thể lực của bán ma cà rồng và ma cà rồng cách biệt nhau một trời một vực. Nói thẳng ra, thể lực của Takemichi ở hiện tại chỉ nhích hơn một chút so với người bình thường.

Trước mặt cậu là ba kẻ, một kẻ to xác đến phát khiếp, hai kẻ còn lại trông có vẻ hiền lành hơn, và trực giác cho biết mùi máu thơm phức toát ra từ một trong hai kẻ nhỏ con đó.

Thêm một chốc, hai trong ba người rời đi. Còn lại duy nhất một người, và mùi hương ấy chẳng biến mất, Takemichi liền biết chủ nhân của nó rồi. Cậu huýt sáo, là thứ âm thanh ma cà rồng tạo ra với tần số con người không thể nghe thấy để gọi Mimi đến. Chú sói bất tình lình xuất hiện trong bóng tối nhảy ra, dụi dụi vào chân cậu.

"Thấy hắn ta chứ? Đi đi."

Takemichi vỗ nhẹ vào mông Mimi, nó liền hiểu ý.

Người con trai còn lại của nhóm ba người có vẻ chán nản sau khi hai kẻ kia đi, dựa lưng vào bờ tường bám đều rong rêu châm một điếu thuốc, phả hơi khói lên không trung. Hắn ta nhìn lên bầu trời vẻ bất cần, ánh nắng len lỏi chiếu lên khuôn mặt bị bỏng đi một bên, đôi mắt với màu sắc pha trộn không rõ ràng.

Takemichi nheo mắt, hắn ta đẹp quá. Cả đôi mắt kia dường như được đeo kính áp tròng, thật tò mò màu mắt thật sự của anh ta. Cậu dùng hai ngón tay vuốt ve chiếc cằm, không biết sau khi hút máu hắn rồi, chết rồi móc mắt hắn đưa cho bên đông y họ có làm cho đôi mắt ấy biến thành của cậu được không. Để sau này có trở thành ma cà rồng thuần rồi, với nó sẽ dễ dàng di chuyển hơn.

Vụt!

Mimi từ một chú sói to tướng hóa thành chú mèo đen nhỏ nhắn lướt qua Inui như cơn lốc khiến điếu thuốc trên tay rơi xuống. Hắn nhíu mày không hài lòng, phóng một tia chết chóc đến con thú không biết thân phận.

Mimi bị nhìn đến cứng đờ cả thân thể nhất thời không biết cử động. Nó trợn tròn mắt, con ngươi hạ xuống theo cơ thể của đối phương. Inui vốn chỉ muốn nhặt lại điếu thuốc bị rơi, thuận tay búng tai chú mèo đen thì thầm rầm rợn.

"Biến đi cho khuất mắt tao nếu không muốn chết."

Mimi nghe, Mimi hiểu hết đấy. Nó run rẩy toàn thân ẳng liên hồi lùi ra sau, muốn tránh né cái nhìn chết chóc sắp mang nó xuống mười tám tầng địa ngục.

"Xin lỗi! Nó là thú cưng của tôi." Takemichi theo kế hoạch từ xa chạy tới: "Nó làm phiền anh sao?"

Nhìn thấy Takemichi, Inui lúc đầu vẫn còn vẻ cau có muốn khảo sát dung nhan chủ nhân của con mèo. Hắn đứng dậy nhét hai tay vào túi nheo mắt, cái kính này khiến tầm nhìn hạn hẹp đi nhiều quá. Rồi khi nhìn thấy được nó, chỉ có một mình Mimi chứng kiến sự thay đổi trên khuôn mặt đó như thế nào.

"À, không sao cả. Đây là thú cưng của cậu sao? Dễ thương quá."

Inui mỉm cười hiền hậu, âu yếm bế chú mèo vẫn còn run cầm cập vào lòng. Takemichi không nhận nó lại ngay, ái ngại gãi đầu, nở một nụ cười huyền bí. Anh chàng này trông có vẻ rất ngon, lại còn rất xinh đẹp. Tuy gương mặt bị hủy dung vẫn không làm vơi đi nét mỹ miều xéo sắc, ranh ma như một chú cáo.

Mimi chắc sẽ ăn sạch hắn ta, còn cậu sẽ rút sạch máu. Takemichi nửa thật nửa ngờ nói:

"Tôi đang đi mua thức ăn cho nó, đột nhiên quay lại liền chẳng thấy đâu nữa. Thường thường chỉ cần nhìn thấy đồ ăn yêu thích sẽ tự động chạy lại, chắc vì siêu thị hôm nay không có hương vị mà Mimi yêu thích."

Inui nhếch môi không cho Takemichi thấy: "Ra tên nó là Mimi à?"

"Còn anh… tên gì? Tôi là Hanagaki Takemichi năm nay vừa tròn mười tám tuổi."

"Vậy sao? Tôi hơn cậu hai tuổi."

"Vậy phải gọi bằng anh rồi… tôi thấy anh chỉ có một mình, dường như cũng chẳng phải dân ở quận này. Anh lạc đường sao?"

Ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng không châm lửa, Inui đẩy lên xuống vài lần, né tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Takemichi.

"Tôi bị lạc mất bạn."

Biết đối phương nói dối nhưng chẳng phanh phui. Takemichi liếm mép tiếp tục.

"Vậy… anh không ngại về nhà của tôi chứ?"

Biểu cảm của Inui như rất biết ơn Takemichi khiến cậu vô cùng hài lòng. Trên đường về nhà kiếm chuyện tán dóc không ngớt, nhưng thật ra là đang cố làm phân tâm sự chú ý của mình. Máu của chàng trai này, cậu thật sự thèm nó đến điên rồi.

Inui có vẻ cũng chẳng mấy nghi ngờ với sự niềm nở quá đáng của Takemichi. Anh ta trông qua khá ít nói, đôi khi chỉ âm ử lại vài ba từ. Takemichi khá ngượng ngùng, thầm mừng đến tít mắt khi thật sự đã về đến nhà.

Tiếp theo, cậu sẽ ăn tên này.

Cứ tưởng là một kẻ bất cần, không nghĩ đến vừa đặt chân vào trong nhà Inui liền dáo dác ngắm nhìn nội thất xung quanh. Một căn hộ đơn sơ và đơn giản, nhưng dường như không phải là giành cho một người ở. Trông qua trông lại đồ dùng nào cũng còn rất mới có vẻ chưa sử dụng qua làm hắn muốn hỏi, tên này đưa hắn đến nhà nghỉ đấy à?

Takemichi quay phắt lại, vui vẻ gõ vào đầu Mimi ba cái.

"Mimi ra ngoài đi chơi đi. Anh sẽ gọi chú mày về sau khi xong việc."

"Cậu có việc gì bận sao?"

"À? Mimi không thích người lạ cho lắm." Takemichi quyết định đổi cách xưng hô: "Với lại thú cưng của em rất thích tắm nắng vào buổi trưa."

Inui giả vờ nhìn ra cửa sổ, trời trưa nắng gắt đến chói mắt. Hắn nheo mắt hạ tầm, hạ giọng. Takemichi đã hiếu khách đến như thế, anh cũng nên làm gì đó đối đáp lại lòng tốt của người ta chứ nhỉ?

"Để tôi mang nó ra ngoài giúp cậu."

"Được sao? Vậy thì cảm ơn anh quá."

Inui vừa quay lưng Takemichi đã thật nhanh chạy vọt vào bếp, tìm trong tủ lạnh túi máu dự phòng mua từ bệnh viện về. Chết tiệt, đứng gần anh ta làm cơn thèm của cậu như trở thành cơn nghiện thuốc phiện, lâng lâng gấp một trăm lần. Inui có trông thấy hành động của cậu nhưng xem như chẳng có gì, nhả điếu thuốc vứt vào thùng rác ngay cửa ra vào.

Rắc!

Ở một góc sân khuất tầm nhìn tất cả, Inui nhìn bàn tay đẫm máu vì vừa xé xác con vật được Takemichi xem là thú cưng kia. Mùi thằng nhóc kia nồng nặc toát ra từ nó, có lẽ là ngủ chung mỗi đêm? Giây phút phanh thây nó, hắn cảm thấy sung sướng kinh khủng.

Inui mở cửa vào lại trong nhà, trông thấy Takemichi đang đứng ở bàn ăn, không biết là vô tình hay cố ý vận một chiếc áo sơ mi cực kỳ mỏng, quần cũng là quần đùi. Trông cái bắp chân kia thon thả hiếm thấy. Hắn vô thức nuốt nước bọt, cái suy nghĩ gì đây vậy nhỉ?

"Anh?"

Hiếm có gặp được người có dòng máu thơm, Takemichi quên luôn việc phải biết tên của đối phương theo phép lịch sự. Cậu đang bày biện một ít thức ăn có tẩm thuốc, thấy Inui quay lại liền niềm nở chạy ra. Rồi đột nhiên Inui vinh đầu, ngã nhào vào lòng Takemichi.

"Hình như tôi… say nắng mất rồi."

Khi ôm con mồi, mùi hương dậy lên sẽ nồng nặc hơn bao giờ hết. Takemichi vô thức hít đến choáng váng, thân thể nhỏ bé không thể đỡ nổi con người cơ bắp này. Cậu khụy người lấy cớ ôm Inui chặt hơn, cố ý hít thở mạnh hơn để đón lấy mùi hương của cậu ấy.

Mẹ nó, thơm đến mức khiến cậu…

"Anh nè, cho phép em… đem anh về phòng nhé?"

"... Được."

Văng con người đã ngất xỉu trên giường, Takemichi mệt nhọc lau mồ hôi trên trán. Cậu ngồi trên người của Inui, vô tình ngắm phải gương mặt tuyệt mỹ. Hàng lông mi dài mà cong vút giống với màu tóc, đôi môi mỏng mấp máy theo từng nhịp hơi thở. Takemichi chạm nhẹ vào vết bỏng kia, nhíu mày hỏi một câu hỏi trong vô thức.

Bàn tay cậu vuốt ve gò má, từ từ hạ xuống phần cổ lấp ló sau lớp áo sơ mi. Nhìn Inui vì mệt đến mức bất tỉnh, Takemichi tự ý cởi nút áo trên cùng dạt ra, chiếc cổ trắng ngần hiện lên, lung lay theo từng cái lăn của yết hầu.

Thơm quá, thơm quá…

Takemichi há miệng, nhe răng…

"Cậu làm cái gì đấy?"

"Ơ!!!"

Bật ngửa ra sau đụng đầu vào đầu giường đau điếng, Takemichi ôm đầu chôn mặt luôn vào gối, anh ta tỉnh dậy từ lúc nào? Không đúng, nghe giọng điệu chẳng giống như một người có vấn đề về sức khỏe, là giả bộ sao? Anh ta có thấy không, rằng cậu muốn hút máu… có thấy không! Hàng răng nanh kinh dị đó rồi dùng nó tố cáo cậu với cảnh sát?

Không quá bất ngờ vì hành động của cậu, Inui vắt một tay lên đầu gối tay kia chống xuống giường thầm cười mỉm nhìn bộ dáng đáng yêu của ai kia. Hắn cố tình dạt áo ra rộng hơn, quả nhiên khiến mùi hương tỏa ra từ máu ngày càng nồng nặc. Takemichi giật mình cắn môi dưới, cậu cảm giác như anh ta đang cởi trần vậy.

Và đúng thật là như thế, Inui còn đang đợi cậu ngẩng mặt để ngắm xem biểu cảm như thế nào đây này.

"Anh… anh tên gì?"

"Inui Seishu."

"Anh Seishu… L-Làm tình với em nhé?"

Inui há miệng không thể tin nổi: "Cái gì cơ?" Thằng bé này đang nói cái gì thế?

Chưa kịp trả lời, Takemichi cũng không có ý định để Inui trả lời. Hôm nay cậu nhất định phải có được anh ta.

Takemichi lao đến vòng lấy cổ, hai chân vắt hai bên thắt lưng của Inui. Hai người đối diện nhau bằng khoảng cách gần nhất, lúc này Inui mới thấy rõ đôi mắt xanh da trời của Takemichi mê hoặc đến lạ. Đôi mắt ngây thơ chứa cả hồ nước trong vắt không gợn sóng, nó làm cho hắn muốn nhảy vào.

Cũng đã được gọi mời, Inui vòng tay ra sau kéo Takemichi vào lòng mình sâu hơn, hôn cậu.

Chụt.

Nhóp nhép…

Chỉ với ba mươi giây đầu, người chủ động đã hoàn toàn mất điểm trong mắt Inui. Cậu ta không biết hôn, không biết điều chế hơi thở và nước bọt. Trong khi cậu và hắn chỉ mới hôn lướt qua, còn chưa đi sâu vào bên trong. Nhưng mà môi cậu mềm lắm, như cánh hoa anh đào vào đầu mùa xuân, làm Inui chưa gì đã cứng rồi.

Hắn bực dọc: "Há miệng ra!"

"Ưm… a-"

Một tay cầm chiếc cằm nhỏ cố định, Inui hít một hơi dán chặt vào Takemichi hơn. Ngay thời khắc cậu hà hơi muốn lấy không khí, gian manh luồng chiếc lưỡi ấm nóng đầy nước bọt vào luồn lách qua từng kẽ hở, cuối cùng quấn lấy chiếc lưỡi vụng về của Takemichi.

"Ơ, đừng!"

Như một trật tự, tay kia của hắn khó khăn thọc vào sau mông của Takemichi, từ tốn bóp chặt làm cậu nảy người một cái, tay này thò vào chiếc áo sơ mi, nắn bên nhũ hoa sướng cả tay. Môi hai người cũng buông ra, tạo một đường chỉ lỏng lẻo dần đứt thành đôi.

"Anh… anh làm gì thế?"

"Làm tình."

"..."

"Làm sao? Gel đâu?"

"G-Gel gì?"

"Mẹ kiếp hai thằng con trai làm tình mà mày dám hỏi như thế hả?"

"Em… em đã làm tình b-bao giờ đâu."

"Mày làm tao như thế này rồi mà còn giả vờ ngây thơ đó à?"

Nhìn theo ngón tay chỉ xuống, trông con gì đó đứng thẳng sau lớp quần làm Takemichi kinh hồn thót vía. Cái gì kia, đó là cái gì kia? Cậu đã làm tình bao giờ đâu, bây giờ còn với một thằng đàn ông nữa. Hơn hết cái này nảy ra chỉ mới mấy phút trước mà thôi, làm sao mà kịp chuẩn bị.

"H-Hay là để em… liếm cho anh…"

Kinh nghiệm xem JAV, bây giờ áp dụng được rồi.

"Không, tao muốn đút vào."

"C-Cái gì? Đút vào đâu cơ? Em đâu phải con gái."

"Con mẹ nó, đút vào đ!'t mày."

"Hả??? Đợi đã, á!"

Hắn đẩy cậu xuống, trong túi quần móc ta một lọ thủy tinh nhỏ. Là mỡ trăn hắn thường dùng để chăm sóc vết thẹo trên mặt, mới mua thôi mà bây giờ lại sắp phải mua thêm một chai mới rồi.

"Mày im yên đó cho tao. Nếu đau thì cắn vào vai tao này."

Cởi quần cậu ra, đổ lọ mỡ vào tay rồi mơn trớn. Inui trực tiếp nhìn xuống phía dưới, xoa xoa vùng cửa hậu huyệt. Bị chạm vào điểm nhạy cảm, tuy chưa làm gì quá hơn cũng đủ khiến Takemichi uốn éo cả người. Hai tay cậu nắm chặt ga giường, hai chân vô thức kẹp chặt vào hông Inui hơn nữa.

Một ngón…

"Ứ…"

Hai ngón…

"Ưm…"

Quá khít cho một ngón tay đến độ không thể di chuyển, Inui thêm một ngón vào để thuận lợi hơn trong việc nới rộng. Hắn rụt ra rồi lại đâm vào, cứ như vậy liên tục mấy chục lần. Biểu cảm Takemichi thay đổi liên tục làm Inui thích thú, chồm đến cười gian tà.

"Sao thế hả? Lần đầu hả? Thích không?"

"Áhh… anh Seishu, anh… nhanh quá."

Không trả lời? Inui cho thêm một ngón nữa, đâm rồi lại rút ra. Ba ngón tay đi theo ba hướng, cảm giác cồn cào lạ lẫm, chỉ muốn thêm chứ không muốn dừng.

Và dường như mùi hương của anh ấy ngày càng đậm hơn thì phải. Có lẽ là do cơ thể nóng lên, như vậy uống sẽ ngon hơn đúng không? Takemichi cắn răng, vì khoái cảm khiến đôi môi không thể khép. Cậu nắm lấy tay Inui, nặng nề từng chữ.

"Anh à, vào được chưa?"

Inui đột nhiên há một tiếng, bao nhiêu ham muốn của Takemichi lập tức bay đi vài phần. Giọng nói của anh ấy trầm thấp, vừa nguy hiểm vừa huyền bí. Takemichi sợ anh sẽ làm gì đó kinh khủng hơn nữa.

"Là mày nói đấy."

Hắn cởi thắt lưng, Inui bé nhỏ như chú chim phóng khỏi lồng nhưng còn dây xích. Hắn cầm lấy nó, ấn ấn vào cửa hậu huyệt. Cái nóng bất thường có hiện rồi mất, Takemichi bất an nhìn xuống.

Ôi mẹ ơi… nuốt cái đó rồi liệu cậu còn sức để vật lộn với hắn rồi uống máu nữa hay không?

Nó bắt đầu đi vào…

Khoảnh khắc ấy, Takemichi đến thở cũng không dám. Hai tay bấu chặt vào gối, với tay muốn ôm Inui. Hắn không nghĩ gì làm theo ôm cậu dậy, Takemichi được thế lập tức để cơ thể tránh khỏi cây gậy kia, nhe răng cắn mạnh vào cổ Inui.

Phập!

Như này là được rồi, làm tình cái gì chứ.

Máu từ cổ Inui tràn xuống, mùi hương kia như làn sương bao phủ lấy cả hai. Cậu khoái chí cực kỳ, dòng máu này ngon không tả nổi, đáp ứng toàn bộ tiêu chí của mấy mươi năm nay. Người thứ một ngàn, người cuối cùng biến cậu thành một ma cà rồng thuần lại thơm ngon thế này, cứ như một món quà chào mừng vậy.

"Hừm, ngon chứ?"

Takemichi nhẹ gật đầu, không muốn kéo bản thân ra khỏi cảm giác sung sướng này.

"Uống đủ chưa?"

Ủa? Ai đang nói với cậu thế?

Vội buông ra, không ngờ trước mặt vẫn là một Inui Seishu tỉnh táo đối diện với đôi mắt đã hóa thành màu đỏ máu của cậu. Inui cười khẩy, lúc này mới để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắc. Hắn ôm cậu lại, hôn nhẹ lên môi Takemichi.

"Ngon lắm chứ?"

Takemichi bị làm cho ngạc nhiên đến mức câm nín, mấp máy môi.

"M-Mày cũng là ma cà rồng sao?"

"Hừm… đoán xem nào. Mà để sau đi, tao còn phải làm cho xong đại sự đã chứ?"

Là Takemichi lừa hắn, hắn phải phạt. Takemichi muốn chạy trốn bị hắn kéo lại, đè mạnh lên cái đấy, một khắc lút cán. Người trước mắt hắn lờ mờ hai mắt, cả cơ thể mất phương hướng ngả nghiêng. Inui bắt cậu lại đặt nằm xuống giường, mình cũng nằm xuống cùng cậu trao nụ hôn mây mưa.

Takemichi ra sức chống đối, cảm thấy cực kỳ tức giận khi vớ phải tên dở hơi này. Thứ cậu cần là máu của một nghìn con người, nếu là ma cà rồng thì cậu bắt buộc phải quay về nơi xuất phát, đó là nguyên tắc.

Nhưng người kia như biết được sự mê hoặc cậu dành cho mình, lúc hôn nhau cố tình làm môi chảy máu. Dòng máu theo quán tính chảy hết vào miệng Takemichi, như liều thuốc mê đưa cậu vào cơn mơ màng không tự chủ.

"Ơ… ưm…"

Vậy là thành công khiến Takemichi kiệt sức, bây giờ thì đến lượt hắn. Bên dưới quả thật đã chẳng chịu nổi nữa rồi, hắn chưa thử làm tình nhưng bây giờ có cơ hội thì mắc mớ gì phải bỏ qua? Inui lắc hông đẩy vào sau đó lùi ra, cảm giác kỳ lạ khiến hắn phải tăng tốc, một hồi sau dùng hết sức lực mà đâm chọt vào con người kia.

Lạch bạch!

"Ứ! Ứ! Ứ!"

"Ưm…" Hắn hừ nhẹ trong họng, cảm giác cũng được đấy.

Phạch!

Phạch!

Phạch!

Inui dùng hết sức thúc đẩy, Takemichi chịu ảnh hưởng mà cả cơ thể cứ lên rồi xuống. Tay cậu mò xuống dưới nắm tay Inui như lẽ đương nhiên, ban đầu hắn tưởng cậu sẽ tiếp tục chống đối, ai ngờ đâu là muốn hòa cùng một nhịp với hắn.

"Ahh! Ahh! Ahh! Ahh!..."

Ưm..

Ứ…

Ahh~~

Hộc…

Lép nhép…

Bạch!

Áhh~~

Ohh…

"Hự!"

Cố gắng nhưng không đủ, Inui quyết định tăng thêm tốc độ. Hắn cởi cà vạt trên cổ, lật cả người Takemichi lại, bắt lấy hai tay cậu buộc chặt vào nhau, cầm mắt nối đó mà kéo hông Takemichi về phía mình.

"Hự… hợ… há!"

Áhh!

"Từ, từ, thôi."

"Là mày tự chọn!"

Cứ bị đâm rồi thúc mạnh liên hồi không ngừng nghỉ, Takemichi cảm giác như bên trong sắp không xong đến nơi. Cậu run rẩy toàn thân, tê dại chẳng thể gượng nổi nữa. Muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi căn phòng, thoát khỏi căn nhà này.

Mày làm được mà Takemichi, mày cũng là ma cà rồng như hắn thôi.

Là kẻ ở sau, Inui tất nhiên nhìn thấu hết mọi hành động, kể cả suy nghĩ của Takemichi cũng dễ dàng nắm lấy. Hắn chồm người đến, thì thầm vào tai cậu.

"Muốn nếm trải cảm giác lúc nãy không, Takemichi?"

Không để cậu nói, Inui vừa đẩy từ đằng sau, đằng trước nhe răng cắn mạnh vào cổ cậu, tất nhiên không thể nào quên việc hút máu. Takemichi lại mơ màng thêm một lần, nếu là cơn khát máu cậu có thể cưỡng lại vì dù gì cũng đã cung cấp đủ cho ngày hôm nay. Nhưng nếu là mất máu thì…

"Ahh… cứu tôi với."

"Em làm sao thế?" Đẩy mạnh một cái: "Là em mời gọi anh cơ mà?"

Bạch!

"Ooo…"

Chết rồi, cậu không còn cảm giác được gì nữa. Chỉ cảm thấy… sướng. Takemichi lần mò ra sau bắt lấy tay Inui, không hài lòng khi mỗi lần mở miệng hắn sẽ dừng lại, tự đẩy hông mình để cái kia đâm sâu vào mình hơn.

Inui khá ngạc nhiên vì sự chủ động mặc kệ cậu muốn làm gì. Takemichi thấy hắn hoàn toàn không động nữa, bực mình xoay người đẩy Inui xuống, còn mình tự do nhún nhảy trên người của hắn. Mỗi lần đâm xuống Takemichi lại rên một âm điệu khác, là âm điệu của sự sung sướng, đôi khi bật cười vì cái kia đâm vào đúng chỗ.

"Này… anh chơi em đi chứ?"

Inui lập tức đỏ mặt. Cái gì thế này, hắn từ chủ động thành bị động mất rồi. Lồm cồm ngồi dậy, bắt lấy cái thứ lủng lẳng của Takemichi. Inui lấy thêm một ít mỡ trăn cho vào, sục lên sục xuống. Hắn thè lưỡi liếm mép, tự dưng muốn ngậm nó quá đi. Nhưng Takemichi còn đang chơi đùa với cái của hắn, thôi thì ngậm nhũ hoa đỡ đi vậy.

"Nhanh lên nào Takemichi! Ahh~~"

"Ngồi yên đi, của anh cứng quá nên nó sướng."

Chết tiệt! Sao tự nhiên hắn cảm thấy bản thân thiếu nghị lực như thế này.

Inui giận bản thân đến run người nhưng thay vì tự cắn mình như bao lần lại chọn cách ôm chặt Takemichi hơn, đâm mạnh hơn. Hắn nhận ra cách này tốt hơn cách kia rất nhiều. Hay là… bắt Takemichi về nhà đi nhỉ?

Ding dong!

"Thưa anh Hanagaki Takemichi, tôi là Tachibana Naoto của đội cảnh sát hình sự Toky. Hôm nay tôi đến đây vì anh là đối tượng tình nghi của nhiều vụ giết người bí ẩn, mong anh hợ-"

Thì ra cửa không khóa, Naoto cầm súng trên tay một mình bước vào trong. Takemichi là nghi phạm anh đã để ý bấy lâu nay, hôm nay mới thu thập đủ bằng chứng. Hôm nay phải tóm cho được hắn ta, chứng minh với bố rằng những gì ông ấy tin chỉ là sự mê tín hoang đường.

Naoto đi lên đầu, đến gần với căn phòng đầu tiên. Là phòng cách âm à, để thực hiện hành vi kinh tởm kia mà không bị phát hiện đó sao?

Sau mấy hiệp không ngừng nghỉ cộng thêm việc Inui trong lúc sung sướng hút không ít máu, Takemichi bây giờ đã hoàn toàn sức cùng lực kiệt.

Cậu trở người nhìn dàn PC ở trước mắt. Cậu bỏ tiền mua nó, lắp hàng tá camera khắp nơi trong nhà. Việc bị cảnh sát chú ý đến cậu làm sao không biết, người đó còn là cái cậu thanh niên đang cầm súng đi khắp nơi trong nhà để tìm cậu kia kìa.

Cạch!

Cửa mở ra…

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro