Chương 4: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁT

Takemichi lùi lại, bàn tay khẽ chạm vào bên má bị đỏ ửng. Cậu nhận cú tát từ chính mẹ  của mình.

Đau thật.

Dù đó chỉ là người giống người nhưng sau cùng thân phận của họ vẫn là mẹ của Takemichi, cậu thật sự vẫn có chút cái gọi là "hơi ấm gia đình".

Takemichi đứng đó, tâm trạng vốn đã luôn ở mức tệ lại càng tệ hơn. Đôi mắt xanh màu trời kia như có ai tô điểm thêm nhiều chút của màu đen, âm u và lạnh lẽo tới đáng sợ. Đôi mắt đó ngước lên nhìn "gia đình" kia, bọn họ đều không hẹn mà rùng mình. 

Đôi mắt to tròn xoe ngày nào nay đã sắc bén lạ thường, ánh mắt như muốn cảnh báo họ điềm tử  đã đến khiến họ lạnh buốt cả người, cơ thể như tượng mà đông cứng không cựa quậy được.

Đó là "Takemichi" thường ngày họ hay nhìn thấy sao?

"Khoảng hơn 1 tuần nữa tôi sẽ rời khỏi đây." Giọng Takemichi đều đều cất lên, không mặn nhạt thông báo cho "gia đình" này: "Trong thời gian đó mấy người cứ cho là tôi không tồn tại trong cái nhà này ha, là con người đều có lỗ tai mà đúng không?"

Để ba người còn đang ngơ ngác kia ở đó, Takemichi xoay người rời khỏi nhà, trả lại bầu không khí ấm cúng nên có của một gia đình. Cậu vừa đi ra ngoài vừa suy nghĩ tới chuyện phải kiếm việc làm, không là sẽ thành người vô gia cư như chơi.

Takemichi vừa đi vừa ước mơ mộng dù biết nó không thành hiện thực.

Haizz ước gì ngồi không mà cũng có tiền như kiếp trước nhể.

|Ngủ chưa đủ hay gì mà ước đấy?|

Bỗng nhiên trước mặt Takemichi hiện lên một cô gái tóc đen ngắn, chiều cao theo cậu đánh giá chắc cũng ngang Shiza. Có điều cô ta lơ lửng và khá mờ nhạt, nói huỵch toẹt ra y hệt hồn ma.

Hả? Mày là ai?

|Xin được tự giới thiệu, ta là hệ thống trung thành tuyệt đối của Ngài Oushiza đáng kính

Ta là Juro

Hãy mau quỳ xuống diện kiến ta đi.|

Mày là thứ nên làm điều đấy chứ cóc phải tao, ...à mà là hệ thống trung thành của Shiza? Cô ta cử mày xuống à?

|Đúng vậy, cảm ơn đi vì ta đã xuất hiện ở đây để giúp ngươi.|

Thế khỏi, tao không cần.

|Ấy đùa thôi, sự thật thì đúng là Shi sai ta xuống đây thật nhưng ta cũng có lí do để xuống đây giúp đỡ ngươi chứ.|

Sủa nghe lí do coi.

|Nhỏ mà mỏ hỗn vậy con? Mà lí do đó là bí mật, sớm muộn gì ngươi cũng biết thôi nên để sau này nhé.|

Thế mà cứ làm giá đồ này nọ, vô tri vcl, sao cô ta có thể cử những thứ vô dụng như thế này chứ?

|...|

Juro đã lâu không cạn lời như này rồi, trừ Ngài Oushiza với cái mồm điêu luyện chọc khoáy người ta ra thì đây là một trong số ít người khiến Juro cảm thấy thiếu ngôn từ để nói.

|Nhóc con này thật sự là 1 trong 3 người được Shi chọn à? Không lẽ nó ưng cái mỏ hỗn của thằng nhỏ nên được lụm?|

Takemichi không biết có phải là do bị ảo tưởng không nhưng cậu có cảm giác rằng Oushiza cô ta không phải dạng người tốt. Cậu thậm chí còn cảm nhận được mình đang là đồ chơi ở ngoài vòng luật cần có kẻ theo dõi là Juro đi theo.

Nhưng chắc là do tưởng tượng thôi, Takemichi mong vậy.

Takemichi đi loanh quanh lang thang để tìm việc làm. Cậu đáng lẽ ra giờ này phải đi học nhưng một phần để tránh bọn Touman vì đối với cậu đám nhóc loi choi này là tạo hóa của phiền phức, một phần nữa là do lười, không muốn dắt Mia đi học nên Takemichi quyết định nghỉ học luôn.

Juro nãy giờ biến mất không rõ hơi đâu bỗng dưng xuất hiện phía sau bay theo Takemichi. Bay theo một lúc cô ta bỗng lên tiếng:

|Ở gần trung tâm Shibuya đang có tiệm cà phê tuyển nhân viên phục vụ sao ngươi không xin?|

Có hả?

|Có đấy người ta đang tuyển, nãy ta bay ra đó để dạo chơi thấy rồi.|

Ơ hơ đi thấy sao lúc về không nói cho Takemichi một tiếng để cậu biết cậu qua đó. Giờ Takemichi đã bay tới tận Yokohama rồi còn đâu, chưa kể cậu tới đây bằng cách đi bộ nữa chứ.

Càng nghĩ càng bực, Takemichi quạu nói chuyện với Juro bằng suy nghĩ.

Sao không nói sớm để sáng giờ đi tìm việc làm mệt muốn chết.

|Ngươi có hỏi ta đâu mà ta nói.|

Sống có cái mồm để làm gì?

|Ta chết rồi.|

Chết rồi thì vẫn có cái mồm chứ có phải là bị câm hay bị bịt, khâu gì đâu.

|... đi ta dắt ngươi ra quán cà phê đó.|

Juro vừa bay vừa chỉ đường tới quán cà phê mới mở ở Shibuya, vì "Takemichi" không bao giờ được bố mẹ cho tiền trừ khi nó liên quan tới Mia nên Takemichi đành phải quốc bộ đi tiếp.

.

.

.

"Này cậu nhóc, có muốn quá giang không?"

Đang trên đường tới Shibuya thì từ đâu có một anh trai chạy xe mô tô tới dừng ngay cạnh Takemichi. Tên đó thì trông cũng "cao", mét sáu mấy trông hơi ngang cậu, tóc màu tím đen xen kẽ màu vàng được nuôi dài cột cao lên, ánh mắt lờ đờ như thiếu ngủ, miệng ngậm một cái que dài Takemichi nghĩ que tăm.

Nói không với người lạ nhưng mà nói có với cướp xe, Takemichi vui vẻ dùng nụ cười thương mại của mấy chị đẹp tiếp viên nói:

"Nếu anh có lòng cho tôi đi chung tôi xin có lòng nhận." Takemichi lại gần tính cướp xe ngờ đâu lại bị anh trai lạ đó dễ dàng bế sốc lên đặt lên yên sau

"Bám chắc vào." Anh ta vặn ga chạy xe tốc độ cao làm Takemichi đang ngơ ngác chưa load xong chuyện lúc nãy phải giật mình ôm chặt lấy anh sợ bị văng ra khỏi xe.

Cơ thể của 'Takemichi' yếu ớt và nhẹ lắm, coi chừng chốc chạy xe hồi là Takemichi bay đi theo gió luôn không chừng ý.

Takemichi nhìn cái cách ông anh trai lượn lách đánh võng, né xe này, tránh xe khác làm cậu sợ muốn mất mật. Nhìn ông anh này lờ đờ như người say rượu mà lái xe đỉnh dữ.

Takemichi hoảng loạng nhắc ông anh trai, vô tình không để ý tới cách gọi:

"Đi từ từ thôi chú ơi!"

"Tôi mới có 25 thôi nhóc, ăn nói đàng hoàng vào."

Chưa biết ai nhỏ hơn ai đâu.

Takemichi không trả lời, cậu chỉ khẽ gật đầu cho có thôi. Ông anh này chạy xe được một lúc mới nhớ ra mình quên hỏi cậu địa chỉ:

"Quên mất, nhóc muốn tới đâu?"

"Trung tâm Shibuya."

"Nhóc đến đó là gì?"

"Kiếm việc làm thêm thôi."

Tới gần trung tâm Shibuya, ông anh kia thả Takemichi xuống tạm biệt cậu rồi lái xe rời đi.

Tới khi đi xa rồi Wakasa mới phát hiện ra mình quên hỏi tên cậu nhóc đó.

"Thôi thì đành để sau vậy..."

.

.

.

"Cái tiệm mày nói ở đâu Juro? Sao tao không thấy?"

Takemichi đi bộ tới trung tâm Shibuya, miệng lẩm bẩm hỏi Juro đang bay lơ lửng. Juro bị gọi tên cũng chỉ về phía đối diện một tiệm cà phê trông khá sang trọng, nhìn như mới mở. Takemichi hiểu ý liền đi tới đó vào xin phép.

"Xin lỗi."

"A kính chào quý khách ạ."

Một anh phục vụ bước ra, nhìn Takemichi có vẻ không tới đây ăn uống liền nói thêm: "Quý khách cần gì ạ?"

"Em nghe nói chỗ anh đang tuyển nhân viên nên em tới xin làm ạ."

"Vâng đúng vậy, em chờ anh chút anh đi nói với quản lí."

"Vâng."

Takemichi ngoan ngoãn đứng ở bàn tiếp tân chờ cho tới khi anh phục vụ bước ra cùng một chú quản lí.

Takemichi và ông chú đó nói chuyện vài câu với nhau rồi sau đó cả hai ra phòng riêng để phỏng vấn.

.

.

.

Gần chiều Takemichi ra về, cậu vui vẻ dạo bước về nhà.

Vào trong nhà chẳng có ai, Mia giờ này vẫn đang đi học, còn hai ông bà Hanagaki đã ra ngoài đi làm rồi nên có thể nói giờ căn nhà độc nhất Takemichi làm chủ.

Cả ngày hôm nay đã vất vả rồi, Takemichi cũng không phải cảnh giác nữa vì Juro đã biến mất đâu đó sau khi Takemichi phỏng vấn xong nên cậu sẽ tạm thời buông lỏng cảnh giác.

Lục lọi trong tủ lạnh thấy có mấy hộp bánh ngọt, sữa, thanh socola Takemichi nghĩ đó là cho Mia nhưng cậu mặc kệ lấy ra ăn chứ sáng tới giờ đã có gì bỏ vào bụng đâu.

Nằm trên sofa, vừa ăn vừa xem, bật máy lạnh chạy vù vù phải nói là nó sướng gì đâu.

|Lười quá đấy.|

Một giọng nói cợt nhả xuất hiện trên đầu Takemichi, cậu liếc mắt lên nhìn Juro lúc ẩn lúc hiện hệt con ma kia đang bay lượn lờ quang phòng khách, liền đuổi con "ma" đó.

Cút đi, tao đang tận hưởng cuộc sống.

|Có nhiệm vụ cho nhóc nè.|

Tao tưởng không có nhiệm vụ, cứ xuyên tới đây sống thôi.

|Ngươi ảo phim à? Đọc truyện xem phim ít thôi, đây là hiện thực.|

Tch... vậy nhiệm vụ của tao là gì?

|Đơn giản lắm.|

Juro búng tay một cái, một cái bảng nhỏ màu xanh xuất hiện ngay trước mắt Takemichi. Cái bảng đó có tất cả ba mục hiện lên ở chính giữa, mục sự kiện, mục nhân vật, mục nhiệm vụ đang có chấm đỏ nổi lên. Phía trên có biểu tượng ngôi sao và cỏ bốn lá nhưng chỉ có số 0 tròn trĩnh ở đó.

Takemichi ấn vào mục nhiệm vụ liền hiện lên tiêu đề nhiệm vụ và nội dung: Cứu lấy nhóm Mizochu, thu nạp họ về làm thuộc hạ.

Nhíu mày nhìn cái tên nhóm Mizochu, cậu đọc thấy quen quen nhưng không nhớ. Takemichi thắc mắc các thành viên trong nhóm. Juro liền hướng dẫn:

|Muốn biết thì ấn cái mũi tên góc trên bên trái màn hình, sau đó nhấn vào mục nhân vật.|

Takemichi làm theo. Mới nhấn vô mục nhân vật đã xuất hiện vô số thông tin nhân vật trong đấy, kể cả của Mia nhưng lại bị khóa.

Juro thản nhiên bay xuống lấy một thỏi socola ăn, tay búng một cái liền có một bàn phím màu xanh xuất hiện lơ lửng trước mắt Takemichi.

|Ấn vào cái mục tìm kiếm, đánh tên người ngươi muốn biết thông tin hoặc một nhóm vô đấy, nó sẽ hiện lên cho ngươi.|

Takemichi đánh 'nhóm Mizochu' lên bàn phím, hiện lên trên đấy là thông tin của 4 thành viên trong nhóm Mizo. Kèm theo đó là các diễn biến sẽ xảy ra sắp tới trong tương lai.

Nếu tao hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có gì?

|Được điểm may mắn, tùy theo mức độ quan trọng của nhiệm vụ, số may mắn sẽ tăng lên.|

|Ngoài ra, ngươi hoàn thành nhiệm vụ có tốt không thì sẽ được thưởng sao. Khi có đủ số sao có thể mở khóa các nhân vật khác.|

|Mức độ sao nhiều hay ít tùy thuộc vào mức độ bí ẩn của nhân vật.|

Mia... bộ bí ẩn lắm à?

|Ai biết đâu, tự tìm hiểu đi.|

Gần phân nửa đám nam chính đều có khóa hết, bộ họ có nhiều uẩn khúc à?

|Ta chịu, ta có đọc truyện đâu mà biết.|

Thế mà còn được gọi là hệ thống à?

|Ta chỉ là người giao nhiệm vụ và lo hậu sự cho ngươi thôi chứ không có làm gì nữa cả.|

Lo hậu sự là mày lo thế nào?

|Thì ngươi gặp rắc rối gì ta đỡ cho ngươi 1 phần còn 9 phần còn lại ngươi lo.|

Thế cút mẹ đi, tao không cần.

|... ta đỡ ngươi 5 phần ngươi lo mọi chuyện còn lại 5 phần, ok?|

Chốt.

|Riết mình hầu nó còn hơn hầu con Shi.|

.

.

.

Trường Mia đã tới giờ ăn trưa, cô ả nhẹ nhàng bước lên sân thượng. Cơn gió mùa thu thổi bay phấp phới hai chùm tóc của ả, che đi biểu cảm lạnh lẽo đầy trầm ngâm, ánh mắt Mia nhìn xa xăm.

Ngồi xuống ghế dài trên sân thượng, Mia sắp xếp lại mọi chuyện sáng nay. Takemichi hôm qua vẫn là một người yếu ớt, dễ đổ lệ, thậm chí còn nhìn ả bằng ánh mắt ngây thơ như không nghĩ rằng chính Mia đã hại mình. Sang sáng hôm nay Takemichi đã thay đổi rồi, ánh mắt và thái độ khác nhau hoàn toàn.

Takemichi đó, rất xa lạ. Như xa tận chân trời lại gần ngay góc bể.

Theo Mia suy luận, ả chắc chắn đó không phải Takemichi. Nếu có thay đổi thì cũng phải bắt đầu dần dần chứ không thể hoàn toàn ngay tức khắc được. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa đủ thông tin để chắc chắn, Mia sẽ phải điều tra thêm.

Đành phải nghiêm túc hơn trong "công việc" mà nàng giao rồi. A~ muốn gặp nàng quá đi~

==========================

Chuẩn bị đi các cô nương, đeo mũ bảo hiểm tránh bị cua gấp :))))

Một chút nhờ vả của tui thui.

Các cô có ai có hứng thú với GL thì ghé qua đọc bộ này của tui với bạn thân tui- Ren (mí cô gọi nhỏ là Zio nha tại tui hay có thói quen gọi nó là Ren).

Bộ này chỉ là một chút đáp ứng nho nhỏ như món quà tinh thần của tui dành cho Ren ấy (Có điều hai đứa đang bị deadline muốn sấp mặt :_)))).

Mong các cô ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro