Chương 11: Xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội ngày 3/8, Takemichi được chị shop bán quần áo gạ đi bán ở đền Musashi, tiền lời thì cho cậu. Hời quá, Takemichi gật đầu cái rụp đồng ý.

Chị chủ shop quần áo của Takemichi là một chị gái xinh xắn, chị tóc vàng dài mắt nâu. Một con người hiền lành và thiên vị nhưng là thiên vị với Takemichi.

Mei là tên của chị. Chị từ khi còn nhỏ đã chối bỏ họ của mình cũng như cả dòng máu chảy trong người nên chỉ độc nhất tên Mei.

Vì các nhân viên khác đều bận đi chơi lễ hội nên chỉ có Takemichi và chị Mei đi làm. Có điều vì bận trông shop nên chị chỉ giúp cậu mở sạp, sắp đồ rồi vội vã rời đi.

Không biết có phải là hàng đẹp hay chủ đẹp mà rất nhiều người tới mua quần áo của Takemichi và có ngỏ ý làm quen nữa nhưng bị chối từ tất. Cậu niềm nở giới thiệu tư vấn cho các khách hàng đều rất được ưng ý. Bán cũng rất chạy.

Trong lúc đang chờ khách lựa đồ thì lại có người ghé vào, Takemichi đưa mắt qua nhìn hốt hoảng khi thấy Mia và Draken, đi cùng có hai cô gái khác nữa. Bối rối không biết làm sao cậu vớ đại cái nón đen để ở sạp đội vào rồi lấy khẩu trang trong túi áo đeo.

Vừa thấy nhóm Mia bước vô Takemichi đã đi tới tiếp bọn họ, cố gắng tỏ vẻ đây là lần đầu ta gặp nhau.

"Kính chào quý khách."

Nhóm Mia chỉ gật đầu nhẹ như đáp trả rồi quay qua đi lựa đồ. Tới lúc này bảng xanh lại hiện lên với mục nhân vật xuất hiện thông tin hai cô nàng lạ mặt, họ không bị khóa.

Người tóc hồng cam là có nốt ruồi nệ phía dưới môi là Tachibana Hinata, bạn thân của em gái Mikey. Còn cô gái có nét giống người ngoại quốc tóc vàng mắt vàng cát là Sano Emma, tên cũ là Kurokawa Emma.

Thông tin của cô gái Emma làm Takemichi có chút suýt xoa vì mối liên kết gia đình của cô ấy không dạng tầm thường. Nó khá rối đấy.

"Xin lỗi tôi muốn mua cái áo này giá bao nhiêu vậy ạ?" Cô gái Hinata xuất hiện hỏi thăm Takemichi cái áo khoác họa tiết caro đỏ đen.

"A vâng..."

Tạm gác chuyện thông tin gia phả các thứ qua một bên, ưu tiên hiện tại bây giờ là tiếp khách kiếm tiền đã.

.

.

.

.

Takemichi nhìn nhóm Mia rời đi mà lòng thở phào, may mà chẳng ai nhận ra cậu nhưng có vẻ Emma đã nhận ra rồi. Từ lúc vào quán tới khi rời đi cô ấy luôn nhìn cậu. Mong sao sẽ không gặp chuyện gì xảy ra.

Tí tách

Trời đổ mưa, mọi người ai cũng hoảng loạng tìm cho mình chỗ trú. Takemichi đưa tay lên cảm nhận từng giọt mưa lạnh giá rơi xuống lòng bàn tay mình.

"Mưa rồi, thế này làm sao mà buôn bán được nữa." Takemichi sầu não than.

Sợ bị ướt đồ, Takemichi đi nhắn tin hỏi chị Mei xin phép chị cho thu dọn đồ lại. Đưa mắt nhìn thấy một nhóm người chạy tới chỗ sạp cậu bán trú mưa. Takemichi xin phép để lại còn quần áo đem đi cất.

Mei hiểu ý của Takemichi cũng đã đồng ý, chị còn nói tạnh mưa nhớ thu vào lại rồi mang tới nhà kho để đồ của tiệm.

Takemichi thu dọn đồ xong đã ở lại canh trừng tránh bị ai đó cướp mất. Giữa màn mưa xối xả không dứt, ánh mắt cậu thấp thoáng thấy Mitsuya tiến vào trong đền tìm ai đó. Một cỗ bất an dâng trào.

Sự thật rằng dù đúng là đã cân nhắc Draken cẩn thận rồi nhưng mà có nhiều trường hợp bất trắc khác sẽ xảy ra mà không ai lường trước được.

Takemichi đã từng nghe một qua một cuốn truyện. Dù cho kẻ kia có biết trước tương lai sẽ chết, tránh chuyện đó xảy ra như thế nào thì kết cục vẫn mãi đi theo nguyên tác gốc, chết.

Draken ở đây không tới mức chết nhưng mà đã vào cửa môn quang chơi sau đó mới đi ra. Sự kiện lần trước xảy ra, xuất hiện của những kẻ không lường trước được, chẳng ai biết sẽ có quái quỷ gì tạo ra hiệu ứng cánh bướm.

Takemichi quyết định sẽ thử theo dõi xem có chuyện gì không.

Dáo giác nhìn quanh tìm ai đó đáng tin cậy để nhờ giữ đồ hộ. Takemichi gặp được anh trai đã cho cậu quá giang lần trước. Đi tới vỗ tay lên vai anh. Cậu nhờ vả:

"Xin lỗi anh trai, tôi có việc gấp, liệu anh không phiền canh đồ giúp tôi chứ?"

"Hử? Cậu cứ đi đi, tôi canh giúp cho, coi như cảm ơn đã cho chúng tôi trú nhờ mưa."

"Vâng, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Sau đó trong cơn mưa dữ dội, Takemichi lao ra ngoài hứng chịu những giọt nước nặng hạt rơi xuống người mình.

Mitsuya có vẻ đã rời khỏi lễ hội, Takemichi chạy xuống bắt gặp anh đang bối rối như tìm ai đó. Nhìn kiểu này cậu cá 100% anh vẫn chưa tìn bãi đỗ xe, nơi xảy ra cuộc hỗn chiến. Giả vờ như một người qua đường đi lại hỏi anh.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu, cho tôi hỏi bãi đỗ xe ở đâu vậy?"

"Hả?" Nghe có người gọi phía sau mình Mitsuya quay lại thì thấy một bóng dáng khá quen mắt. Đầu load lại câu hỏi lúc nãy anh chợt nhớ ra mình chưa tìm bãi đậu xe nữa, bỗi rối trả lời: "À cậu cần tôi đưa đi không? Tôi cũng đang tính tới đó."

"Vậy làm phiền cậu rồi."

Takemichi theo sau Mitsuya tới bãi đậu xe. Đập vào mắt cả hai là Draken máu chảy đầy đầu đang đánh nhau với bọn Mobius, anh cực nhọc bảo vệ cho 3 cô gái đang đứng phía sau.

"Draken!!" Mitsuya gọi lớn tên Draken, anh nghe vậy quay sang thấy Mitsuya và một cậu thiếu niên khá quen mắt.

Takemichi đứng nhìn Mitsuya chạy tới xử lí đám Mobius, tâm tình không vui.

Đã nói là phải cẩn thận rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro