Phần 5: SanTake (18+)/(H+)/(NTR).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: me.

Lưu ý: ooc, R18, NTR.

___

Hanagaki và Akashi là hai gia tộc suốt ngày suốt năm suốt tháng, kể cả truyền kiếp luôn đối đầu với nhau. Danh tiếng, tiền tài, địa vị gia tộc nào cũng có nhưng không ai hơn ai. Từ đời này sang đời khác, tiền bối sẽ tiêm nhiễm vào đầu hậu bối những kiến thức không dành cho người bình thường từ khi còn bé. Tẩy não nó, biến nó thành một đứa bé dù chỉ có một tuổi đã có kẻ thù truyền kiếp của riêng mình.

Hanagaki Takemichi và Akashi Haruchiyo.

Hai đứa nhóc gặp nhau trong một buổi chiều lấm tấm mưa phùn, lúc ấy Takemichi chỉ mới tám tuổi, Haruchiyo thì hơn cậu một tuổi. Takemichi bị lạc bố mẹ trong khu giải trí vì cứ mải mê ham chơi, cậu nhóc cứ chạy đi tìm nơi này rồi nơi khác, nhưng lạc lại càng lạc.

Takemichi đội chiếc nón vành màu vàng có cái mầm xanh xanh nhô lên rất đáng yêu, chiếc balo cũng màu vàng và những chú cá chép màu cam bơi lội xung quanh, hai bên balo một bên là chai nước nhỏ một bên là túi bút do mẹ mua hồi sinh nhật. Nhóc dậm chân giận dỗi lang thang trên đường, hai tay nắm hai bên vai cho đỡ mỏi. Takemichi nhớ bố mẹ.

Cậu nhóc ngồi một chỗ khóc lớn, miệng luôn gọi bố ơi mẹ ơi. Trời sắp tối rồi, trời mưa làm Michi lạnh quá. Chợt nhóc nghe có một tiếng thút thít khác cùng với mình, âm thanh phát ra từ con hẻm mà nhóc đang ngồi. Takemichi nín khóc, dùng khăn tay lau nước mắt nước mũi rồi vứt luôn. Lấy trong balo cái đèn pin đồ chơi rọi vào, nhìn thấy một cậu nhóc với mái tóc vàng sữa cũng đang đội mưa gục đầu khóc ở một góc.

Có ánh sáng rọi vào làm cậu bé trong kia khẽ cử động một chút, ngẩng nửa mặt nhìn xem đối phương là ai, đôi mắt sắc lẹm nheo lại muốn ghi nhớ hình bóng đó, để sau này có muốn giết cũng dễ hành động, rồi chợt ngạc nhiên thu hồi sát khí khi đối phương cũng chỉ là một đứa nhóc giống mình.

Cậu bé thu người chỉ chừa lại đôi mắt, nhìn thằng nhóc ngây thơ kia đang tiến tới sau đó ngồi xuống trước mặt mình.

"Cậu ơi cậu có làm sao không? Sao lại khóc ở đây thế?"

Cậu bé nheo mắt nhìn Takemichi, không phải mày cũng đang khóc à? Nó cất giọng nói một cách khó khăn, không chớp mắt phóng đến tia đuổi người.

"Cút chỗ khác."

Takemichi vẫn ngây thơ nhìn người đối diện, ngẩn ngơ trông thứ chất lỏng màu đỏ dưới chân cậu ấy bị nước mưa làm lỏng đi.

"Cậu đang bị thương hả, phải mau đi cầm máu đi nếu không sẽ chết đó."

"Cú-"

Cậu bé chưa kịp nói từ cút lần nữa Takemichi đã lôi ra khỏi con hẻm. Dưới ánh đèn đường mới nhìn thấy được vết thương rõ hơn, nó nằm ở hai bên mép miệng, lồi lõm méo mó một cách kinh dị. Takemichi nhíu mày lo lắng, nhìn thấy máu cứ liên tục chảy ra mà bật khóc.

"Huhu, cậu chảy máu rồi."

"Tao bảo đi chỗ khác, kệ tao."

Cậu bé hất tay Takemichi ra nhưng cậu lại bám dính hơn tưởng tượng. Takemichi dùng một bên vai áo lau nước mắt nước mũi, mếu máo nói với cậu bé.

"Cậu đi với tớ, tớ bảo vệ cậu."

"Cái gì, điên hả? Tao có vệ sĩ không cần mày bảo vệ. Cái thằng nhóc này buông ra!"

Nhưng Takemichi vẫn không buông mà kéo cậu bé đi, nghĩ rằng chắc là cũng lạc mẹ giống mình. Nhóc dắt tay cậu bé đến một chỗ vắng, còn mình chạy đi tìm cửa hàng bán thuốc nào còn sáng đèn để mua một ít bông băng.

"Cậu phải ở đây đợi tớ đấy."

"Tại sao tao phải nghe lời mày?"

Bóng dáng Takemichi lon ton chạy đi xa căn bản không nghe được những gì cậu bé kia nói. Cậu bé ngoài miệng nói cay nghiệt vậy mà vẫn ngoan ngoãn co mình một góc ghế đợi cậu nhóc kia trở về, lâu lâu còn liếc sang hướng nó đã đi, lắm lúc lẩm nhẩm tại sao bây giờ còn chưa trở về. 

Tức mình vì đợi quá lâu, cậu bé vò mái tóc vàng sữa, tìm thấy một cái ống sắt cầm trên tay, mặc kệ hai vết cắt kinh dị trên miệng, kéo lê tìm người.

Chạy đến khu đông người, tìm thấy một cửa hàng thuốc tây còn sáng đèn Takemichi liền tấp vào. Người chủ nhìn thấy đứa nhóc với đôi mắt xanh ngước lên nhìn mình, dịu dàng trìu mến.

"Cậu bé muốn mua cái gì nào."

"... Bạn của cháu bị thương, chảy máu rất nhiều."

"Vậy thì phải đưa đến bệnh viện chứ?"

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy: "Cậu ấy không muốn đến bệnh viện."

Cấm lấy túi đồ bà chủ cửa hàng đưa, Takemichi mò mẫm khắp ngõ ngách trên cơ thể tìm được vài tờ một ngàn yên, lễ phép hai tay gửi bà rồi chạy đi. Cậu nhóc nhìn đồng hồ tính toán, mới đó đã hơn ba mươi phút rồi, không biết cậu ấy có còn đợi mình không.

Takemichi chạy ngang qua một khu vắng người giật mình khi nghe tiếng ú ớ của ai đó. Vừa run rẩy vừa lo lắng, mở balo lấy chiếc đèn pin vừa nãy rọi lên, lại nhìn thấy bóng dáng cậu bé tóc màu vàng sữa, tay kia cầm ống sắt nhỏ từng giọt nước đỏ, tay này cầm chiếc mũ cậu vô tình đánh rơi.

"C-cậu ơi."

Nghe tiếng gọi quen thuộc cậu bé liền thả tay chạy đến bên Takemichi, nhìn chiếc nón mà lo lắng.

"Mày đi đâu đấy? Sao nón lại ở đây."

"Tớ chạy qua nhánh cây bị mắc vào, cao quá tớ không lấy được nên bỏ luôn. Cậu làm gì thế? Lại đây tớ băng bó vết thương cho."

"Mày tên gì?"

"Tớ là Hanagaki Takemichi. Còn cậu thì sao?"

"Aka- Sanzu Haruchiyo."

"Vậy tớ gọi cậu là Haruchiyo nhé."

"... Ừ."

Vừa đọc hướng dẫn vừa băng bó cho Haruchiyo, Takemichi luôn miệng kể cho cậu bé nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, kể cả những chuyện trong gia tộc, quản lý khắt khe như thế nào, nguyên tắc áp bức người khác ra sao. Haruchiyo từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ đơn thuần ừ hử cho qua nhưng một khắc cũng không rời tầm nhìn khỏi đối phương, nhất là đôi mắt xanh da trời đó.

Takemichi còn ngốc ngốc đề nghị dắt cậu bé về nhà, nhưng Haruchiyo lại kéo cậu nhóc đến đồn cảnh sát, báo bị lạc mẹ sau đó tự mình chạy đi.

Sau đó, cả hai chẳng gặp nhau nữa, mãi cho đến một ngày…

Trường sơ trung Mizo.

Ngồi chung với đám bạn cùng lớp cùng chơi cờ vua, Takemichi tay ôm cả đống tờ giấy mười ngàn yên, là tiền thắng được từ tài năng bẩm sinh mà cậu có. Takuya vò đầu bức tóc hét lớn.

"Aa, lại thua nữa rồi. Cậu ấm nhà Hanagaki đúng là không thể xem thường mà."

Khán giả là cả lớp, ai ai cũng thán phục tài năng của Takemichi. Cậu vui càng thêm vui, thách đấu với từng người trong lớp, sau đó còn thách đấu cả bên ngoài. Ngôi trường này chỉ toàn là giới thượng lưu theo học, không lẽ không kiếm được người nào có thể đánh bại cậu sao? Tiêu biểu như… người của gia tộc Akashi chẳng hạn.

Sau khi phong trào này nổi lên Takemichi cũng trở nên nổi tiếng, vì trí thông minh khác thường mà khiến không biết bao nhiêu người thán phục nguyện đi theo cậu. Có cả nam, cả nữ, mỗi ngày chẳng cần bỏ tiền túi mà đồ ăn vẫn ngập miệng, còn mang về cho nhóc em ở nhà nữa.

Lâu lâu còn có con gái tỏ tình, trước cái nhìn ganh tỵ của đám công tử trong trường Takemichi thật nhẹ nhàng từ chối, vừa khiến đám kia tiếc nuối, vừa khiến chúng có muốn tranh giành với cậu cũng không được.

Mỗi ngày chơi cờ thắng đến chán, cầm bọc tiền trên tay chẳng còn cảm giác gì nữa. Takemichi gác chân trên bàn đung đưa bằng hai chân sau của ghế, thật to hét lớn hai từ chán quá. Đi học chán quá, với trí thông minh này đã đủ đứng đầu gia tộc rồi không phải sao?

"Này Takuya, Yamagishi, Akkun, Makoto. Tao muốn cúp học."

Makoto: "Mày không sợ bố mẹ mày mắng à?"

Takuya: "Lần trước mày trễ có mười phút thôi mà bố mẹ mày tìm đến tận trường đấy. Còn nói cái gì đó… ngủ không đúng giờ thật không thanh lịch."

Takemichi ngoáy ngoáy tai, hai từ thanh lịch này cậu nghe ở nhà đến phát chán.

Akkun: "Mày mất tích quản gia nhà mày lại phá giấc ngủ của tao, phiền lắm."

Yamagishi: "Cả thành phố Tokyo này sẽ bị phong tỏa không dưới một ngày nếu mày trốn học đi chơi đấy."

Takemichi tặc lưỡi, ở đâu lòi cả đống rắc rối mà đến một cái cậu cũng không biết thế. Cậu xua tay, biết bố mẹ mình phiền phức nhưng không ngờ lại phiền phức đến mức đó. Xách balo đứng dậy ngáp một cái, Takemichi đá mạnh ghế ngồi bày tỏ sự chán ghét đối với ngôi trường này.

"Tụi mày im lặng là được, dùng tiền bịt mỏ đám giáo viên lại. Hứa quay trở lại trước khi tiết học kết thúc."

Nói rồi dứt khoát quay đi, nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị một bóng người cao lớn chặn lại. Vì không nhìn thấy Takemichi đâm sầm vào ngực người ta bật ngửa ra sau.

"Gì vậy, ai thế?"

Ngước lên nhìn đối phương, là một người ăn vận thường phục kín đáo chẳng đoán ra được giới tính. Bóng người cao gần bằng cửa lớp, đội nón che nửa mặt, khẩu trang chỉ để lại đôi mắt, áo khoác dài đến đầu gối, mặc áo thun trắng cùng quần bò, đôi bốt nâu đen khẽ vang lên âm thanh giòn tan khi chủ nhân của nó bước đi.

Trực giác báo cho Takemichi biết ngay từ khi xuất hiện đối phương đã luôn nhìn mình, giọng nói trầm ấm thốt ra câu nghi vấn với cả lớp nhưng một chút cũng không rời mắt khỏi cậu.

"Cho hỏi Hanagaki Takemichi là ai, tôi muốn chơi cờ."

"Là tao. Trước mắt xin lỗi cái đã."

Người nọ nheo mắt: "Tôi sẽ xin lỗi nếu cậu thắng tôi."

"Vậy được thôi, cho tao biết danh tính."

Hắn lấy ra tập note ghi chú nhưng chỉ viết họ của mình lên đó rồi đưa cho cậu. Takemichi nhìn chữ Akashi được nắn nót từng ly từng tí khẽ nhoẻn miệng.

"Tao với mày lên sân thượng, sắp vào tiết học rồi."

Và trận đấu ấy, Takemichi thua một cách thảm hại. Lần đầu tiên trong lịch sử Takemichi thua với tỷ số 3-0. Cậu căm hận nhìn hắn nhưng không thể nói được gì, gia tộc nhà Akashi có kẻ thông minh như thế sao cậu không biết.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể chối bỏ kết quả rằng cậu đã thua, Takemichi cắn răng muốn bỏ đi, nhưng vì quân tử nhất ngôn mà phải ở lại.

"Nói đi, muốn gì?"

"Quay mặt vào tường."

"Cái yêu cầu gì quái dị á-"

Kẻ thuộc gia tộc Akashi tiến đến dùng một tay đè gáy Takemichi vào tường, tay kia xoa nắn làn da mềm mại đặc trưng của đám công tử nhà giàu. Hắn cởi khẩu trang để lộ hai vết thẹo, liếm mút vành tai bên kia của Takemichi để cậu không nhìn thấy được mặt mình, thì thầm vào tai.

"Ai cho mày tiếp cận với nhiều người thế làm gì, hử?"

"Mày nói cái gì đấy, tao với mày là kẻ thù, quan tâm làm gì, ư!"

Bàn tay kia của Akashi dần mò xuống bờ mông của Takemichi, những ngón tay thon dài tạo con đường nhỏ dễ dàng tiến vào sâu hơn, chẳng biết từ bao giờ đã dính đầy thứ gel bôi trơn, đùa nghịch trước hậu huyệt của cậu.

"Vậy có muốn xem xem tên kẻ thù này sẽ làm gì mày không?"

Không dám nhúc nhích, mà có muốn cũng không thể. Takemichi khóc không ra nước mắt, chỉ biết cố gắng di chuyển cơ thể khỏi bàn tay kia, chợt nhận ra càng cử động nó càng muốn đâm sâu vào. Hết cách đành phải mềm dẻo.

"Từ từ rồi nói chuyện, bỏ ra đi."

Đối phương càng sát Takemichi hơn.

"Tao yêu mày chết đi được, mỗi lần nhìn thấy mày nhận thư tình của người khác làm tao muốn giết chết nó rồi bắt mày về ngay lập tức đấy."

Takemichi giật mình, mỗi lần được tỏ tình cậu luôn chọn vị trí kín đáo hiếm khi bị phát hiện. Đôi khi để cho đám con trai thấy vì muốn thể hiện bản thân. Nhưng điểm mấu chốt là ngôi trường này ngay từ đầu đã không có sự xuất hiện của dòng tộc Akashi, tại sao tên này lại ở đây nói thế?

"Mày… theo dõi tao sao á- đừng mà. Đừng làm như thế, tao cầu xin mày."

"Cầu xin? Tao thích mày cầu xin dưới thân tao hơn."

Mất hàng tá thời gian để thoát khỏi tên Akashi tâm thần bệnh hoạn, nhưng cửa sân thượng bị bị khóa, không lâu sau đã bị bắt lại. Lần này Akashi không chặn từ đằng sau nữa đẩy Takemichi áp lưng lên hàng rào, lúc này mới thấy rõ được diện mạo của hắn.

Takemichi không có ấn tượng gì về nó, nhưng hai vết thẹo đặt biệt kia khiến cậu phải suy nghĩ lại một lần. Vết thẹo ở nơi đắc địa như thế, chắc chắn đây là lần đầu Takemichi lần đầu được nhìn thấy. Nhưng dòng ký ức cứ nhắc khéo rằng chắc chắn cậu đã từng nhìn thấy nó.

Chẳng hiểu lý do vì sao lòng đau như cắt, vươn tay chạm vào vết thẹo bên khóe miệng kia, sần sùi đến đáng sợ. Cậu nhíu mày đau khổ, không hiểu vì sao bản thân lại khóc. Khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, Takemichi cũng nhận ra đối phương là ai.

"Đây là… vết sẹo khi đó sao?"

Đối lập với vẻ mặt đau khổ của Takemichi, Haruchiyo cười tươi như hoa ôm lấy đối phương, bàn tay xấu xa sờ xuống mông cậu. Lần này Takemichi không chống cự nữa, chỉ có đau thương xem xét vết sẹo không giống hình người.

"Mày là người của gia tộc Akashi hả, sao lúc đó lại nói dối tao?"

Ngồi giữa hai chân Haruchiyo, Takemichi dựa luôn vào lòng hắn. Dáng cậu nhỏ nhắn còn hắn thì cao kều, trông qua rất giống chú thỏ con trong lòng con sói đói. Haruchiyo âu yếm ôm cậu, tỳ cằm lên mái tóc vàng được nhuộm. Dưới ánh nắng chiều tà, đón lấy màu vàng cam phía chân trời. Hai bóng người nép vào nhau trải dài từ đầu này sang đầu kia của sân thượng.

"Hai gia tộc ta có thù truyền kiếp, nếu lúc đó tao nói mình là người của gia tộc Akashi thì mày có còn giúp tao không?"

Takemichi đỏ mặt: "... Tao không có ghét nhà Akashi." Tao không có ghét mày.

"Còn tao thì yêu mày."

Không phản đối cũng không cảm thấy kinh tởm, Takemichi nắm lấy mái tóc dài màu vàng sữa hít hà một hơi, vẫn mùi thơm của năm tám tuổi cậu được ngửi thấy. Takemichi ngửa đầu nhìn mặt Haruchiyo từ dưới. Chạm nhẹ vào vết thẹo, tiếp tục miết nhẹ nó.

"Tại sao?"

Hắn nắm lấy tay cậu hạ xuống, bình thản.

"Tao đánh nhau với anh em nhà Sano."

"Rồi họ rạch mặt mày như thế, có còn nhân tính không?" Takemichi tức giật cuộn tròn nắm đấm.

"Chuyện qua cũng một thời gian rồi, mày chỉ cần yêu tao, như thế là đủ bù đắp cho tao rồi."

Từ thời khắc ấy tao đã yêu mày, Takemichi. Một thằng nhóc ngây thơ đến mức tận tâm lo lắng cho người khác khi chính mình cũng đang gặp rắc rối. Tao thích sự ngây thơ đó, thích sự nhiệt tình đó, và nó chỉ có thể dành cho một mình tao mà thôi. 

Haruchiyo là người của tộc Akashi, kẻ thù của gia tộc Hanagaki. Hai người từ khi sinh ra vốn chẳng thể dành cho nhau. Nhưng hắn lại đem lòng thương nhớ cậu, dẫu sai trái nhưng vẫn cố chấp, đó là suy nghĩ bình thường của một kẻ nhà giàu, luôn mong muốn những thứ mình không thể có, đúng không?

Hắn muốn có cậu, và cậu cũng chẳng chối bỏ hắn. Haruchiyo nhếch môi, mày phải là của tao, Takemichi.

Sau ngày hôm đó, hai vị thiếu gia được cho là đến từ hai gia tộc đối đầu lén lút qua lại với nhau. Để tránh tai mắt họ liên tục đổi địa điểm đi chơi, đôi khi phải đi sang vùng khác để có những khoảng thời gian thật yên bình.

Nhưng nó chẳng kéo dài được bao lâu. Trong một lần bất cẩn cả hai đã bị phát hiện, Takemichi thì bị kéo về ép cưới vợ, Haruchiyo cũng bị lôi đến trung tâm giáo dưỡng giới tính. Kể từ đó, cả hai chẳng còn gặp nhau nữa. Hoặc công khai né tránh, vì ít ra bây giờ Takemichi cũng đã có gia đình rồi.

Cậu kết hôn với tiểu thư nhà Tachibana. Là một người phụ nữ tốt, dù biết tính hướng và quá khứ đáng ghê tởm kia cũng không một lần khó chịu với cậu. Không đòi hỏi những chuyện nhạy cảm, ngày ngày nấu ăn đợi chồng về. Khiến Takemichi cực kỳ có lỗi, tự hỏi vì sao một người như cô ấy lại vớ phải một thằng chồng luyến tính như cậu.

"Anh về rồi đây, Hina-chan."

"Mừng anh về, Takemichi-kun."

Tháo giày đặt lên kệ rồi đi vào trong, đây là nhà riêng do bật tiền bối của hai gia tộc chọn vị trí. Takemichi vươn vai đặt cặp xách xuống đi vào gian trong, nhìn thấy ở sofa giữa nhà có ai đó đang nằm thẳng người, úp quyển sách lên mặt mà ngủ.

Takemichi lập tức giảm lực của bước chân, đi một mạch xuống bếp nơi Hina đang chuẩn bị bữa tối. Ôm eo cô vợ hôn nhẹ vào má, hai người lắc lư theo tiếng nhạc cổ điển, có lẽ là mở để ru ngủ người kia.

"Ai thế em?"

"Em không biết, hình như là bạn của Naoto. Nó đang trên máy bay nên không nghe điện thoại được, lát anh đi đón nhớ báo trước một tiếng nhé. Còn bây giờ thì đi tắm rửa, đi làm về mệt rồi."

Takemichi mỉm cười dịu dàng, cô ấy luôn thấu hiểu như thế. Nới lỏng cà vạt chuẩn bị đi tắm, trước khi biến mất không quên vặn nhỏ âm thanh nhạc lại một chút. Cậu biết cô ấy không thích thể loại này.

Takemichi khuất dạng thanh niên kia cũng ngồi dậy, mái tóc hồng cắt kiểu mullet ôm sát cổ hiện lên. Hắn xoay nửa mặt, phóng đôi mắt xanh hổ phách về phía phòng tắm, cởi chiếc khẩu trang nhoẻn miệng để lộ chiếc răng nanh thoát ẩn thoát hiện.

Takemichi, cuối cùng cũng bắt được em rồi.

"Aaa, thơm quá đi mất."

Chống tay lên thành bếp ngắm cô vợ đang nấu ăn ở bên trong, Takemichi phụ giúp cô ấy một tay dọn từng món ra bàn, không quên dọn thêm một bộ chén đũa cho người không rõ danh tính kia. Dáng cậu nhỏ nhắn, lon ton qua lại như một đứa trẻ, đáng yêu đến mức Hina phải nhịn cười không biết bao nhiêu lần.

"Takemichi-kun ngồi đó đi, Hina dọn sẽ nhanh hơn."

"Nhưng mà anh thích ngắm vợ của mình. Trông em bận rộn trong bếp thật tuyệt vời làm sao."

Bỗng nhiên có một hơi ấm cực kỳ quen thuộc phả vào tai Takemichi.

"Tao đã nói rồi mà, không được khen người khác trước mặt tao."

Takemichi giật mình định hét lên, bị Haruchiyo rất nhanh che miệng lại. Hắn đưa ngón trỏ xùy một hơi, chỉ chỉ Hina vẫn còn đang say sưa nấu ăn, chẳng nhận ra tiếng động đáng ngờ vì bản nhạc du dương kia được tăng âm lượng từ bao giờ.

"Mày… Haru…chiyo?"

"Suỵt, tao đã tìm mày cực lắm đấy Takemichi."

Họng súng chỉ vào thắt lưng Takemichi, từ từ luồng vào ống quần đùi thun mà cậu mới thay ra, ngón tay thon dài đã sớm được cắt dủa. Hắn vỗ nhẹ trên miệng cúc huyệt, lưu manh liếm tai Takemichi, tay kia vẫn giữ không cho cậu lên tiếng.

"Tao nhớ cảm giác của mấy năm trước, Takemichi."

Hắn nhìn xuống dưới, quả nhiên là lên rồi. Còn không thèm mặc quần nhỏ cơ đấy.

"Tao thèm mày lắm rồi, Takemichi. Phải làm sao đây, hửm? Nói gì đó với con vợ của mày đi?"

"Anh đang… làm gì Takemichi-kun thế?"

Lau tay vào tạp dề, Hina ngây thơ nhìn hai người đàn ông một trước một sau, Takemichi thì đang đổ mồ hôi như suối dẫu máy lạnh được lắp đầy trong nhà.

Haruchiyo nhẹ nhàng trả lại quyền tự do ngôn ngữ cho Takemichi, nhưng tay kia lại hư hỏng đâm vào một cái. Takemichi cả kinh cúi người, không muốn Hina nhìn thấy cái phản ứng chết tiệt không nên có này. Cậu chổng mông chống tay tươi cười, nhập vai xoa nhẹ mái đầu Haruchiyo.

"Anh xin lỗi, anh ấy là bạn của anh. Là… bạn từ thuở nhỏ."

Binh! Hina dùng cán đũa khõ nhẹ lên đầu anh chồng.

"Vậy sao? Bạn của mình mà còn không nhận ra cơ đấy, có tồi tệ không chứ?"

Haruchiyo thân thiện chào Hina một cái, chấp năm ngón tay để trước mũi như một kiểu xin lỗi.

"Xin lỗi vì bây giờ mới chào chị Hanagaki." Quay sang Takemichi: "Tao muốn tâm sự với mày một số chuyện, lên phòng được không?"

"Tâm… sự?"

Hina nhanh nhảu: "Lâu lắm mới có bạn đến chơi. Anh dẫn anh ấy lên lầu, cách phòng chúng ta một phòng em mới dọn dẹp xong. Muốn tâm sự thì vào đó."

Takemichi ấp úng: "À… cho anh… ba tiếng…"

"Dành thời gian cho bạn bè đi, em sẽ bảo Naoto bắt xe về…"

Một lần nữa quay lại bóng dáng kia đã biến mất. Hai mắt Hina mất đi ánh sáng, lanh lợi liếc ra phía cửa chính vẫn còn đóng rồi nhìn lên lầu.

Căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, có lẽ là Hina dọn dẹp nó cho kỳ nghỉ lâu dài của Naoto. Vừa chốt cửa phòng Haruchiyo đã bế Takemichi lên, hôn đáo hôn để bờ môi mà mình đã nhớ nhung bao nhiêu năm tháng.

Trái ngược với điệu bộ chống đối, mấy ai biết Takemichi chờ đợi giây phút này hơn bất cứ ai. Cậu chồm tay ôm lấy bờ gáy của thiếu niên tóc hồng, đôi chân như biến thành thắt lưng cho đối phương mà bám riết không thôi. Cậu đáp lại nụ hôn của anh, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như ước muốn đừng bao giờ tách rời thêm một lần nào nữa.

Thấy Takemichi phối hợp như thế, Haruchiyo bế mông cậu, vừa hôn vừa chầm chậm di chuyển về phía giường. Lưng cậu vừa chạm xuống liền thoải mái ư một tiếng, hung bạo cắn môi Haruchiyo một cái, thành công khơi dậy con quái vật đã ngủ rất lâu trong lòng hắn.

Takemichi hạ tay xuống bờ vai vuốt ve hàng xương quai xanh dừng lại ở hạt nút đầu tiên, rồi cứ từ từ và chậm rãi cởi từng tầng từng tầng. Bờ ngực hắn lộ ra, săn chắc mà phập phồng. Takemichi lật người để mình nằm trên, vừa hôn lên từng ngõ ngách cơ thể, vừa bú mút trên vùng đồi núi của ai kia.

Haruchiyo thoải mái rên rỉ, bàn tay to lớn vò mái tóc đen rồi kéo gáy cậu hôn thêm một lần nữa. Hắn nhớ cảm giác này đến điên.

Một cách chủ động và sự phối hợp ăn ý, Haruchiyo vừa bật người dậy Takemichi đã tinh ý ngồi lên hắn, áp bụng dưới hai người dán vào nhau. Cảm nhận được thứ cứng cứng ở dưới thân, Takemichi lưu manh ma sát bằng bờ mông đầy thịt, còn nhún nhẹ trêu chọc Haruchiyo.

"Con mẹ nó, em vẫn hư hỏng như thế, Takemichi."

Những hành động xuất phát từ thói quen đã hình thành từ trước, Takemichi thì sớm đã mơ màng, kiệt sức vì bị rút hết không khí. Haruchiyo nghiến răng tức mình, thật không thể chờ đợi đến lúc được đút vào mà.

"Em yêu anh, Haruchiyo."

Hắn cởi áo cậu trong một nốt nhạc, như một con sói đói cắn mút từng vị trí trên cơ thể kia. Ngón tay chạm nhẹ vào đầu ti, Takemichi rên nhẹ làm hắn đã hứng càng thêm hứng, rút túi gel love đổ đầy vào lòng bàn tay. Hắn lại lần mò vào nơi tư mật kia, lần này không chần chừ nữa mà đâm vào.

"Ứm~ từ từ thôi, mới vào đã ba… ngón rồi, áh~~"

"Anh muốn đâm mày tới tấp, Takemichi. Anh muốn đâm mày đến khi mày không di chuyển được nữa."

Ba ngón tay ba hướng, Takemichi bị tấn công chỗ nhạy cảm đến mức không thốt tròn tiếng. Haruchiyo cứ ra rồi thọc vào, tuy không bằng cái kia nhưng vẫn khiến cậu phải bắn trước một lần.

Takemichi thả người xuống giường thở dốc, cả người đã trần trụi từ bao giờ. Hai chân cậu thả hai bên hông Haruchiyo, vì mỏi mà dạng háng công khai, nơi bị hắn đùa nghịch đến nhớp nháp kia hồng hào hiện rõ. Haruchiyo nheo mắt nhìn vào nơi đó, bàn tay dính gel chạm vào côn thịt của cậu miết nhẹ vài cái, nó lại cứng lên rồi.

"Quá đáng, em mới ra."

"Nhưng anh thì chưa."

Tiếng kéo khóa quần vang lên rõ rệt, Takemichi có hơi tò mò về cậu cưng của mình sau gần mười năm, trợn tròn mắt kinh ngạc, muốn nhanh chóng rời khỏi tầm tay của người này.

"Này này, cái đó… không được đâu."

Haruchiyo cầm cậu bé dúi phần đầu vào cúc huyệt kia, một tay kéo người đang muốn chạy trốn trở lại. Hắn nằm xuống cùng cậu, điệu bộ dung túng.

"Năm đó anh chỉ mới mười lăm, em chê của anh nhỏ. Bây giờ nó đến thế này rồi, em dám ý kiến?"

"Không không, đâm bằng cái đó là chết người đấy. Bỏ ra, không làm nữa, không làm nữa đâu."

"Anh có bao giờ tha cho mày khi đã bắt mày được lên giường chưa?"

Bắt lấy tay Takemichi vòng lên đỉnh đầu, dùng cà vạt khoá chặt nó rồi buộc ở đầu giường. Nhìn dáng bộ chống cự sợ hãi của cậu khiến Haruchiyo càng hưng phấn hơn, dùng đầu ngón tay gõ vào đầu vòi phun của Takemichi, dùng đầu lưỡi liếm qua một lần.

"Hôm nay sẽ khiến em van nài cầu xin dưới thân anh."

Vật thô cứng kia từ từ đẩy vào một cách khó khăn, Takemichi cố ngăn âm thanh mình phát ra quá tần số cho phép, Haruchiyo thì đổ mồ hôi càng nhiều hơn khi vật kia chui vào được một nửa.

"Giỏi lắm Takemichi."

"Ưm~ to quá. Tư- ahh! Hự!"

Tính tình hắn chẳng phải hấp tấp mà là mạnh bạo, khi cái của mình vừa đâm sâu được hết liền ra rồi vào, tốc độ cũng nhanh dần. Hắn lắc hông mình một cách nhanh nhất, bật cười thành tiếng khi Takemichi bị mình hành hạ đến mức hai mắt dàn dụa.

Hắn đùa nghịch đẩy một cái thật sâu rồi giữ yên đó, nhìn Takemichi hà hà vì cơn sướng mà bản thân cũng sướng theo. Cậu rên rỉ liên theo từng cú đẩy, còn quyến rũ gọi anh Haruchiyo ơi anh Haruchiyo à.

"Aa, aah, sướng quá. Anh vẫn làm tình giỏi như thế, Haruchiyo. Tiếp đi, tiếp đi."

Cơn đau hoà với cơn khoái cảm làm Takemichi vặn vẹo cả người. Cả thân người cậu giật mạnh rồi nhẹ theo nhịp điệu của Haruchiyo, hai chân quấn chặt kia cũng dần thả ra cho anh thoải mái cử động.

"Sao hử, thích to hay nhỏ nào."

"Ohh~~ em thích Haruchiyo."

"Đúng là hư hỏng, ư~~~"

"Nữa, nữa…"

Lạch bạch…

Lạch bạch…

Lạch bạch…

"Ahh, áhh~... Ưm… tiếp, tiếp…"

Hưm… của anh ngon quá Haruchiyo.

Hơ, hơ, hơ… ôi… sướng quá- đ-...

Đừng dừng lại, em đã nhịn hơn mười năm rồi, ưm~~

Ahh… ha… hưm… áh~~

"Chết tiệt Takemichi, em dâm đãng quá đáy."

"Hic… ưm~~ chỉ với… mình anh thôi."

Phạch!

Phạch!

Phạch!

Càng nói Haruchiyo càng thêm dứt khoát trong từng động tác. Hắn cực kỳ thích khi cậu bị mình đâm sâu đến bên trong, tiếng rên khi ấy khiến hắn không muốn dừng lại.

"Sướng thật đấy Takemichi."

Hai người đan tay vào nhau, hoà hợp như những năm tháng còn là học trò. Hắn đẩy hông cậu quấn eo, hai người cùng phát ra âm thanh bên tai đối phương, như một liều thuốc dẫn dắt đến cảm giác cực đỉnh, khiến không ai muốn dừng cái trò không chính đáng này lại.

Ba tiếng có là gì, ba ngày liệu có thỏa mãn được hai con thú vừa chạm nhau đã động dục như thế không?

Takemichi cũng quên mất trong nhà còn có một người nữa. Cô ấy đứng bên ngoài cánh cửa, vẻ mặt lạnh lùng không một tia cảm xúc. Tiếng ú ớ bên trong kia không ngừng vang ra, cả chiếc giường bị hành động mạnh bạo làm run nhẹ một khoảng. Hina một chút đỏ mặt cũng không có, bình thản bước xuống cầu thang, ấn số gọi cho một người.

Đối phương có vẻ rất gấp gáp, nói mà như muốn hét vào điện thoại.

"Chị Hina, sao chị không cản họ lại. Chị hứa đêm nay dành cho em và anh Takemichi rồi mà."

Hina thở dài, xem chuyện động trời trên kia là bình thường.

"Mồi bà dâng đến miệng mày còn để mất còn đòi hỏi cái gì?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro