Chương 3: Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng ngủ, 

À không.

Phải nói đúng hơn là tại căn phòng dưới chân cầu thang, nơi bụi bặm và toàn mạng nhện với gián, chuột. Căn phòng đó cao chưa tới mét rưỡi, không gian chật hẹp chỉ có độc nhất một cái giường ọp ẹp cũ kĩ, quần áo bị ném trong gầm giường, rách nát tới mức người ta còn nghĩ đó là giẻ lau chân.

Người có mái tóc vàng nắng nằm co mình trong chăn ngủ, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt tuy chi chít băng dính nhưng vẫn không vì những cơn nhói đau đó mà ảnh hưởng tới giấc ngủ. Một thiên thần nhỏ bị thương tích nặng nề đang được nghỉ ngơi.

Rầm!

"Takemichi! Mày còn tính ngủ tới khi nào hả? Dậy ngay cho tao!!" 

Người mà Takemichi gọi là mẹ đang liên tục đánh mạnh vào cánh cửa gỗ mỏng đã tróc sơn và bị bung chóc các dằm đâm.

Âm thanh đập cửa liên tục vang lên cứ như nếu Takemichi mà không đáp lại thì âm thanh này sẽ còn tiếp tục mãi. Với con người dù đã một đời làm tội phạm nhưng vẫn thích ngủ nướng tới 12 giờ trưa như Takemichi thì đó là một phiền toái cần được loại bỏ.

"Tch... con mụ già phiền phức"

"....nếu bà không phải là đấng sinh thành của Takemichi kiếp này thì bà chết chắc rồi...." Trước tiếng quát mắng, đập cửa Takemichi buông lời lầm bầm khó chịu.

"Mày vừa mới lải nhải cái gì hả? Cái thằng bất hiếu kia! Mau dậy ngay cho tao!!" Do phòng không cách âm nên bà Hanagaki đã nghe thấy những lời của cậu thốt ra, liền tức giận đập cửa mạnh hơn.

Với cơ thể yếu ớt này, cậu mệt mỏi ngồi dậy, đi ra trước cửa trả lời bằng giọng rõ thiếu sức sống.

"Dạ không có gì, chỉ là có mấy con gián dưới chăn tôi thôi."

"Mau ra ngoài rồi đưa Mia đi học, con bé mà bị gì thì mày đừng trách tại sao tao lại tàn độc!!"

Không cần biết thật hay giả, bà Hanagaki chỉ muốn con gái mà bà cưng nhất an toàn mà đi học thôi.

Bà Hanagaki rời đi để Takemichi ở trong phòng với khuôn mặt không biểu cảm và ngón tay giữa đang chỉ thẳng vào cánh cửa trước mặt cậu. Thấy bản thân như đang làm trò con bò, cậu hạ ngón tay xuống đi đến trước gương đã bị nứt nhiều đường, chỉ cần một lực mạnh tác động nó sẽ vỡ nát.

Giờ đứng đây cậu mới được nhìn ra thân thể của nguyên chủ. Trông khá giống Takemichi ở thế giới cũ nhưng ở đó cậu có thân hình đầy đặn, da hồng hào còn ở đây chỉ có gầy tới mức lộ ra xương sườn rõ ràng, da tái nhợt, lại có những vết bầm tím nổi bật khắp người cùng với những , vết thương cũ đè vết mới.

Một chữ "thảm hại" không đủ để miêu tả tình trạng của Takemichi kiếp này và giờ thì lại chính là Takemichi.

Đứa trẻ này rất đẹp nhưng lại rơi vào tay họ thì lại không khác gì một con búp bê bị hỏng.

Takemichi thầm thương cho nguyên chủ, giờ có lẽ 'cậu ta' cũng đã ngủ ở một nơi nào đó tốt đẹp hơn nơi này rồi. Vậy nên Takemichi sẽ thay cậu ấy thay đổi vận mệnh.

Cậu nhìn giáo dác quanh phòng, nếu nói đây là cái kho của nhà thì rất hợp đấy. 'Takemichi' đã phải sống như thế ở nơi này sao, sao cậu ta chịu được hay vậy?

"Vậy là tài sản kiếp trước của mình mất hết rồi à..?Giá mà có thể chuyển toàn bộ tài sản của mình ở thế giới trước về đây thì tốt." Cậu lẩm bẩm vừa đi vào nhà vệ sinh. Lời vừa dứt thì một suy nghĩ xa xăm vang lên trong đầu cậu.

Còn cái nịt

Đứng trong nhà vệ sinh với khuôn mặt ngơ ngác, từng làn gió lạnh cùng với mùi của ẩm mốc, đúng thật, cuộc đời vốn không công bằng  quá hợp với hoàn cảnh này của cậu, kiếp trước mặt ngoài làm tội phạm nhưng cậu cũng có hiếu với cha mẹ đấy nha! 

Chính họ là người nuôi cậu lớn lên học đại học, thành tích của cậu cũng tốt chứ bộ mà cậu lại lâm vào con đường phạm pháp mà không thể nào thoát ra được mà thôi, nên phải ngậm ngùi theo chiều hướng mà cuộc đời đẩy cùng với hai tên nào đó đấy thôi.

...

Chỉ là hai ông bà già đó bị tên tội phạm khác chính là địch của con trai mình giết hại. Hắn cho là cha mẹ cậu chính là điểm yếu của Takemichi, chính là cậu. Cậu không chối được, điều đó là sự thật, họ có công rất lớn đối với cuộc đời kiếp trước của cậu. 

Cúi đầu, quỳ lạy, van xin, làm thuê,..Đối với họ đó là thứ để kiếm tiền cùng với người con trai mà họ yêu quý hết mực đặt vào nhiều niềm tin và tình yêu thương mà họ có thể làm được, hai người đã khổ từ bé rồi, tìm đến nhau, yêu thương nhau và sinh ra cậu. Thật ngưỡng mộ, cậu muốn kiếm thật nhiều tiền để cho cha mẹ có thể sống một cuộc sống thoải mái nhất nửa cuộc đời sau.

Cậu bước vào trong căn nhà lần đầu tiên mua được và nó dành cho cha mẹ cậu, bữa tối nay cha mẹ cậu rất muốn cậu về nhà ăn bữa cơm tối nho nhỏ của một gia đình, cậu cũng muốn lắm, đã lâu rồi cậu không về, từng nhịp cảm xúc rộn ràng cứ rần rần trong cơ thể cậu!

Cậu nghĩ đến những cảm xúc ấm áp lâu ngày không về nhà, từng giây từng phút muốn hưởng thụ, cậu mong chờ đến ngày này lâu lắm, công việc xong là cậu về mà.

Thật hạnh phúc đúng không hai ông bà già? Mà sao bà lại ngồi ở dưới đất thế? Dơ lắm, để tôi đỡ bà ngồi lên ghế tôi mới mua cho ha, cả ông nữa, sao lại nằm ở dưới hả, tôi đã mua giường mát xa mà ông muốn trong ngày của "Cha" rồi mà, tôi đã bảo hai người chỉ cần sống thật hạnh phúc còn lại để tôi lo rồi mà?

Rồi còn dặn tôi phải sống thật sạch để giữ sức khoẻ mà sao lại để nhà bừa bộn thế kia? Sao nhà lại có mùi tanh? Không phải bà rất ghét mùi tanh sao?  Cái Tivi tôi mới mua cho ông, ông bảo rất thích sao lại tan nát như thế? 

Sao hai người lại không trả lời tôi?

Mang suy nghĩ đó trong lòng, cậu bước ra phòng ăn thấy mọi người trong nhà đều đang ngồi đó, kể cả Mia. Nghe miêu tả qua từ ngữ với những so sánh như "thiên thần", "mặt trời" gì đấy cậu vẫn tạm thời là không hình dung được, tới khi gặp thì quả thật rất đẹp đó nha.

Mái tóc hồng được cột cao hai bên, điểm nhấn là hai chiếc nơ vàng chấm bi. Mắt màu xanh lục sáng long lanh, tỏ vẻ ngây thơ. Khuôn mặt đơn thuần được treo lên đó là nụ cười nhẹ nhàng. Đó là đánh giá của Takemichi và sau khi suy đi tính lại thì cậu lẩm bẩm một câu.

"Xấu người xấu cả cái nết." Cậu mỏ hỗn từ bé rồi, chắc không ai trách cậu đâu ha?

"..."

"..."

"..."

Không khí đang vui vẻ hạnh phúc của 1 gia đình đang ăn bỗng nhiên dừng lại, như có máy lạnh lắp vô, cô đặc và âm trầm. Không biết gia đình này tai thính tới đâu mà nghe được những lời này của cậu. Cả ba người ngồi bàn ăn vừa nghe câu nói đó liền ngưng lại mọi hoạt động mà quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ xen lẫn tức giận.

Mia với khuôn mặt buồn bã tỏ ra ai nhìn cũng muốn an ủi, bị anh trai nói những câu tổn thương như thế ai mà không buồn được chứ. Nhưng trong mắt Takemichi, nó là một đống c*t bầy hầy ngay cạnh bàn ăn, thật kinh tởm.

Nếu đây là bộ phim dành cho chó thì nó còn chê, khuôn mặt cậu hiện ra vẻ khinh thường tột cùng. So với cách cậu nhìn mấy "con gián" cậu giết kiếp trước thì còn hơn thế nhiều.

Đương nhiên cậu thành công trong việc khiến 'ba mẹ Takemichi' nổi khùng. Mia chậm chạp cúi đầu xuống, uất ức đáp:

"Em..xin lỗi..xin lỗi nhiều lắm, em đã làm anh chướng mắt phải không? Anh Takemichi"

"Mày sao dám chê Mia của tao thế hả!?" 'Mẹ' Takemichi quát tháo lên, tại sao nó lại giám chửi Mia của bà chứ!

"Sinh mày ra, nuôi mày lớn rồi giờ mày đi chửi em gái, mất dạy như vậy hả?"

Giả tạo.

"Thôi mà mẹ... mẹ đừng nói anh ấy như vậy, anh ấy....sẽ buồn lắm ạ"

Giả tạo!

"Ngoan nào Mia cưng của bố. Không sao, có bố đây rồi, con không cần phải bênh nó."

Tất cả đều giả tạo!

"Mau xin lỗi em đi Takemichi!"

Takemichi đứng đó nhìn cảnh gia đình ôm ấp yêu thương nhau như thế làm cậu nổi lên một xúc cảm...

Chỉ muốn phá tan "gia đình" này.

"Mày có nghe không Takemichi!? Mau xin lỗi Mia ngay!" Bà Hanagaki thấy cậu không phản ứng liền nói lớn bắt cậu xin lỗi cô ta.

"Không cần đâu mẹ... anh ấy vốn đã ghét con..đừng bắt ép anh ấy như thế ạ." Cô ta giả bộ cố ngăn chuyện này lại.

"..." Takemichi thấy mà phát tởm, muốn nôn quá.

Cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, vừa hôi lại vừa tanh, cậu không thể ngửi được thứ không khí được gọi là gia đình ấm áp này. Ánh mắt cậu dần lạnh đi, đôi mắt xanh biển dần mất đi ánh sáng, trở thành màu của biển đêm, tăm tối, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Anh-" Ả ta ngớ người ngay tức khắc, khuôn mặt buồn bã của cô ta bắt đầu chuyển sắc.

Cái quái gì vậy?!

Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt này từ Takemichi  bao giờ cả.

Cái thứ này được gọi là sát khí ư? 

Có gì đó không đúng..

Trong lúc cô ta đớ người- 

CHÁT

Cậu lùi lại, bàn tay khẽ chạm vào bên má bị đỏ ửng. Cậu nhận cú tát từ chính mẹ  của mình 

==============

Chương 3 đã qua chỉnh sửa, lần trước bản gốc hơi kì nên các cô bỏ đi xem lại cũ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro