Chương 5: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hiện tại đang dò xét lại từng thông tin của nhóm Mizochu, vì cái bảng này nó chỉ hiện cho cậu xem thôi nên chẳng phải sợ có ai đó nhìn thấy.

Cạch!

Cánh cửa nhà mở ra, Takemichi quay mặt sang nhìn thấy Mia vừa mới đi học về bước vô phòng khách. Mia vừa về nhà thấy Takemichi nhàn hạ nằm đó xem phim, ăn đồ của ả liền có chút khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn là biểu cảm tươi tắn dịu dàng như mọi ngày.

"Anh Takemichi, sao sáng nay anh không đi học vậy ạ?" Mia bước tới gần Takemichi khẽ cúi người xuống.

"Không muốn đi học nữa thôi, em nói với bố mẹ rút học bạ cho anh ha." Takemichi hướng về phía Mia mỉm cười vui vẻ mà đáp.

"Nhưng anh không học lỡ tương lai anh không có sự nghiệp thì sao." Mia lo lắng hỏi.

"Không sao, khi nào tương lai tới rồi tính cũng được mà, sống chậm thôi, đời còn dài." Takemichi không quan tâm, cậu lấy bánh ra ăn tiếp.

Ding dong!

Mia tính nói gì đó nhưng lại bị chặn bởi tiếng chuông cửa vang lên, ả bước ra ngoài mở cửa tiếp khách. Lúc sau Takemichi nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa bên ngoài.

"Nè nè Mia, sao hôm nay cậu lại về nhà buổi trưa vậy làm tôi tìm không thấy cậu đâu." Giọng nói lạ lẫm của thiếu niên có phần trẻ con vang lên.

"Xin lỗi nhé Mikey, hôm nay giáo viên lớp tớ có việc đột xuất nên tiết buổi chiều trống."

"Với lại hôm nay anh Takemichi không đi học nên tớ về buổi trưa nấu cho anh ấy ăn."

Mắc gì lôi tao vô vậy con kia!?

"Takemicchi? Kệ cậu ta đi cậu quan tâm làm gì chứ?" Giọng của cậu trai tên Mikey phụng phịu.

"Nhưng mà anh ấy là anh tớ mà, sao tớ có thể làm thế được."

Nằm trên sofa nghe mấy lời ngon ngọt bao dung kia Takemichi chết lặng một hồi, đang yên lành nói chuyện vui vẻ mắc mớ gì lôi cậu vô chi?

Càng nghe càng ngứa tai, Takemichi quyết định đứng dậy cắt ngang không khí hường phấn kia, thấy ngứa quá đi mà.

"Mia, có bạn đến mà sao em không mời vô để họ đứng ngoài mỏi chân thế kia." Takemichi bước ra phòng khách, mỉm cười hiền lành nói với Mia.

"A, em quên! Mikey và cả Draken nữa, hai cậu vào nhà đi." Mia giật mình quên mất, ả mời cả hai người vào phòng khách.

Takemichi liếc nhìn một lượt Mikey và Draken, đẹp trai sáng sủa nhưng mù quáng, tội nghiệp. Đi ra căn phòng dưới gầm cầu thang, Takemichi cúi người vào trong, cậu không có ý định sẽ thân thiết với lũ nhóc này.

Bảng xanh lại hiện lên với mục nhân vật đang dang dở, Takemichi tiếp tục công việc tìm hiểu khai thác những nhân vật cho nhiệm vụ sắp tới của cậu.

Bên ngoài Mia và Mikey với Draken đang đùa giỡn rất vui, chợt ả thay đổi sắc mặt nhìn vào một vật thể đang ở trên trần nhà. Thứ đó cũng nhìn ả.

"Mia, sao vậy?" Draken nãy giờ không mấy tham gia vào cuộc trò chuyện, anh nhận ra thay đổi trên nét mặt kia hỏi ả.

"A không sao đâu." Mia cười cười vui vẻ, ả lấy một thanh socola trong đống đồ ăn vặt mà Takemichi mới mang ra bỏ ở đây bóc ra ăn, che đi sự gượng gạo của mình.

"Mấy cái bánh này ở đâu vậy Mia?" Mikey thắc mắc hỏi, tay bóc một túi taiyaki ra ăn.

"Tớ nghĩ chắc là đồ ăn mẹ mua cho hai anh em. Nãy anh Takemichi mới ăn mà." Mia tỏ vẻ nghĩ ngợi.

"V-"

"Quên mất! Mikey, Draken tớ có chút công việc đột xuất nên hai cậu... ừm... có thể về được chứ." Mia ngắt lời Mikey, ả có chút khẩn trương và... lo sợ?

"Hả ừ... bai cậu, Mia."

"Tạm biệt, xin lỗi mấy cậu nhé."

Mikey với Draken ngơ ngác nhưng vẫn thuận theo chào tạm biệt Mia rồi ra về, trong lòng không khỏi thắc mắc vì sao.

Đóng cửa tiễn khách, Mia dọn dẹp đống bừa bộn kia đi rồi lên phòng khóa cửa lại. Lúc quay người Mia nhìn cái thứ mờ ảo đang bay lơ lửng kia, nét mặt vui vẻ của ả bỗng lạnh đi thập phần. Nó vui vẻ vẫy tay với Mia:

|Hello, lâu rồi không gặp bé Mi.|

"Tại sao chị lại ở đây, Juro-san?" Mia mấp máy môi hỏi cô ta nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy một chút sự vui mừng được che dấu một cách cẩn thận đối với người trước mặt.

Juro lơ lửng trên không trung, nụ cười không rõ ý càng làm Mia khó hiểu.

|Thì chán quá nên ghé ra đây chơi thôi.|

"Nếu chị chán chị có nhất thiết phải phá công việc của em không?" Mia bực tức nói. Ả đang cố gắng xây ra một hình mẫu mới đó là bao dung hoàn toàn cho tất cả lỗi lầm. Ấy vậy mà tại Juro, vì cô xuất hiện ép ả hạ màn.

|Tại kịch của em chán quá, chị xem mới được nửa thấy nhạt toẹt à nên mới kêu em dừng.| Juro không có ý định chê đâu, nhưng mà diễn thế này thì làm sao bằng diễn viên Hollywood đây?

"Nhạt... lắm sao?" Mia bàng hoàng, chân ả như sắp không đứng vững nữa.

|Rất nhạt là đằng khác nên cố gắng lên chút đi nhé.| Nói xong Juro biến mất để lại cho Mia rơi vào trầm tư.

Ả đang làm việc rất tệ, ả đang rất vô dụng.

Không được để mọi chuyện thế này mãi được, phải làm gì đó để có thể... được nàng công nhận...

.

.

.

.

Đã được gần 1 tuần khi Takemichi bắt đầu "bật" nhà, cậu đã rất cực khổ khi phải tránh mặt bọn "em rể" kia. Chúng thường xuyên ghé qua nhà Takemichi tìm Mia, không thì tiễn ả về nhà.

Mấy ngày nay cực nhọc đi làm Takemichi cũng đã kiếm được kha khá, cậu phải chạy show kiếm tiền mệt muốn chết. Hết quán trà tới tiệm bánh, tới phục vụ nhà hàng, sang cả shop giày hay áo quần cũng không chừa. Không hôm nào là được nghỉ.

Trong lúc sắp xếp thu dọn đồ, Takemichi nhìn thấy bang phục Touman trong phòng. Nghĩ lại mới nhớ ra 'Takemichi' là 1 trong 7 các thành viên sáng lập ra Touman vậy nên có bang phục là bình thường.

Để ý kĩ mới phát hiện, dù ở trong một căn phòng bụi bặm bẩn thỉu như này nhưng bang phục lại rất sạch sẽ không chút bụi bẩn, lại còn được gấp gọn gàng cất trong bịch nữa.

'Takemichi' có vẻ rất quý bộ bang phục này.

Điện thoại Takemichi vang lên tiếng chuông thông báo nhắc nhở, cậu vội vàng cất bộ bang phục vào trong balo định bụng sẽ mang trả sau. Xách balo ra ngoài rời đi, Takemichi bỏ qua Mia đang cố gắng níu kéo cậu ở lại.

Đã ghét nhau rồi thì cho tao đi đi coi con nhỏ màu hồng này!!

Nội tâm gào thét khi mà Mia chạy lại ôm lấy Takemichi, ả nhất quyết không chịu thả ra cho cậu đi nè trời!!

"Bỏ tao ra Mia, tao không còn muốn sống ở đây nữa!!"

"Anh Takemichi ở lại đi, em cầu xin anh đừng đi mà!! Bố mẹ sẽ buồn lắm." Mia cố chấp giữ Takemichi lại, cậu sẽ phá hủy kế hoạch suốt 1 tuần của ả mất.

"Tao đi rồi bố mẹ mày càng mừng. Bỏ ra không tao đập mày giờ!!"  Takemichi thật sự là một người không bao giờ đụng tay chân với nữ nhi đâu nhưng mà nếu có ngoại lệ thì cậu chắc chắn Mia đứng top 1. Cản đường quá!

Cạch!

"Xin phé-"

Cách cửa mở ra, người xuất hiện ở đó là Mikey và Draken, cả hai tới đây rủ Mia đi chơi nhưng do bấm chuông nãy giờ không thấy ai ra mở cửa nên bọn họ mạng phép bước vào.

Sự hiện diện của Mikey và Draken làm Mia không ngờ tới, Takemichi thấy hai tên mình không muốn gặp nhất xuất hiện càng vội hơn.

"Bạn mày đến chơi kìa! Đi ra tiếp chúng nó đi tao đi đây."

Takemichi mạnh bạo vùng tay ra khỏi Mia, ả không đứng vững liền bị té ra sàn. Mikey và Draken thấy vậy chạy nhanh qua Takemichi quỳ xuống hỏi thăm Mia.

"Mia, cậu không sao chứ? Có đau chỗ nào không?" Draken hỏi Mia liên tục ả không kịp trả lời hết.

"Takemicchi, sao mày lại làm thế với em gái của mày chứ?" Mikey trừng lớn mắt nhìn Takemichi, con ngươi đen kia như muốn nuốt chửng lấy thân hình nhỏ của cậu.

"Em gái ư? Sau này sẽ không nữa rồi. Nó giữ tao lại thì tao phải vùng ra, chân đứng không vững té là do nó không phải tao." Takemichi đi vội ra ngoài mở cửa rồi chạy đi bỏ lại nhóm Mikey ở đó.

Trễ giờ đi làm rồi.

_______________________________________________

Khỏi hối mọi người ơi, con cộng sự của tác giả bị bame gank sấp mặt l rồi huhuhuh #Bet&

SOS #Bet&

Cú tôi huhuhihih #Bet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro