Chương 10: Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như mong muốn của Takemichi, Draken đã làm lành lại với Mikey, tuy thế vẫn không tránh được một số thành viên vẫn không chấp nhận được việc Pachin bị bắt.

Draken không nói gì về việc Takemichi làm thêm gần chỗ nhà anh, suy nghĩ về Mia của Draken cũng thay đổi. Anh thường hay bắt đầu tạo khoảng cách mỗi khi Mia xuất hiện nhằm để xem thử cô nàng mà anh thích có thực sự tốt như trong mắt anh không.

Buổi tối họp bang để thông báo cho vụ việc Pachin cũng như xin lỗi mọi người về chuyện chia cắt Touman làm hai.

Hôm đó đã có một sự kiện mà người trong giới bất lương ai cũng biết và gọi đó là "Khởi đầu cho thảm họa".

.

.

.

.

Mikey đứng trên bục nói lớn với các thành viên của mình về vụ việc Pachin và đã cúi đầu xin lỗi toàn thể vì sự bồng bột muốn cứu lấy Pachin.

Gần như mọi người không ai phản đối và rất hiểu cho hắn vì Mikey chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi.

Tới khi chuẩn bị kết thúc cuộc họp, người biến mất suốt hơn nửa tháng trời đã xuất hiện, Hanagaki Takemichi.

"Mọi người có vẻ họp bang xong rồi nhỉ?"

Giọng nói đều đều của Takemichi cất lên thu hút Touman, bọn thành viên không hẹn mà dạt sang hai bên nhìn thiếu niên nhỏ bé kia.

Takemichi đã nhuộm tóc của mình lại màu đen như trước, nó không làm xấu đi cậu mà màu đen đó càng tôn lên đôi mắt màu xanh bầu trời kia. Xinh đẹp mê người. Tay cầm túi đồ, Takemichi mang tới đặt xuống bục cầu thang rồi chấp tay sau lưng.

Từng câu chữ lời nói của Takemichi thốt ra hoàn toàn làm tất cả chấn động.

"Tôi- Hanagaki Takemichi sẽ rời khỏi Touman."

"Gì cơ? Tao không đồng ý." Mikey trừng mắt nhìn Takemichi, cậu là người của hắn, tại sao lại muốn bỏ hắn cơ chứ?

"Tôi không xin phép Mikey, tôi thông báo." Sau đó Takemichi xoay người rời đi mặc cho Mikey đang lớn tiếng gọi.

"Takemicchi! Tao không cho phép, mày đứng lại."

Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Mikey, Takemichi không quan tâm. Lúc đi ngang qua Draken cả hai có liếc mắt nhìn nhau, anh không chắc mình có bị ảo giác không nhưng hình như lúc nãy cậu đã cười với anh kèm với khẩu hình miệng "làm tốt lắm".

Mia thấy mọi chuyện không ổn, ả hoảng quá chỉ đành chạy tới ôm chặt lấy Takemichi, giở giọng nũng nịu:

"Anh Takemichi, làm ơn đừng đi mà."

"Bỏ ra!" Takemichi vùng tay làm Mia ngã xuống, cậu cúi xuống nắm lấy tóc ả kéo sát lại mặt mình.

"Mày nên nhớ cuộc sống hiện tại của mày được hạnh phúc như bây giờ là do tao ngu muội mang mày về nhận nuôi. Mày nên nhớ ranh giới của mày ở đâu và mày đã đạp nó ra xa thế nào, mày là Akatsuki Mia chứ không phải là Hanagaki Mia."

Lời Takemichi nói hoàn toàn làm cho Mia giật mình. Ả run rẩy sợ hãi tột cùng trước thiếu niên này. Cái thứ sát khí đó như những vũ khí bén nhọn ghim từng chút một.

"Takemichi mày hơi quá rồi đấy. Đừng có đào sâu mấy chuyện xưa cũ nữa." Baji thấy Mia run lẩy bẩy cảm thấy đáng thương cho ả liền đi tới đặt tay lên vai Takemichi can.

"Baji, mày đừng nói tao trong khi chuyện của 2 năm trước mày vẫn giữ trong lòng." Takemichi hoàn toàn đâm một cú chí mạng vào sâu trong tim Baji, hắn giật mình thả cậu ra.

"Chào nhé, không hẹn gặp lại bọn mày."

Takemichi xoay người lách qua Baji rồi vẫy tay chào tạm biệt miệng nở nụ cười nhẹ nhõm.

Touman xì xào bàn tán, không biết nên làm sao trước tình thế này. Mikey sa sầm mặt nhìn bóng dáng kia đang khuất dần sau dòng người. Draken biết tâm trạng Mikey không tốt liền lớn tiếng:

"Họp bang tới đây thôi, giải tán."

Touman ra về, chỉ còn thành viên cốt cán bàn bạc. Pachin bị bắt đi nên vắng mặt còn Peyan đã xin phép Mikey ra về cùng luôn.

Hiện tại Baji đang phàn nàn về việc Takemichi ngông cuồng dám tự ý rời bang và làm tổn thương tới Mia.

"Cậu ta dám nắm tóc Mia, thằng khốn đó đáng lẽ nên bị đập cho vào viện luôn đi."

"Haha đập chết nó luôn cũng được." Smiley cười nhe răng, tay đập đập lại vào nhau, lời nói đầy nhẫn tâm.

"Thôi đi Baji, Smiley mày đừng có làm loạn thêm nữa." Mitsuya cột lại tóc cho Mia, lớn giọng trách cứ hai tên loạn nhất nhì Touman kia. Cột tóc xong Mitsuya quay sang dịu giọng nói chuyện với Mia: "Xong rồi Mia, tóc em anh cột kiểu mới không biết em có thích không?"

"Vâng em thích lắm, cảm ơn anh Mitsuya." Mia mỉm cười cảm ơn Mitsuya làm anh ta có chút rung động, không chỉ Mitsuya, ai cũng gần như gục ngã trước nụ cười này.

Chỉ riêng Draken đứng gần đấy nhìn nụ cười của Mia mà khẽ nhíu mày.

Nụ cười của Mia rất đẹp, xin xắn mà lại dịu dàng ấm áp đối với mọi người nhưng mà không hiểu sao hôm nay Draken lại thấy nó chẳng trân thật, giả tạo một cách kì quặc. Không lẽ đây là khi bản thân giác ngộ ra và chịu suy nghĩ bằng lí trí nó thế sẽ này sao?

.

.

.

.

Thật là phiền phức mà, Takemichi thật sự không muốn đến đây đâu nhưng mà bang phục Touman cậu mới tìm thấy nó khi lục tủ đồ xem có gì mặc không.

Không đi thôi chứ đi là phải thật oách, Takemichi đây không muốn bị khinh nữa đâu.

Lững thững bước đi, Takemichi vô tình nghe được giọng nói quen thuộc mà bản thân đã lâu không nghe.

"Mày phiền phức quá Shi, có cái việc cắt tóc cũng đòi tao rước xuống tận đây cắt nữa. Sao không tự cắt phứt luôn đi?"

"Hưm hưm hưm~ tóc đẹp là phải vào tay thợ chuyên. Mày ăn nói xà lơ tao cắt lưỡi mày."

"Sao cũng được nhưng cắt tóc liên quan gì tới bánh ngọt hả con kia!?"

"Bánh ngọt ngon ngon."

Cảm thấy không ổn Takemichi liền lép vào một con hẻm khuất bóng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người kia.

Cả hai người nọ bước ra từ trong con ngõ phía bên phải, lúc này đèn đường chiếu xuống để lộ ra khuôn mặt họ.

Tóc trắng cắt ngắn theo kiểu mullet wolf cut đôi mắt bạch kim mang ý cười nhưng lại chẳng có tiêu cự đặc trưng. Cô ta khoác lên mình bộ đồ màu trắng xoá từ đầu tới chân, toát ra vẻ tinh khiết từ cô.

Đi cùng là cô nàng tóc đen ngắn ngang vai mắt đen sâu thẳm, cô ấy cau có mặt mày, tay xách nách mang đầy đồ. Mặc bộ đồ màu đen tuyền. Hai người hai kẻ đối lập từ tính cách tới phong cách nhưng mà lại có gì đó hoà hợp của cả hai.

Takemichi nhận ra hai bọn họ. Hai kẻ tưởng như không thể xuất hiện và tồn tại ở trần gian lại thong dong bước đi ở đây.

Đó chẳng phải Oushiza và Juro? Sao hai người lại ở đây? Chưa kể lại không khác gì một con người bình thường cả.

Takemichi không hiểu nổi.

Lúc này Juro bỗng lên tiếng, cô ấy có vẻ vội vã:

"Shi, đống nhiệm vụ mày giao cho nhóc Hanagaki đó, rốt cuộc là sao?"

"Tự dưng hỏi vậy chi?" Shiza có vẻ khá ngạc nhiên khi Juro hỏi mình như vậy.

"Tao thấy lạ. Dù sao thì chẳng phải đống nhiệm vụ đó cùng với mấy cái sự kiện, sao hay may mắn tao thấy nó thật là nhảm nhí."

"Ừm... nhiệm vụ đó tao cho không do nó sẽ thay đổi sự kiện trong thế giới này, chứ nếu để không tao thấy nó nhàm chán lắm, với nhìn "người ta" chật vật tao cũng thấy thích thú."

"Ngôi sao là để mở khoá, ừ mày biết rồi thì khỏi giải thích đi còn may mắn là để thằng nhóc đó có bị bọn hội đồng săn đuổi rồi xui xẻo bị giết chết thì cái đó sẽ cứu lấy nó 1 mạng."

"Mày chẳng phải cũng bị đám hội đồng đó săn lùng à?" Juro hỏi câu trúng vào tâm điểm.

"Đúng là bị nhắm đấy nhưng mà Hanagaki Takemichi sẽ nắm chốt, nếu nhóc đó bị giết sẽ chẳng có gì mua vui cho tao. Như thế chán lắm."

"Về thôi, định vị xác định bọn hội đồng đánh hơi ra chúng ta rồi." Juro nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ nhưng mà lại dạng tiên tiến có khi cả thập kỉ sau mới có.

"Oki."

Shiza búng tay một cái, cánh cổng màu đen mở ra giữa khoảng không kia. Hai người họ thản nhiên bước vô. Cánh cổng cũng biến mất.

Lúc này Takemichi mới bước ra khỏi chỗ nấp của mình. Cậu phát hiện ra hai người kia không phải dạng thân thiện, họ có thể là đồng minh nhưng mà cũng có thể là kẻ thù. Chẳng ai biết rõ được.

Có lẽ phải đề phòng hơn thôi, hai người nọ không đáng để tin tưởng.

Takemichi vừa đi vừa nghĩ cách làm sao để có thể tránh khỏi tầm kiểm soát của Shiza, cô ta mới là thứ đáng để quan tâm nhất. Juro có lẽ không cần quan tâm bởi vì nếu theo nội dung trò chuyện vừa rồi phân tích ra thì khả năng cao cô ấy chỉ là người liên kết, tình báo thôi.

"Phiền phức quá."

"Có gì phiền phức vậy Takemichi?"

Một giọng nói khác xuất hiện ở sau lưng Takemichi làm cậu dứt khỏi suy nghĩ giật mình quay đầu nhìn. Đó là Kana.

"Không có gì đâu Kana-san mà anh ở đây làm gì vậy?"

"Anh đi tìm bạn anh. Mấy nay không thấy nó đâu, nhắn tin gọi điện cũng không trả lời nên phải đi tìm." Kana vẻ mặt u sầu kể, Takemichi nghe vậy thấy tội cho anh phải lo lắng cho bạn mình mà lại bị phụ lòng.

"Ra vậy, bạn anh là ai vậy?" Takemichi thử hỏi, lỡ sau này có gặp thì còn gọi thông báo Kana.

"Là hai con nhóc lùn tịt, chúng nó hay đi chung và hoàn toàn đối lập. Một đứa chơi style trắng toát và đứa style đen tuyền."

Kana miêu tả cho Takemichi nghe, cậu kinh ngạc nhưng mà không biểu lộ ra bên ngoài, cố gắng nghe hết để chắc chắn đó không phải hai con thần tiên giả người kia.

"Một đứa để tóc trắng ngắn mắt bạch, còn đứa thì tóc đen ngang vai mắt đen."

Takemichi hoảng hốt khi nghe hai miêu tả đặc trưng nhất, cậu cố kìm nén đi đống cảm xúc đang loạn thành tơ vò, run giọng hỏi:

"Tên của hai người họ là...?"

"Oushiza và Juro, em đã gặp họ chưa?" Kana bỗng nở nụ cười nhẹ như mọi hôm nhưng trong mắt Takemichi lại thật kì dị.

Không khí lắng đọng, Takemichi gạt đi tạm thời đống suy nghĩ đang làm loạn trong não kia mỉm cười chối.

"Xin lỗi anh Kana em không biết hay chưa từng thấy họ, nếu có gặp em sẽ đưa họ tới gặp anh."

"Ồ anh mong là vậy, cảm ơn em nhé Takemichi."

"Vâng chào anh."

.

.

.

.

Takemichi thẫn thờ nằm trên giường. Cậu sắp xếp lại toàn bộ chuyện đã xảy ra trong hôm nay.

Oushiza và Juro có rất nhiều khả năng siêu nhiên khác nữa và những gì Takemichi chứng kiến chỉ là một chút ít mà thôi. Shiza tạo ra thế giới này nhằm muốn có người mua vui và nhóm Takemichi chính là thứ mua vui đó.

Kana có lẽ không phải là người tốt như Takemichi thấy. Anh ta có lẽ chính là cái người mà Shiza và Juro nói là "hội đồng". Hoặc là anh ấy cũng chỉ là vô tình được làm bạn với hai người họ và chuyện mới nãy chỉ là vô tình.

Càng nghĩ càng thấy rắc rối với phức tạp mà.

Sau cùng con người chẳng ai là tốt đẹp hết. Họ luôn mang cho mình hàng trăm chiếc mặt nạ để che lấp đi bản chất xấu xí của họ.

Thật kinh tởm nhưng đó là cách mà một xã hội mục nát vận hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro